[ 18 - Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú! ]
JiMin ngồi trên xe trong dáng vẻ sợ hãi và thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Nước mắt chỉ trực có thời cơ là rơi xuống. Thỉnh thoảng cậu lại liếc sang hắn, hắn mặt lạnh như băng, không cảm xúc làm JiMin cực kì sợ hãi. Đây không phải chú YoonGi của JiMin đúng không? Trong xe, không khí im lặng bao trùm, thỉnh thoảng còn nghe thấy hơi thở và đều đặn của cả hai.
JiMin run rẩy phá vỡ bầu không khí u trầm khiến lòng người lo sợ: " Chú...Chú YoonGi, JiMin..."
Kéttttt
Xe đột nhiên phanh gấp khiến cậu giật mình ngã ngửa về phía trước. Hắn nắm lấy cằm cậu bóp chặt, cậu vì đau mà nước mắt khẽ rơi.
" Gọi là gì? " - Hắn lạnh lùng
Cậu hít thở khó nhọc, nhăn mặt cố gỡ tay của hắn ra nhưng không được.
" Ch...Anh...YoonGi..hức.."
Hắn buông cậu ra rồi quay lại tiếp tục lái xe. Cậu ôm mặt khóc nấc lên. Nước mắt rơi lã chã. Chú bị sao thế ?____________
Về tới biệt thự, hắn ôm cậu lên vai rồi sải chân hướng về phía phòng ngủ. Đặt cậu nằm sấp lên đùi rồi kéo quần cậu xuống. JiMin vừa sợ vừa xấu hổ liền lấy tay che lại hai cánh mông căng mọng nuột nà của mình.
" Đừng nhìn mà..."
Còn chưa kịp để cậu ngại ngùng xong, hắn liền một tay nắm lấy hai tay của cậu cố định lại, còn tay kia dùng một nửa lực đạo đánh lên cánh mông non mềm làm nó đỏ ửng lên.
Chát! Chát! Chát!
" Á...Đau quá...Đừng mà! Anh...Ưm...Hức..."
Hắn vì tức giận mà đánh không ngơi tay, mặc dù đã khống chế nhưng mông cậu vừa đỏ vừa sưng trông rất thảm. JiMin úp mặt vào đùi hắn kêu khóc thút thít, biết là khóc cũng không làm hắn nguôi giận. Cậu liền giở giọng làm nũng.
" Anh ơi~"
Hắn nghe thấy giọng mũi của cậu, cánh tay chợt khựng lại. Nhìn quả đào căng mọng giờ đang sưng đỏ làm hắn chợt thức tỉnh. Nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông của cậu.
" Gọi lại một lần liền tha cho em."
JiMin biết chiêu này có tác dụng liền ngưng khóc, ngẩng mặt lên ôm lấy cổ hắn nũng nịu.
" Anh ơi~ JiMin sai rồi, đừng đánh nữa JiMin đau lắm."
Hắn nhoẻn miệng cười rồi bế cậu ngồi lên đùi hắn. Nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cậu. Nhìn mắt cậu sưng húp hắn liền đau lòng.
" Không có lần sau. "
JiMin dụi dụi vào cổ hắn gật gật đầu.
Hắn dỗ cậu ngủ xong liền nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc bôi vào mông cho cậu. Khẽ vuốt mái tóc mềm rồi hôn lên trán cậu thủ thỉ.
" Ngủ ngoan nhé, nhóc con của tôi. "
_______________
Vậy là một đêm lại qua đi, ngày mai lại đến. Một buổi sáng như bao ngày, nhưng hôm nay nó lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Một buổi sáng với ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt của hai con người đang lặng yên say giấc.
JiMin khẽ cựa quậy mình, vì cái mông đau nhà nhăn mày một cái. Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai khiến cậu 7749 lần trầm trồ cũng không hết.
Cậu bật cười, cái anh đẹp trai này là của mình mình đó nha!
Cậu đưa tay vuốt má hắn, khẽ vòng tay qua eo ôm lấy hắn. Chỉ một buổi sáng như bao ngày thôi nhưng từng giây từng phút lại khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Ước gì thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy!
Cậu thật yêu còn người này chết mất thôi!
" Chú ơi, em yêu chú! "
Hắn như đã tỉnh từ lúc nào, bật cười vòng tay ôm lấy eo cậu. Hôn chụt lên đôi môi chu chu đang ngỏ lời yêu hắn một cái.
" Này nhóc con, đừng gọi tôi là chú! "
Cậu giật mình, mặt đỏ như trái cà. Đánh vào ngực hắn một cái.
" Anh dậy từ lúc nào? "
" Từ lúc em nhìn trộm tôi. "
Cậu bĩu môi, mới không thèm so đo với hắn!
" Em nói yêu anh rồi, đến lượt anh đó nha! "
Hắn khẽ khựng lại một chút, như có như không hai tai hắn ửng đỏ lên một chút. Cậu thích thú nâng mặt hắn lên.
" Aigu, anh còn biết ngại hả? "
" Nào có. "
" Vậy anh nói đi. "
JiMin thích thú nhìn hắn.
" Tôi..."
JiMin nhìn hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
" Yêu em."
Trái tim của JiMin như được lấp đầy, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu.
" Em cũng yêu anh, yêu cực kỳ nhiềuuu~"
Hắn cười phì, ôm cậu thật chặt như muốn khắc cậu vào trong xương tuỷ của mình.
Hạnh phúc của họ đơn giản chỉ có như vậy thôi ^^.
END
⚠️ Thật ra còn vô số nghi vấn chưa được giải đáp mà tui lại cho kết ngang đây thì nó lại dang dở quá nên tui quyết định viết vắn tắt lại ở đây nha ^^ Mong mọi người thông cảm vì truyện viết lâu rồi mà giờ mình mới đi beta lại nên viết thêm chap thì cũng không kịp :v
1. YeonHa sẽ ra sao?
✨ Vâng sau khi hành hạ JiMin của tui thì đương nhiên bà chị sẽ có một cái kết vô cùng xứng đáng, đó là sẽ phải trải qua y hệt những gì JiMin đã từng trải. Không chết, chỉ là hoá điên mà thôi 💁🏻
2. Vậy còn ba mẹ của YoonGi thì sao? Họ đã coi JiMin là con ruột rồi thì họ sẽ chấp nhận như thế nào về mối quan hệ này?
✨ Huhmmm...Phải chăng tui nghĩ đến chi tiết này sớm hơn thì chắc truyện này đã chạm mốc 30 chap rồi :))
✨ Có thể mới đầu họ sẽ hơi sốc và khó chấp nhận một chút. Nhưng vì JiMin quá đáng iu và dễ thương nên dần dần họ chấp nhận thui à :3 Có một đứa con dâu như vậy thì còn gì bằng mà khum chấp nhận cơ chứ?
4. Sẽ có đám cưới chứ?
✨ Chắc chắn là có rồi ^^ Nhưng đó là chuyện của sau này. Hãy dành 1' tưởng tượng ra hôn lễ linh đình của đôi chú-cháu này đi nèo :3
5. Tại sao có đôi lúc ẻm gọi lẫn lộn anh-chú vậy?
✨ Vì quen gọi "chú" rồi nên đổi sang "anh" sẽ hơi khó nên ẻm bị lẫn lộn vậy đó :>
________
Vậy là chính thức HOÀN bộ này nhá :3
Sẽ có thêm NGOẠI TRUYỆN nha.
Yêu 🙈❤️
#cún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro