Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

"Hoseok, em không mau lên là trễ đó"

"Dạaaaaa, em xuống ngay"

Em nghe tiếng anh gọi, với lấy cái cặp sách trên bàn, chạy xuống nhà.

"Em lề mề..."

Mặt anh khó chịu càu nhàu em, vừa thấy em chạy xuống thì nước dãi đua nhau chảy. Miệng chửi yêu thế thôi chứ mê em chết.

"Anh ơi, đi thôi"-Em nắm lấy tay áo anh nói.

"Đi học có cần mang theo Mang không ?"

"Cần a, không có Mang em không ngủ trưa được"

"Đi học có cần chải tóc gọn gàng thế không ?"

"Cần mà, không lẽ em để đầu tóc rối bù đi học sao"

"..."

Anh không nói không rằng, đưa tay vò rối mái tóc em cất công dạy từ sáng chải chuốt.

"Vậy mới đẹp, tóc vậy anh mới thích"

"Không đẹp gì hết chơn, nhìn tóc em như ổ rơm rồi"-Em vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc.

"Xùy, anh thấy đẹp là được"

"Đi học thôi 2 đứa"-Ông trong nhà đi ra, trên tay xoay xoay chìa khóa xe rồi lệnh cho 2 đứa nhóc theo mình ra bãi đổ xe.

"Chiều bố nhớ đón con sớm đó, con không muốn đợi như mấy lần trước đâu"

"Biết rồi ông, mà có đợi cũng có em đợi cùng con rồi, sợ cô đơn gì chớ"

"Em sẽ sang lớp đón anh, sẽ không để anh cô đơn rồi khóc đâu"-Em tự tin vỗ ngực mình nói với anh.

"Đồ ngốc, có em mới khóc"

"Khóc gì chứ, đi học thôi mà, em sẽ không khóc đâuuu"

"Cứ chờ đi"

Ông chở anh và em đến trường rồi cũng phóng xe đến công ty , vì hôm nay ông có cuộc họp gấp lúc sáng sớm. Em đứng trước cổng trường, nhìn vào bên trong, thật rộng và lớn, nhìn mấy đứa nhỏ tầm tuổi em chạy nhảy la hét em hơi quíu, từ lúc lang thang đến giờ, đây là lần đầu em được đi học nên còn hơi hoang mang lắm.

"Sợ rồi chứ gì ?"-Anh đứng kế bên em, đút tay vào túi quần ngầu lòi, nhìn em cười đểu.

"Em...em không có sợ..."-Mạnh miệng thế thôi chứ em ôm chặt cánh tay anh luôn cơ.

"Anh đưa em đi nhận lớp"

"..."

Anh dắt em vào trường, dẫn em đến lớp 1C. Suốt quãng đường đi em đảo mắt nhìn xung quanh lia lịa, nhìn mấy bạn nhỏ xung quanh có bố mẹ dẫn đi em hơi tủi, nhưng nhìn lại mình có anh Yoongi thiên tài em không cảm thấy tủi nữa, mà em sợ lắm, sợ anh Yoongi bỏ em ở đó 1 mình mất.

"Yoongi lớp 3A phải không, hôm nay dắt em đi nhận lớp sao"-Một cô giáo thân thiện bắt chuyện.

"Vâng"

"Chào em nhé, cô tên Yun, cô là cô chủ nhiệm của em"-Cô chuyển sang bắt chuyện với em.

"..."

"Hoseok, mau chào cô đi"

"Dạ...dạ em chào cô..."-Em nép sau lưng anh, nhút nhát nói.

"Ngoan lắm"

"Được rồi, giờ em cứ để Hoseok ở đây cho cô, em về lớp đi Yoongi"

"Vâng, em xin phép"

Cô nằm lấy tay em kéo đi khỏi anh, em nước mắt nước mũi không kìm được mà tuôn ra, mặt em mếu rồi em khóc lớn, rút tay khỏi tay cô rồi chạy về phía anh, ôm chặt chân anh mà nhõng nhẽo.

"Anh...anh ơi....không học...không học đâu...em không học đâu...cho em về..."-Em ôm cổ anh mà khóc.

"..."

Anh bị em dọa quíu cả người, mãi lúc sau mới định hình mà dỗ dỗ em.

"Hoseok ngoan, học xong anh dẫn em đi chơi xích đu"-Anh vỗ vỗ lưng em rồi nói.

"Không...không chịu...không chịu...không muốn...mà..."

"Hoseok mà khóc là anh bỏ em đi đó"

"Nhưng...nhưng em sợ..."

"Nhìn đi, toàn cô giáo với các bạn thì có gì đáng sợ chứ"

"Hoseok, em ngoan vào lớp nhé, cô cho em socola"

"Anh ơi...em không thích socola"

"Mang, em học giỏi anh sẽ cho em mô hình mang của anh"

"...Anh nói thật hả..."

"Tất nhiên, nhưng em phải học giỏi anh mới cho"

"Em biết rồi...Hoseok sẽ học giỏi..."

Em buông anh ra, lau nước mắt rồi đi ngoan ngoãn đi theo cô giáo.

Anh đứng nhìn bóng lưng em đi khuất rồi mới trở về lớp. Trên đường anh lại nhớ về bản thân mình lúc nhỏ, cũng vào ngày đầu tiên đi học, nhìn bạn bạn bè bè có bố mẹ đưa đi nhập học, còn anh thì chỉ có một mình, mẹ mất khi anh vừa 4 tuổi nên làm gì có chuyện bà ấy đưa anh nhập học, bố thì bận bịu suốt ngày, thời gian ngủ cũng không có. Anh từ nhỏ đã hiểu chuyển nên cũng chẳng đòi hòi gì nhiều, nhưng nếu lúc đó anh cũng khóc như em thì ai sẽ dỗ anh nhỉ ? Là cô giáo hay là anh tự nín ?

"Lần sau phải kêu bố đưa em ấy đi, nếu không lại khóc mất"
____________________________________

"Yo, buổi sáng tốt lành"-Taehyung từ đâu bay nhào vào người anh.

"Cút đi"-Anh né người sang một bên làm cậu va vào cánh cửa lớp.

"Cậu tàn nhẫn quá đi"-Cậu vừa xoa xoa mũi vừa trách mắng anh.

"Nói tiếng nữa tớ mách bác Kim cậu làm vỡ bình cổ trong phòng khách của bác ấy rồi đem chôn trong chuồng chó đấy"

"Hứa không nói ra rồi mà, ai nói ra người đó là chó đấy"

"Gâu":))

"Cậu xấu xa quá đi mà"

"Thế nên cậu im lặng tí đi, mới sáng sớm đã inh ỏi, đau cả đầu"

"Ê mà này, sáng cậu đưa em nuôi đi nhận lớp à"

"Ừ, thì sao ? Liên quan gì đến cậu à"

"Không có gì, chỉ hơi thắc mắc"

"Thắc mắc cái gì ?"

"Thì lúc trước chả phải cậu bảo sẽ không bao giờ có em trai à, bây giờ tự dưng nhận đâu một thằng nhóc, còn thừa nhận nó là em trai"

"Không phải chuyện của cậu"

"Thằng nhóc đó bỏ bùa cậu hả"

"Bỏ cái đầu cậu, nhảm ít thôi"

"Aa thật muốn gặp em trai cậu, nhóc đó người như thế nào mà khiến cậu như thế này nhỉ"

"Nhóc đó có dễ thương không"

"..."

"Không..."

"Thế nhóc đó có điều gì tốt lành không ?"

"Có"

"Là gì vậy hả"

"Mít ướt"

"Là gì vậy, nói tớ nghe với"

"..."

"Là gì vậy ?"

"Im lặng tí đi, cậu phiền quá"

"Đồ ác độc, có mới nới cũ, có em quên bạn bè, tớ dỗi, dỗi cho bỏ ghét tên sở khanh nhà cậu"

"Phụt, nghe mắc ói"

"Hứ"

Cậu trở về bàn học, ngồi xoay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi anh, anh cũng mặc kệ chả quan tâm, tại tên Taehyung này từ trước đến giờ tính luôn vậy, hỏi dồn hỏi dập, nói nhiều, nói không ngừng nghỉ, anh bị ám ảnh cậu đến mức ngủ cũng bị giật mình vì mơ thấy ác mộng "khuôn miệng chữ nhật" của cậu, cứ bám lấy anh mà nói, nói đến mức anh muốn cắt lỗ tai quẳng đi cho rồi. Dù tính 2 người có trái ngược nhau, anh nói ít, cậu nói nhiều, nhưng ít ai biết 2 người chơi với nhau từ khi mới chào đời rồi đó. Chỉ có cậu mới chịu được tính khí ương ngạnh của anh, mà cũng chỉ có anh mới khắc chế được cái miệng nói nhiều của cậu.
____________________________________

"Reng...reng"🛎

Tiếng chuông tới giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người ồ ạt đi xuống sân, lựa cho mình chỗ ngồi mát mẻ để thưởng thức bữa trưa. Mọi người xuống sân hết, còn anh và Taehyung đứng đợi em ở lớp mãi chả thấy mặt mũi em đâu, cả 15 phút trôi qua kể từ giờ chuông reng lên vẫn không thấy em xuống sân.

"Đi đâu đó"

"Cậu ăn trước đi"

"Nhưng mà đi đâu..."

"Vệ sinh"

Anh cầm hộp cơm của mình chạy lên lớp em, anh thở không ra hơi, chống tay dưới đầu gối đớp không khí.

"Hoseok !"

*Im lặng*

Anh nhìn quanh lớp chẳng thấy em đâu, chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy em đâu, chỉ còn sau trường là anh chưa tìm, anh chạy ra sau trường, thấy con sóc nhỏ nhà em đang ngồi một đống ở gốc cây gần đó, hai tai đỏ ửng, mắt lem nhem khóc.

"Hoseok..."

"Anh...anh hai"

"Sao...sao lại khóc..."-Anh gấp gáp chạy đến chỗ em.

"Trong lớp...trong lớp...không ai chơi...với em hết..."-Em ôm lấy eo anh, dụi đầu vào bụng anh khóc lớn.

"Hoseok..."

"Mấy...mấy bạn bảo em...bảo em...là đứa...đầu đường...xó chợ...không chơi...với em..."

"Hoseok không xấu, Hoseok của anh dễ thương thế này cơ mà"-Anh ngồi xuống, lau nước mắt cho em.

"Không học nữa, ăn trưa xong anh đưa Hoseok về"-Anh bế em ngồi trên đùi mình, vỗ vỗ lưng em.

"Dạ..."

"Aaaaa, bắt quả tang rồi nhé !"-Taehyung từ đâu phi đến, chỉ vào anh và em la lớn.

"Chậc...cái tên phiền phức này"

"Ai đấy...ai đấy hả, dám trốn ông đi với bạn mới à ?"-Anh chỉ vào cục bông đang ngồi gọn trong lòng anh nói.

"Theo dõi tớ à ?"-Anh cau mày lườm cậu.

"A...ha..ha...nãy thấy cậu thở như bò chạy đi đâu đó nên đi theo, ai mà ngờ, cậu có bạn mới quên tớ"

"Là em tớ"

"Gì đấy, em cậu sao nhỏ chút chíu vậy hả"

"Anh ơi..."

"Cậu đi chỗ khác đi, em ấy bị cậu dọa sợ mất"

"Để xem mặt mũi thế nào"

Cậu mặt dày đi xung quanh nhìn em, chỉ thấy mỗi tóc em, còn mặt em thì gục vào vai anh rồi, em cũng tò mò bạn anh là ai mà ngước mặt lên, nhìn thấy em anh lùi mấy bước, miệng chữ O mắt chữ A, tay chân loạn xạ, mặt đỏ ửng nhìn em.

"Con...con trai..."

"Tớ bảo em tớ con trai rồi mà, có gì ngạc nhiên đâu"

"Dễ...dễ thương quá aaaa"

Cậu chạy đến lấy tay nắn mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh còn đọng nước của em, cái mũi thẳng còn hơn tóc cậu nữa, đôi má thì ửng hồng, khuôn miệng chúm chím nhỏ nhắn, nhìn thôi đã muốn cắn em một phát rồi.

"Em ơi, hay em bỏ Yoongi đi, sang ở với anh này"

"Anh...anh là ai vậy..."

"Đủ rồi, ăn trưa thôi"

Anh nhìn cậu thân mật nựng em như vậy thì hơi khó chịu, bế em đi đến góc cây chỗ khác, để em ngồi ở bên phía mình, không cho gần tên nhiều chuyện kia, thế mà cậu lại mặt dày lần nữa, đi đến ngồi kế bên em, càng làm anh chướng mắt cậu hơn.

"Cậu phiền quá đi"

"Hoseok a, em muốn ăn cơm của anh không"-Cậu bơ luôn anh, mở hộp cơm đầy món ngon của mình ra cho Hoseok thèm chơi :))

"Woa, là một mình anh chuẩn bị hết mấy món này luôn hả"

"Đúng rồi, anh phải dậy từ 4h sáng để nấu đó"

"Mồm điêu"-Nghe cậu nổ bom làm anh thấy ứa gan nên lên tiếng.

"Anh Yoongi, anh ăn trứng chiên đi"-Em gấp miếng trứng trong hộp cơm mình rồi đút cho anh.

"Hoseok ngoan lắm, anh sẽ ăn nó thật ngon"-Anh nghênh mặt, cười đểu với Taehyung.

"Hoseok a~ anh cũng muốn ăn trứng"-Cậu nhõng nhẽo, há miệng chờ em đút trứng cho mình.

"Đây, của anh đây"-Em cũng gấp cho anh miếng trứng, đút anh ăn.

"Ưmmm trứng Hoseok đút ngon quá đi"

"Nhất định không để cậu ta gặp lại Hoseok nữa"-Anh cau mày nhìn cái tên đang ôm mặt hưởng thụ cảm giác được em đút cho ăn mà hận không thể đá hắn cút đi chỗ khác.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro