[3 - Ôn Nhu ]
Cậu nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy, viền mắt ửng đỏ, nước mắt chỉ trực chờ thời cơ mà rơi xuống.
" Không được! Đây là món quà cuối cùng mẹ để lại cho JiMin mà! "
Hắn trầm ngâm một lát rồi vỗ về cậu.
" Nếu em cứ cố chấp như vậy thì mẹ em ở trên trời cao liệu có vui lòng không? JiMin ngoan, nghe lời, cởi ra nào. "
JiMin ứa nước mắt, đúng vậy, mẹ cậu lúc nào cũng muốn cậu phải thật sạch sẽ. Mẹ cậu mặc dù không có tiền nhưng vẫn chạy ngược xuôi đi làm kiếm tiền mua lại quần áo cũ của những gia đình giàu có cho cậu để đón năm mới, đón giáng sinh.
Dù hoàn cảnh như vậy nhưng hai mẹ con đều luôn nương tựa vào nhau mà sống, luôn tạo ra những niềm vui riêng cho nhau mà không ai có được.
Miếng bánh mì nhỏ nhoi mẹ cũng nhường cậu ăn trước, có cái mũ nhỏ để che nắng che mưa cũng đưa cho cậu đội.
Nhớ đến đây cậu bật khóc thật lớn, những cảm xúc đau buồn của những ngày tháng qua nhịn nhục đến bây giờ cũng tuôn trào. JiMin tựa đầu vào vai YoonGi mà khóc, khóc mệt rồi thì lặng lẽ mà ngủ thiếp đi.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đùi mình rồi lột áo cậu ra. Làn da nõn nà trắng như tuyết, có vài vết roi mờ mờ để lại sẹo. Hắn nhìn mà cười khổ. Giá như mà hắn đưa cậu đi sớm hơn thì tốt rồi.
Hắn vuốt nhè nhẹ dọc theo khuôn mặt JiMin, thỉnh thoảng bóp bóp đôi má mềm mềm, nhịn không được muốn cắn một cái, quả thật cậu rất đáng yêu.
JiMin tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên chiếc giường rộng rãi. Căn phòng này quả thực lớn, lớn bằng căn nhà của JiMin hồi trước luôn. Đã vậy nó còn được sơn màu xanh nước biển, JiMin thích màu này nhất, nó là màu của bầu trời, màu của sự tự do, là những gì tinh tuý và bình yên nhất.
Cứ mỗi lúc buồn phiền chỉ cần nhìn lên đó, đầu óc liền rất thanh thản, cứ như là đang thả hồn lên bầu trời vậy, muốn đi đâu thì đi muốn đến đâu thì đến. Cả mẹ của JiMin cũng ở trên đó có đúng không?
Màu của căn phòng này cứ như đã có người chuẩn bị sẵn cho JiMin vậy. Ở đây nhìn cái gì cũng rất sang trọng và đắt tiền nên JiMin không dám động vào.
Đang định xuống giường thì cánh cửa màu trắng bật mở. Nhìn thấy người trước mặt cậu liền vui mừng gọi một tiếng.
" Chú! "
Hắn gật đầu.
" Dậy rồi thì xuống ăn với tôi. "
JiMin xuống giường, thấy mình chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dài chấm ngang hông, bên trong cũng không mặc quần lót, JiMin đỏ mặt chui lại vào chăn.
Thấy hành động đáng yêu của JiMin, hắn bật cười lại gần chỗ con mèo con đang xấu hổ, giật giật cái chăn.
" Em xấu hổ cái gì ? "
Cậu lắc đầu.
" K-Không có ngại..."
Hắn buồn cười.
" Chịu đựng một chút, chốc nữa sẽ có người mang quần áo tới. Còn giờ phải đi ăn cơm với tôi. "
Cậu đành gật đầu.
Trên bàn nhìn qua phải hơn chục món ăn. Cậu nhìn mà hoa cả mắt. Hai người ăn làm sao hết chứ? Trong căn biệt thự này phải nói là có rất nhiều hầu gái. Cậu cảm thấy họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, chán ghét.
Cậu mặc dù rất sợ nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Cậu cặm cụi ăn, không dám ngước lên gắp thức ăn vì sợ bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của mấy người bên ngoài. Hắn thấy cậu chỉ ăn cơm không thì liền nhíu mày không hài lòng. Như thấu hiểu được phần nào, hắn lạnh lùng lên tiếng.
" Ra ngoài hết đi. "
Và chỉ trong 5 giây sau, phòng ăn chỉ còn có cậu với hắn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ấm áp cười cười.
" Cảm ơn chú! "
Hắn gắp thức ăn vào bát cậu.
" Muốn cảm ơn tôi thì ăn nhiều vào. "
JiMin mỉm cười gật gật đầu.
Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói, hắn lấy xe chở JiMin đi mua đồ, hắn bắt JiMin thử hết bộ này đến bộ khác. Người cậu nhỏ nhắn, lùn lùn dễ thương nên mặc cái gì cũng đẹp. Kết quả là hắn mua luôn cả gian hàng của người ta luôn. Cậu ngăn mãi mà không được.
Đi qua cửa hàng bán đồ chơi, thấy JiMin đang nhìn chằm chằm vào con mèo bông màu trắng. Hắn liền bảo chủ cửa hàng gói lại cho JiMin. Đi qua cửa hàng kẹo bông gòn, thấy JiMin đang nhìn vào cây kẹo bông gòn màu hồng giống trông con thỏ rất dễ thương hắn liền mua 10 cây như thế. JiMin còn chưa kịp nói gì hắn liền hiểu ý. Cậu không biết nên vui hay nên buồn, lần đầu tiên có người khác ngoài mẹ đối xử tối với cậu như vậy.
" Chú ơi..."
Hắn quay đầu lại, thấy cậu đang ăn kẹo bông dính đầy khoé miệng, hắn cúi xuống lấy tay lau kẹo dính trên miệng cậu rồi cho vào miệng mình. Khẽ nhíu mày vì quá ngọt.
" Ừm? "
Cậu khẽ đỏ mặt rồi hôn chụt vào má hắn.
" Cảm ơn chú, hôm nay JiMin vui lắm. "
Hắn sững sờ một chút rồi cười, nhóc con lưu manh, biết trả ơn tôi rồi cơ đấy.
Đi một lúc lâu thấy JiMin bắt đầu gật gù buồn ngủ. Hắn xoa đầu cậu rồi bế cậu lên.
" Ngoan, ngủ đi. "
Vậy là cậu thiếp đi trong vòng tay của hắn lúc nào không biết.
______
Ngọt lừ (>3<)
Máu viết ngược của tui nó lại trào dâng rồi kkk *mặt nham hiểm*
Vote đi💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro