
[2 - Cuộc Sống Mới ]
Cậu ngơ ngác, không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Có mơ cũng không tin được có một ngày sẽ có người đến đón cậu về nhà. Liệu cậu có xứng đáng được người ta nhận về không?
Cậu thầm nghĩ trong lòng. Im lặng hồi lâu cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí để hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người lạ.
" Về...Về nhà của chú sao? "
Hắn cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt một mí khẽ nheo lại.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp cậu. 3 năm trước khi hắn đang trên đường đến công ty thì liền bị một sự việc làm cho hắn phải dừng xe lại một hồi lâu. Hắn thấy một cậu nhóc xinh đẹp nhưng trên người lại đầy vết thương lủi thủi dưới trời mưa tầm tã, lảo đảo suýt ngã trước đầu xe của hắn.
Min YoonGi hắn trước giờ không phải là một kẻ giàu tình thương mà đi giúp đỡ người khác. Nhưng khổ nỗi lúc đó không biết vì lý do gì mà hắn lại giúp cậu. Hắn không ra mặt mà nhờ trợ lí của mình đưa cậu về nhà và đưa cho mẹ cậu một số tiền không nhỏ. Mượn danh nghĩa là quỹ hỗ trợ trẻ em, vì thế nên mẹ cậu cũng không chút nghi ngờ mà nhận lấy, cúi đầu rối rít cảm ơn. Nhưng khổ nỗi số tiền đấy lại rơi vào tay bố cậu...
Sau khi giúp cậu, hắn cũng không cảm thấy bận lòng nữa, nhưng khuôn mặt cậu thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Mãi đến 3 năm sau khi hắn tình cờ nhận được thư cầu tài trợ cho côi nhi viện, bình thường hắn cũng không quan tâm lắm mà giao cho trợ lí nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì lại mở ra xem. Hắn lật qua vài trang thì thấy hồ sơ lí lịch cậu. Trong đó ghi cậu: mất cha mẹ nên được chuyển vào côi nhi. Nghĩ lại hắn thấy không đúng, liền cho quản lí đi tra sự việc của ngày hôm đó. Vì vậy hắn biết tường tận những gì mà cậu đã phải trải qua.
Hắn lặng lẽ siết chặt tay. Nó chỉ là một đứa bé thôi mà? Sao số phận lại quá độc ác như thế?
" Nếu định mệnh đã đưa em đến gặp tôi một lần nữa, vậy thì tôi sẽ làm chỗ dựa cho em. "
__________
Hắn tưởng tượng lại thì cũng có chút hoài niệm. Nhìn đứa nhóc trước mặt một chút liền bật cười trước câu hỏi ngô nghê của cậu.
" Từ nãy giờ em đắn đo với tôi chỉ vì muốn hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó sao? Với lại, tôi không phải chú của em."
Ngốc nghếch? Cậu nghe hai từ này quen rồi, cứ tưởng hắn sẽ khác mấy người kia. Ai dè hắn cũng chỉ coi cậu là đồ ngốc?! Hắn xem chừng phải hơn cậu đến tận mười mấy tuổi, không gọi chú thì gọi là gì chứ?
Cậu hơi buồn bã cụp mi. Hắn cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó không đúng liền bước lại gần cậu, ngồi xổm xuống và nâng cằm cậu lên. Người này ăn gì mà cao thế không, tấm lưng rắn chắc của hắn bao trùm lên dáng người nhỏ nhắn gầy guộc ấy của cậu. Làm cậu trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.
" Giận dỗi với tôi? "
Cậu cảm thấy hắn có gì không đúng lắm, nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, cậu đỏ mặt, liền quay đầu sang chỗ khác. Hắn nhìn hành động của cậu mà cười khẩy một cái. Bé con ngốc.
" Giận một cái, hôn một cái."
Hôn? Cậu ngơ ngác nhìn. Chưa đợi cậu mở miệng hắn liền hôn lên môi cậu một cái.
" Còn giận nữa không? Hửm? "
Trong nháy mắt JiMin liền minh bạch rồi! Cậu đỏ bừng sựt trừng hắn. Hắn cười, mèo con biết xù lông rồi.
" C-Chú làm gì vậy chứ...? "
Hắn lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt đỏ như trái cà của cậu không trả lời.
Cậu nhìn hắn không trả lời trong lòng liền tức thành một cục, nước mắt lã chã rơi. Không hiểu vì sao mà khi gặp hắn cậu lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.
Thấy cậu khóc lòng hắn liền hoảng, vội đưa tay gạt nước mắt cho cậu.
" Được rồi, đừng khóc. Tôi là Min YoonGi, tên em là gì? "
Cậu thấy hắn khuất phục liền nhoẻn miệng cười một cái. Như vừa đắc ý khi làm được chuyện gì to lớn.
" Tên Park JiMin ạ. "
Ngoài kia, có một nhóm người mặc đồ đen từ đầu đến chân đang dí tai vào tường để nghe ngóng tình hình.
" Trời ơi! Mày thấy gì không? Min tổng đang dỗ thằng nhóc kìa...trời sập rồi à ? "
" Âu mài gót! "
Đang ôn nhu nói với cậu thì hắn nghe thấy tiếng động, biết ngay là mấy tên thuộc hạ đang nhìn trộm, hắn liền thay đổi sắc mặt, che tai cậu lại rồi mặt không đổi sắc nói.
" Còn làm ra hành động mất mặt như vậy thì về chặt mấy ngón tay sám hối đi. "
Đám thuộc hạ ở ngoài nghe thấy liền giật phắt mình đứng nghiêm chỉnh lại, Min tổng trước nay chưa bao giờ biết nói đùa nha...
Tiếp tục với diễn biến ở bên trong...
" Chú...bao nhiêu tuổi vậy? "
Hắn thấy cậu gọi mình là chú liền đen mặt, nhưng vì không muốn làm cậu lại sợ mình, hắn liền chấp nhận với thân phận làm chú.
" 21. "
JiMin ồ lên một tiếng, đôi mắt hắn mơ hồ hiện lên ánh cười nhìn cậu.
" Về nhà nhé? "
Cậu đắn đo một chút rồi gật đầu. Hắn nắm tay cậu đi ra trước mặt mọi người làm ai cũng ghen tị. Mấy đứa nhóc bắt nạt JiMin liền nhìn JiMin bằng ánh mắt đố kị và ghen ghét.
Khi đi qua JiMin còn nghe được tiếng mắng chửi của mấy người họ. JiMin nắm chặt tay run rẩy, Yoongi thấy bất thường liền lia đôi mắt đầy sát khí của mình lên khiến họ không nói thêm được lời nào, đành ngậm ngùi để JiMin đi.
Chiếc xe BMW chạy băng băng trên đường, khu trại trẻ giờ đã xa khuất từ lúc nào rồi, thành phố Seoul nhộn nhịp và đông đúc khiến JiMin trở nên hứng thú và tò mò. Hai con mắt to tròn mở ra hết cỡ để quan sát mọi thứ. Hắn nhìn rồi cười.
" Thích không? "
JiMin gật đầu lia lịa. YoonGi lại xoa đầu cậu.
" Đói không? "
JiMin chưa kịp trả lời thì bụng nó đã trả lời hộ. Cậu đỏ mặt xoa xoa cái bụng phẳng lì đang biểu tình. Hắn dở khóc dở cười, cơ thể còn thành thật hơn cả chủ của nó.
YoonGi ra lệnh cho tài xế ghé vào một quán ăn Nhật sang trọng. JiMin ngỡ ngàng, chưa lần nào trong đời cậu được bước chân vào quán ăn xa hoa lộng lẫy như thế này cả.
Thậm chí cậu còn không biết dùng dao với nĩa như thế nào. Đồ ăn rơi rớt hết lên chiếc áo cũ bẩn của mẹ tặng cho cậu, cậu từ lúc mẹ mất chưa bao giờ dám cởi ra. Dao với nĩa cầm không đúng cách nên chúng phát ra những âm thanh chói tai làm người nghe phải cau có mặt mày.
Cậu nhận ra những người xung quanh đều nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn và đầy sự chế nhạo. JiMin ngột ngạt đến độ không dám thở. Mình lại làm sai gì rồi sao? Liệu chú YoonGi có ghét mình không?
Hắn im lặng liếc nhìn bọn họ một chút, không khí âm trầm làm người khác không rét mà run. Hắn đứng dậy nắm lấy tay cậu, dùng sự kiên nhẫn bao lâu nay chưa từng bộc lộ ra dạy cậu cách dùng. Hắn không biết trong mắt của mình có bao nhiêu sự yêu chiều và ôn nhu...
Hắn nhìn chiếc áo cậu một chút rồi nói.
" Bẩn rồi, vứt đi. Tôi mua quần áo mới cho em. "
______Vote đi nào 💛
Tết vui vẻ nhá ~ ( mừng sớm )
30-1-2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro