Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7 - Gia Đình Mới, JiMin Đi Học ]

Vào buổi chiều hôm ấy, như đúng lời hẹn. Tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng, JiMin hớn hở rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn rồi chạy ra mở cửa.

" JiMin ơi~"

Nghe thấy giọng của Kookie làm JiMin liền vui vẻ nhân đôi.

" Kookie! Mai JiMin được đi học rồi đó, Kookie học cùng JiMin có được hông? "

Kookie thấy vậy liền phấn khởi làm mặt nũng nịu với người chú Teahyung đang đứng tựa ở cửa với dáng vẻ cool ngầu.

" Chú Tae ~ Cho Kookie học cùng với JiMinnha! Đi mà! "

Anh bất lực lấy tay đỡ trán, gật đầu cười trừ. Đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh từ chối cho được. Dạo gần đây anh phát hiện ra hình như anh khá có hứng thú với nhóc con này à nha. (Anh lại nối gót theo thằng bạn thân của anh hả :))? )

Sau khi nhóc mèo và bé thỏ ba hoa chích choè tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì cũng chịu chia tay nhau ai về nhà người nấy. Hai lão đại ngồi bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết cười trước sự ngây thơ đáng yêu này của hai nhóc con.

Tối hôm đó JiMin được hắn dắt đi mua bao nhiêu là thứ đồ. Nào là bút chì, thước kẻ, cặp sách hình con mèo, giầy mới, quần áo mới...JiMin cứ thích cái gì là hắn đều mua cho hết.

Hắn kiểm lại đồ một chút, thấy đủ hết rồi mới chịu lái xe về nhà.

JiMin mới bước chân vào nhà thì có hai người đang ngồi ở đó. Người phụ nữ thì rất hiền hậu, thậm chí trông rất trẻ, không già tí nào, còn người đàn ông thì trông rất lịch lãm, phong độ, còn có nét giống chú YoonGi nha, JiMin thầm nghĩ.

" JiMin c-chào hai bác ạ! "

Hắn gật đầu với hai người họ một cái rồi kéo JiMin ngồi xuống ghế. Nãy giờ đi khắp cái trung tâm mua sắm hẳn là cậu rất mỏi chân rồi đi.

" Ba mẹ về lúc nào? "

Chưa để hắn nói hết câu, mẹ hắn đã chạy tới ôm JiMin hôn lấy hôn để vào má JiMin. Hắn đứng bên cạnh chau mày kéo JiMin vào lòng của mình.

JiMin không hiểu chuyện gì nên mặt có phần hơi ngơ ngác, trông đáng yêu chết. Ba hắn đang ngồi uống trà cũng phải phì cười.

" Trời ơi! Đáng yêu quá, lại đây cho ta ôm cái nào! "

Ba hắn đành phải kéo vợ mình lại trước vẻ mặt lạnh như băng nghìn năm của hắn.

" Bà này, già rồi mà hành động cứ như trẻ con. "

Bà Kim phồng mồm trợn má, chính thức hờn dỗi. YoonGi quay sang nhìn JiMin.

" Cha mẹ tôi. "

JiMin ồ một tiếng rồi nở nụ cười tỏa nắng nhìn ông bà. Aaaa thằng con mất nết, ta nhịn!

" Con tên gì thế? "

JiMin lễ phép đáp. " Dạ tên JiMin ạ. "

Bà Kim cười nhu hòa.

" Con đừng sợ gì hết nhé, ta biết quá khứ của con rất đau khổ. Nhưng từ giờ có chúng ta ở đây sẽ chăm sóc cho con, che chở cho con. Mái ấm này thuộc về con. "

Cậu thấy tim mình run rẩy một chút, không chần chừ ôm chầm lấy bà mà khóc, khiến bà cũng xúc động theo. Ông Joon chịu không nổi cảnh vợ mình khóc bèn hoà giải.

" Được rồi, được rồi vào ăn cơm thôi nào. "

_________
Trong một không gian ấm cúng cùng bàn thức ăn thơm phức, nhìn qua trông có vẻ rất có không khí 'gia đình'. Nhưng màn tranh chấp giờ mới bắt đầu.

" Mẹ đừng gắp nhiều như vậy. "

Hắn ngăn cản đôi đũa của mẹ hắn lại, có chút cau mày khi nhìn bát cơm của nhóc nhà hắn thức ăn chất đầy ngang nửa cái mặt.

" Cái thằng này, sao mi biết là JiMin của ta không ăn hết chứ hả? Con sẽ ăn hết chứ JiMin iu dấu của ta? "

Với đôi mắt long lanh của bà Kim, JiMin chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Hắn thấy vậy cũng hết cách.

Ông Joon đành phải ngồi bó tay đầu hàng trước hai mẹ con nhà này. Bữa ăn cũng vì thế mà sôi nổi hơn, nhộn nhịp mà ấm cúng.

____

Sáng hôm sau

Cộc cộc cộc.

" JiMin à, dậy chuẩn bị đi học nào con ! "

JiMin trong lòng hắn ngọ nguậy dụi dụi mắt bật dậy. Hắn kéo JiMin trở lại giường, ôm chặt cậu.

" Còn sớm. "

Bà Kim nghe vậy liền nổi quạo.

" Sớm cái gì mà sớm! Hôm qua ta đã không giành JiMin với mi rồi, giờ mi trả nó cho ta! "

JiMin kéo kéo tay hắn, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ tiến tới thì thầm vào tai hắn.

" JiMin dậy nha? "

Hắn nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.

____
Trên chiếc xe BMW, JiMin mặc áo đồng phục chỉnh tề ngồi bên cạnh hắn. Bên ngoài thì có một người nắm tay cậu không buông.

" Đi học vui vẻ, về sớm nhé ta đợi đó! Yêu con! "

" Dạ, JiMin đi đây. "

Dứt lời hắn phóng xe đi mất. Để lại bà Kim đứng sau hít bụi.
(Con với cái 😹)

_________

Cần động lực trầm trọng :'>
Thương tui thì vote cho tui cái đuê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro