Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NGOẠI TRUYỆN 1 ]

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Nhỏ Xinh Xinh :3
(//o//)

1 - Ghen -

( nhắc lại cho đỡ quên này: hắn-YoonGi, anh-TaeHyung, cậu-JiMin, Kook thì vẫn là Kook thôi hehee~ )

Hôm nay hắn quyết định đến Bar cùng với TaeHyung. Vì lo chăm sóc cho hai nhóc con nên lâu rồi cũng không có thời gian gặp mặt nói chuyện nhiều.

Hắn giấu JiMin, không cho JiMin biết, vì nếu biết cậu sẽ đòi đi theo, mà hắn thì không thích cậu ở những nơi như thế. Bất cứ thằng đàn ông nào khác nhìn con mắt dơ bẩn vào cậu chắc hắn sẽ không chịu nổi mà móc mắt tên đó ra mất. Cứ rời hai nhóc con đó ra là hai người lại như biến thành một con người khác vậy, lạnh lùng, chết chóc, tàn nhẫn.

Hai tiểu yêu nghiệt đúng là sinh ra để trị cái tính cách ngang tàn của hai lão đại này mà.

Quán Bar lớn nhất Seoul - The Devil, hai chiếc xe BMW một trắng một đen xa hoa phóng tới. Nhìn qua cũng biết không phải hạng tầm thường gì mà dễ đụng vào.

Hai con người đẹp trai bước xuống xe thu hút bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của mọi người. Hai anh không để ý mà đi thẳng vào trong. Tiếng nhạc xập xình nhức óc, mùi rượu nặng nhẹ xộc vào mũi, cảnh tượng hỗn loạn, đầy dâm dục.

" Hai lão đại ! "
Chủ quán Bar và một hàng dài người làm mặc áo đen cúi gập người chào hai anh.

" Ừ."
Hắn đáp cộc lốc.

" Như cũ mà thực hiện. "

Không đợi đáp lại, anh lạnh lùng khoác vai hắn vào phòng VIP, ở đây cái gì cũng xa hoa lộng lẫy cả. Đúng là không hổ danh quán Bar bậc nhất Seoul.

Hắn ngồi gác chân lên bàn, bá đạo, ngửa cổ ra sau hút điếu thuốc, khói thuốc bay lên xám xịt. Từ khi có JiMin ở bên cạnh, anh đều không hút thuốc trước mặt cậu vì cậu không thích mùi khói thuốc. Anh thì ngồi mở nắp rượu vang đỏ, nó đỏ như máu, anh ngồi ngâm nghi, thỉnh thoảng lại lắc lắc vài cái, nhìn qua thật tinh tế, tao nhã, thật đúng là một người biết thưởng thức.

Một lúc sau thì có vài ba cậu em xinh đẹp lên phục vụ. Hmm....nhìn qua cũng được đấy, nhưng đừng chủ động thái quá, anh thầm đánh giá, hắn chỉ nhìn qua không hứng thú rồi không nói gì. Ba cậu nhìn hai anh thì trợn mắt kinh ngạc, trong đầu cùng hiện lên ba chữ 'đẹp trai quá!!'

Bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai và nam tính của hai anh nên họ càng được nước lấn tới. Muốn tranh giành độc chiếm hai anh làm của riêng.

" Em tên là Lam Sa. Để em rót rượu cho anh nha ~ "

Một giọng nói thánh thót vang lên. Cậu ta ngồi lên đùi anh, tựa ngực vào khuôn ngực rắn chắc của anh rồi ngả người xuống rót rượu, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra. Nơi này dạy dỗ nhân viên cũng tốt thật. Anh ngồi im không nói gì, cũng không đẩy cậu ta ra. Anh muốn xem cậu ta làm gì tiếp theo. Bên hắn cũng thật náo nhiệt.

" Anh ơi ~ để Tiểu Ngãi 'chăm sóc' cho anh một chút a..."

Cậu ta ngồi sụp xuống đất, tay định kéo khoá quần của hắn xuống thì...

Rắc...

" Aaaaaaaa ! Đau đau...huhu "

Hắn cầm tay cậu một phát bẻ gãy không thương tiếc. Cậu mắt trợn trừng hết ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn cái tay bị biến dạng của mình.

" Cút ! "

Hắn lạnh lùng. Cậu run rẩy bật khóc nức nở chạy ra ngoài. Hai người còn lại nhìn cảnh tượng vừa rồi liền không ngừng run rẩy. Mọi suy nghĩ thâm hiểm muốn trèo cao trong đầu đều tan biến hết. Lam Sa trượt từ đùi anh ngồi bệt xuống đất, mặt mày biến sắc.

Anh nhìn hắn rồi thở dài, miệng cười ha hả như vừa được xem kịch vui.

" Quá tay rồi ! "

Anh nhìn hắn rồi xoa xoa đầu Lam Sa. Lam Sa nhìn anh, đôi mắt ậc nước trong trẻo, anh liền nhớ tới con thỏ béo nhà anh, anh liền không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Mọi hành động của anh đều bị thu vào mắt của Kookie.

" Ha haa! "

Kook cười ha hả làm mọi người trong căn phòng giật mình. Sau lưng Kook còn có cả JiMin. Hai anh nhíu mày, miệng cứng lại không biết giải thích như thế nào. Không biết hai cậu đã đứng đấy từ bao giờ. Hai người phục vụ sợ hãi biết điều mà chạy khỏi phòng trước.

" JiMin.."

Hắn ngước mặt dịu dàng khẽ gọi bé con. Trong lòng rối bời. Lam Sa vừa ra khỏi cửa thì ngạc nhiên, vừa nãy hắn mới hoá quỷ, giờ lại hoá thiên thần rồi sao ?

" Oh...Em đến chơi thôi, không có gì cả ! Đừng bận tâm ! "

JiMin giọng nói lạnh như băng, khiến hắn giật mình. Giờ hắn mới để ý, cậu ăn mặc quá sức quyến rũ, làm hắn giận đến đen mặt.

" Ai cho em ăn mặc như thế này, hình như anh nhớ rằng đã dặn em ở nhà? "

" Anh tới tìm thú vui, em thì không được sao? "

Cậu mặt tỉnh bơ, vẻ không sợ trời không sợ đất này của cậu càng khiến hắn nổi điên.

" Im miệng! "

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Hướng con mắt đỏ ngầu nhìn JiMin.
Thấy hắn tức giận, cậu liền biết cách trị. Sống chung với hắn mấy chục năm trời, đương nhiên cậu biết thứ gì có thể khiến hắn ngừng tức giận lại.

" Hức...Lúc đầu chú đã hứa những gì? Hức...chú hứa là chỉ có một mình JiMin...Chú sẽ không đi đâu mà giấu JiMin..Hức...Chú còn hứa...Oaaaaaa!"

Cậu oà khóc, tay dụi dụi mắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu chết được. Hắn liền vơi giận, thấy cậu khóc tim hắn cũng đau thắt lại. Hắn liền đi tới ôm JiMin vào lòng, cậu nhíu mày lấy tay đánh thùm thụp vào lưng hắn. Nhưng với hắn nó chỉ là như mèo cào thôi. Hắn vỗ vỗ lưng cậu, thì thầm.

" Ngoan, JiMin ngoan, anh biết lỗi, không cho gọi anh là chú ! "

" Không biết, hức không biết đâu...JiMin ghét chú, chú cho người khác động vào người, chú đến nơi này còn giấu JiMin! Chú hư lắm! "

Hắn chưa dứt câu thì JiMin tuôn một tràng, thì ra mèo nhỏ là đang ghen, hắn bật cười hôn vào đôi môi đang chu của cậu.

" Được, được, là anh hư, JiMin ngoan, sẽ không có lần sau ! "

" ...Ừm ! "

Nhóc con của hắn nuôi có khác, dễ bảo.

Cậu mỉm cười dụi dụi mái tóc mềm vào ngực hắn, hắn mỉm cười ngọt ngào rồi đưa cậu về nhà. Trước khi ra khỏi cửa anh còn ra hiệu bằng mắt cho TaeHyung đang đứng như trời trồng nhìn Kookie: 'Chúc may mắn' nhưng anh vờ như không quan tâm, vì thỏ con của anh sắp tới giờ nổ tung mất rồi.

" Kook..." Anh thều thào.

"..."

" Anh biết sai..."

"..."

" Anh xin lỗi..."

...

Trong căn phòng nãy giờ đều là anh tự độc thoại. Kookie một câu một chữ cũng không nói làm anh hoảng hốt. Nước mắt Kook rơi lã chã trong im lặng, không có ồn ào như JiMin. Thà mắng anh, chửi anh, đánh anh đi, còn hơn là cậu im lặng như vậy thật khiến anh không khỏi lo lắng và tự trách bản thân.

" Bảo bối...anh... "

" Đừng nói nữa ! Huh..."

Kook sụt sịt, nước mắt dàn dụa. Trong lòng không ngừng nghĩ xem mình có làm anh giận hay không vừa ý ở điểm nào không. Kookie lúc nào cũng ngoan cũng nghe lời cơ mà. Sao anh lại bỏ Kookie đi thương người khác mất rồi...?

" Anh..."

Anh đứng như pho tượng, tay định vươn lên gạt nước mắt cho cậu nhưng rồi lại hạ xuống, anh không biết phải làm gì bây giờ cả, đây là lần đầu tiên anh bối rối như vậy. Anh thở hắt một hơi thật dài rồi bước tới ôm Kookie vào lòng, mặc cho cậu có dãy dụa kịch liệt. Thậm chí cậu còn lỡ vung tay cào vào mặt anh. Máu chảy dọc theo khuôn mặt anh, Kook giật mình, lo lắng, miệng không ngừng xin lỗi, nước mắt mới thôi một lúc giờ được đà lại chảy thành hàng.

" Anh..có sao không ? Kookie không cố ý..anh đừng ghét Kookie bỏ theo người khác mà...huhu...đừng bỏ Kookie mà...Kookie cần anh..huhuhu "

Anh thở phào nhẹ nhõm, con thỏ ngốc này ! Ai mà cần người khác nào ở đây, anh chỉ cần mỗi con thỏ ngốc này của anh thôi ! Anh vỗ vỗ lưng cho cậu, giọng dịu dàng dỗ dành.

" Thỏ ngốc ! Anh cần mình em ! "

" Hức...cơ mà lúc nãy...."

Kook bán tín bán nghi. Tay dụi mắt, sưng đỏ. Anh gạt tay Kook ra, không cho Kook dụi mắt rồi nói tiếp.

" Là tại anh nhớ em, một chút lầm tưởng không chủ động được mà sờ đầu người khác ! Nhưng anh thề, anh chỉ cần một mình con thỏ ngốc này thôi "

Anh nhéo mũi Kook một cái rồi cười tinh nghịch. Kook ngỡ ngàng đỏ mặt rồi ôm anh không buông. Ngại chết mất...hiểu lầm người ta rồi..! Phải làm sao đây ? Anh thấy Kook ngượng ngùng liền bật cười, ôm Kook rồi bế lên xe.

" Đêm nay trừng phạt thế nào mới thỏa đáng đây ? "

Hai người nào đó đang cười nham hiểm và có hai người sắp bị đặt lên thớt :3

⚠️ Lại là chuyên mục bổ sung đây:

6. Nối tiếp câu chuyện tềnh eo đang dang dở của đôi TaeKook nào!
✨ Tiếp sau đó sẽ là một màn H kịch liệt đến từ phía hai đôi bạn trẻ :)) Huhmmm...Vì đây là cặp phụ nên mình cũng không đi quá sâu và cặn kẽ chuyện họ đến với nhau như thế nào và những sóng gió về sau ra sao. Nhưng mình chắc chắn một điều là họ cũng sẽ có một hôn lễ thật hoành tráng, và cả hai cũng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc :33

7. 👉Đừng ngạc nhiên vì một lúc nào đó bạn đọc lại sẽ cảm giác như nội dung bị thay đổi hoặc chi tiết không hề giống so với lúc đầu đọc nhé 👀👈
✨ Bởi vì sao lại như thế? Vì lúc mình lục vào đọc lại thấy văn phong hồi lớp 7 của mình chechou quá :)) Mà lượt đọc và lượt vote thì cứ tăng lên hàng ngày khiến mình hổ thẹn cực kỳ. Mình không muốn các bạn phải bỏ thời gian ra đọc những văn phong chouche như vậy nên hàng ngày mình đã beta lại một ít để truyện ngày càng hay, hấp dẫn và hợp lý hơn ❤️.

8. Khi có chỗ nào khó hiểu thì hãy kêu mình sửa ngay nhé 🤒 ✨ Vì mình chỉnh sửa lại hết tất cả cốt truyện nên có lúc mình chẳng nhớ mình sửa cái gì luôn á :')
✨ Nhưng ai đọc nhiều năm về trước mà giờ đọc lại thì cam kết là hay hơn gấp mấy lần nha kkk 😹
__________
Xong phiên ngoại 1 nhá ^^
Vote nàooooooooooo ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro