Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

"Ah...đau...đừng...đừng...sâu quá..."-Tay em báu chặt vào áo, nước mắt tự dưng chảy ra.

"Khốn kiếp, ông đang làm gì em tôi đó hả"

Anh từ ngoài xông vào phòng ông bác sĩ, nhìn thấy cảnh ông ấy đang lấy mẫu xét nghiệm covid bằng mũi cho em, tự dưng đang làm giữ chừng thì anh xông vào, cả 3 người đứng hình mất 5s.
____________________________________

"Haha...anh tưởng ông ấy làm gì em đấy"-Em vừa đi ra khỏi bệnh viện vừa cười không ngớt.

"Chả do em rên như thế..."

Sáng nay được nghỉ nên anh với em đi khám định kì cả cơ thể, em thì khám trước nên được người ta lấy mẫu xét nghiệm covid, do cây lấy dịch mũi chọt vào vừa đau vừa nhột nên em la lối ỉ ôi, làm anh còn tưởng em bị ông ta làm gì nên mới rên như thế, vội chạy vào nên mới có tình cảnh như thế, muốn đội cả quần lên đầu.

"Mà...anh lo cho em hả"

"Không lo"

"Không lo sao anh lại chạy vào"

"Sợ ông ta lấy dịch mũi làm mũi em đau thôi..."-Anh lấp liếm trả lời cho qua.

"Chỉ vậy thôi hả"

"...Chỉ...chỉ vậy..."

"Nhưng bộ dạng anh không giống sợ em bị ông ấy lấy dịch mũi"

Nghĩ lại thì lúc nãy anh chạy vào phòng ông ta, gương mặt đỏ bừng vì nóng giận, tay không tự chủ được mà xém tí đấm hỏng mặt ông ấy, nhìn anh chả giống sợ em đau mũi tí nào, cảm giác giống như sợ vợ mình bị làm bậy thì đúng hơn, hay nói cách khác anh đang ghen hả ? Nghĩ thôi em bỗng dưng cười khúc khích.

"Em cười chọc quê anh à ?"

"Không có a...em cười vì anh lo cho em đó"

"Nhìn em khả nghi quá đi (¬_¬)"

"Không có aaa"
____________________________________

"Anh đi sớm vậy"-Em đứng dụi dụi mắt rồi hỏi anh.

"Ừm, anh có cảnh quay ở Tokyo"

"Anh đi bao lâu vậy..."

"5 ngày thôi, anh sẽ tranh thủ về sớm với em"-Anh nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Kookie ở nhà phải ngoan nhớ chưa, nếu chán thì cứ về với bố nhé"

"Không chán mà...em sẽ ở đây đợi anh..."

"Giỏi, thế anh đi nhé, xe của đoàn flim cũng đến rồi"

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe..."

"Ừm, Kookie cũng thế"

"Vâng"

Jimin kéo vali ra khỏi nhà, quay lại vẫy tay chào em rồi lên xe đi ra sân bay. Đợi anh đi khuất bóng rồi em cũng trở vào trong nhà. Vì anh là diễn viên nổi tiếng nên không hay về nhà, đa số ở công ti, nếu có em đến thì anh sẽ về với em nhưng tuần này anh có cảnh diễn ở Tokyo nên phải đi xa, dù không muốn xa anh nhưng em cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Chán ngắt..."-Em nhìn xung quanh mình, không một tiếng động, nhà thì to mà chả có người làm.

"Mệt quá, đi ngủ"-Em lếch tấm thân rầu rĩ của mình lên phòng, đóng sầm cửa rồi ngủ ngon lành.
____________________________________

Em ngủ một hơi tới tối, đáng lẽ sẽ không dậy đâu nhưng em lại nghe tiếng động lạ dưới nhà, em rón rén áp tai vào sát cửa, nghe rõ ràng có tiếng bước chân, còn nghe cả giọng nói trầm ấm nữa, làm em sởn cả da gà nổi cả da cóc.

"Thấy mẹ...là ăn trộm sao..."

Em cầm lấy cây bóng chày trong phòng, nhẹ nhàng mở cửa, bước đi thật khẽ xuống cầu thang, thấy bóng lưng to lớn đang làm gì trong phòng anh Jimin, em sang bếp đổi cái chảo rồi từ từ khép nép đi đến phía sau tên kia, giơ thật cao rồi đánh mạnh vào đầu "tên trộm" xấu số kia.

"Chết..chết bà mày đi, dám vào nhà anh tao cướp hả mày"

"Máaaaaa, thằng nào chơi ông"

" Ể...(•‿•)"

Taehyung ôm đầu chửi thề xoay lại nhìn em, với bật công tắc đèn. Nhìn thấy anh em không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, còn anh thấy em thì mắt nổi lên tia máu, cơn đau từ đầu truyền đến, buộc miệng chửi thề.

"Sao...sao lại là anh..."

"Má...mắc gì ra tay nặng như thế hả"

"Tưởng...tưởng ăn trộm..."

"Ai trộm gì, có gì mà trộm, má, làm ơn mắc oán"

"Làm ơn mắc oán...? Này, đánh anh là tôi sai, nhưng tôi cũng đâu có nợ gì anh mà anh bảo làm ơn mắc oán"

"Này, không nể Jimin nhờ tôi đến đây chăm sóc em trai cậu ấy thì tôi cũng không đến"

"Đến rồi mới biết em trai anh ấy là cậu, còn được cậu khuyến mãi thêm cái chảo chống dính lên đầu, biết vậy ngay từ đầu đã không giúp"

"Tôi nhờ anh hả, ai mượn lén lén lút lút làm gì"

"Là tên béo nào không đóng cửa, không phải tôi mà là trộm thật thì có nước cậu đi tông rồi"

"Nhưng...nhưng ai bảo anh không bật đèn...còn vào phòng anh Jimin..."

"Phòng cho khách, nguyễn cái chữ thù lù thế kia mà không thấy hả"

"..."

"Ai biết...mà ai cần anh chăm sóc"

"Ờ, không cần cũng tốt, bổn thiếu gia đi về, không rảnh đôi co với đồ thỏ ngu nhà cậu"

Anh xách đít đi về, vừa ra khỏi cửa thì trời nổi giông, sấm chớp đùng đùng, tuy mưa nhỏ nhưng sấm đánh ghê lắm.

"Chậc, xui bỏ mẹ"-Anh cầm cái ô trong sọt rồi chuẩn bị bỏ về.

"Tae...Taehyung..."-Em đứng ở cửa, sợ sệt gọi anh.

"Cái mẹ..."

Anh xoay lại nhìn em, nhìn em không còn miếng sức sống, mặt trắng bệch, mày cau lại khó chịu, cả cơ thể run lên.

"Này...bị gì đấy..."

"Tôi...tôi...tôi sợ..."
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro