[5 - Đôi Mắt, Người Thay Thế ]
Chạy, chạy mãi cho đến khi ra đến một con đường lớn cách đó khá xa. Cậu ngồi bệt xuống vệ đường mà khóc. Cậu biết phải đi đâu về đâu đây ? Chú hết thương JiMin mất rồi !
Người chú thương là cái người tên YeonHa cơ mà ! JiMin khóc đến nỗi dụi đầu vào đầu gối mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong đầu nhóc toàn xuất hiện hình bóng của người chú YoonGi mãi không thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Day day hai bên thái dương rồi nhíu mày tìm hình bóng quen thuộc giữa một bãi chiến trường.
" JiMin ? "
Chả phải thường hay nhõng nhẽo đòi nằm bên cạnh hắn ngủ sao? Hôm nay lại đi đâu mất rồi? Hắn trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu đành dùng cái thân nhếch nhác của mình đi tìm nhóc con.
" JIMIN ĐÂU ? "
Hắn lạnh nhạt dằn mạnh hai chữ, bọn người hầu sợ đến xanh tái mặt mày. Đành run run kể lại tình tiết vụ hôm qua, hắn nghe mà cảm thấy muốn đánh chết chính mình. Chết tiệt ! Hắn chửi thầm rồi vơ đại bình hoa phong lan xinh đẹp vừa mới cắm hất mạnh xuống đất.
Choang !
" Sau 10' nữa, tìm JiMin về đây! "
" Rõ. "
Một buổi sáng tại một nơi nào đó, trên chiếc giường êm êm mềm mại, khiến người ta chỉ muốn ở trên đó mãi mà không buồn bước xuống. Người nằm trên giường khẽ dụi đôi mắt một mí màu nâu ánh kim mê người mà hiếm có.
" Ưm...Không phải là nhà của chú YoonGi. Đây là đâu? "
" Nhóc con tỉnh rồi sao? "
" C-Chú...là ai thế? "
Anh thở dài rồi cười cười, một nụ cười đẹp đến chết người.
" Hahaa...mình già mất rồi ! "
Cậu vừa sợ vừa hơi đỏ mặt.
" Sao JiMin lại ở đây? Chú là ai? "
Anh nhướn mày nhìn cậu.
" Tôi là TaeHyung. Hôm qua tôi thấy nhóc ngủ bên vệ đường mà gọi mãi nhóc không dậy nên đành mang nhóc về đây. Ngủ ngoài đường nhóc thực không sợ mấy kẻ biến thái sao hả?"
JiMin bật cười.
" Dạ không sợ! "
Anh cũng cười cười nhìn cậu. Dáng vẻ nhỏ bé đã mê người đến mức này, không biết mai sau lớn lên sẽ thành yêu nghiệt phương nào đây?
" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? "
" Dạ 10 tuổi. Còn chú? "
Anh vừa pha sữa cho cậu vừa tiếp tục cuộc đối thoại.
" 21 nha. "
" Ồ, vậy là bằng tuổi của chú YoonGi..."
Nhắc đến cái tên này lòng lại nhói khiến JiMin khựng lại một chút.
Anh cũng giật mình, nhóc con này vậy mà có quen với Min YoonGi?
" YoonGi? Nhóc có quen với hắn à? " Thú vị rồi đây.
JiMin buồn rầu.
" JiMin không muốn nhắc tới chú ấy đâu..."
Anh đưa cốc sữa nóng cho cậu.
" Có gì kể chú nghe xem. Chú là bạn của chú YoonGi nhà nhóc đây."
Và nhóc JiMin thật thà kể lại đầu đuôi cho anh nghe. Anh nghe một lúc, đến chỗ có hai chữ YeonHa thì dừng lại nhìn JiMin một chút. Hiểu ra toàn bộ vấn đề, nhưng anh không chắc chắn lắm.
" Đôi mắt của nhóc...Có vài phần giống cô ta."
Anh lục trong ngăn kéo ra một tấm ảnh. Trong đó có một cô gái rất xinh đẹp đang nắm tay chú YoonGi cười rất tươi. Nhìn họ giống một cặp đôi thực thụ vậy. Đặc biệt, ánh mắt đó, màu nâu ánh kim có phần giống của cậu thật.
Hoá ra chú YoonGi chỉ yêu đôi mắt của JiMin thôi chứ không hề yêu quý JiMin. Nghĩ đến đây, nước mắt của JiMin rơi lã chã.
" Nhóc còn nhỏ. Chắc chưa thể hiểu được mấy chuyện rắc rối này đâu, đừng khóc nữa. "
" Chú...JiMin muốn nghe. Chú kể cho JiMin nghe đi mà!"
Anh nghe vậy liền thở dài một hơi. Thôi được rồi, đằng nào cũng không phải chuyện của anh.
" Được rồi, nín đi. Cô ta thực ra cũng không tốt đẹp gì đâu. Hắn ở cùng cô ta là vì cuộc hôn nhân đã được sắp đặt của hai gia đình. Hắn lúc đó lạnh nhạt, có cũng được mà không có cũng chả sao nên cô ta mới được nước lấn tới. Liền trộm vài bản dự án lớn quan trọng trốn ra nước ngoài. "
Chính vì lần đầu bị một ả đàn bà lớn gan qua mặt nên thỉnh thoảng hắn mới lên cơn như vậy đấy. Chứ hắn không hề yêu cô ta, một giây một phút cũng chưa từng. (Anh đâu có thẳng đâu mà iu =))) )
Taehuyng nghĩ ngợi một lát quyết định không nói vế sau.
JiMin trầm mặc không nói. Vậy chú yêu cô ta nên mới như vậy sao?
Tính tong !
Anh quay lại nói JiMin chờ một lát rồi đi ra mở cửa.
" ...Mày cũng nhanh quá ha? "
Cậu thấy chú Tae lâu về liền tò mò, nhìn tấm hình đang cầm trên tay, đặt nó lại vị trí cũ rồi đi ra ngoài. Giờ thấy nhớ chú YoonGi quá đi, không biết chú có còn nhớ tới đứa cháu 10 chủi này không? Hay là tâm tư để dành hết cho cái cô YeonHa kia rồi?
" Chú Tae à, sao chú đi lâu thế ? Chú ơi..."
Ra đến cửa thì đập vào mắt JiMin chính là bản mặt đen như đít nồi của YoonGi, mắt còn hiện lên tia máu trông rất dữ tợn, anh chỉ biết đứng đấy lắc đầu cười trừ, bên cạnh anh còn có một cậu nhóc rất xinh đẹp nha. JiMin rất muốn làm quen. Nhìn cậu ta trông giống con thỏ con lắm.
" Chú Tae? Ngọt ngào quá nhỉ ? "
Anh sợ hãi, đừng có lôi anh vào à nha.
" Thôi đi, JiMin đã kể hết cho tao nghe rồi. Là mày sai còn trách ai? Nếu hôm đó không phải tao đưa thằng nhóc về nhà mình thì mày nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc đó mày hối hận chắc không kịp đâu nhỉ? "
Cậu buồn rầu nhướng mày nhìn hắn trầm mặc không nói. Rốt cuộc là trong mắt chú YoonGi - người mà JiMin yêu thương nhất lại xem JiMin là người thay thế. Thở dài một cái. Mẹ nói với cậu rằng màu mắt của nhóc là độc nhất vô nhị, là đôi mắt đẹp nhất vũ trụ luôn. Nhưng giờ không phải như thế nữa rồi !
Nhóc thỏ đứng bên cạnh thấy JiMin buồn rầu thì chạy sang an ủi, kiếm cớ làm quen. Nhóc thỏ sang đây thật ra là để kiếm chú Tae, nhưng ai ngờ đến lại gặp cảnh này. Nhóc thỏ rất thích chú Tae nha, còn muốn về sau được làm vợ chú Tae nữa cơ.
" Hi. Mình tên Jeon JungKook 10 tuổi, gọi mình là Kookie cũng được. Còn bạn tên gì? Mình làm quen được hum? "
JiMin thấy Kookie thì cũng thôi buồn. Liền mặt mày hớn hở làm quen.
" Park JiMin, bằng tuổi Kookie. Rất vui được làm quen~ "
Hai người chú đáng mến đang nước sôi lửa bỏng bỗng dưng thấy cảnh đáng yêu này của hai người thì bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.
" JiMin, về nhà thôi. "
JiMin quay mặt ra chỗ khác.
" JiMin không về với chú đâu! "
______
Ngược không :>
Năm mới vui vẻ ❤️
5/2/2019 dương lịch
1/1/2019 âm lịch
23:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro