[ 15 - Thoát ]
JiMin nhắm tịt mắt lại. Ơ...sao còn chưa rơi, JiMin chưa chết à? Hay là sang thế giới bên kia luôn rồi? Đang thắc mắc thì mới biết là có một bàn tay lớn, thô ráp quen thuộc đang níu chặt lấy tay cậu. Không biết là mồ hôi hay nước mắt, nhưng nó cứ rỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt cậu, mằn mặn. Cậu mở to mắt nhìn hắn.
" JiMin! Mau nắm chặt lấy tay tôi... "
Hắn thở dốc, gồng sức đến nỗi hai bàn tay nổi đầy gân xanh để kéo cậu lên. Cậu trợn tròn mắt, hắn...cứu cậu. Vì JiMin khá nhỏ con, còn hắn thì có thể lực rất khỏe nên chỉ một lát là kéo được cậu lên. Cậu ngồi bệt xuống thất thần, cúi gằm mặt xuống đất, cái mạng của cậu hóa ra cũng lớn lắm. Nhất định chú lại nổi trận lôi đình lên cho mà coi...chú sẽ đánh cậu phải không?
" Chú ơi..."
JiMin khóc nức nở. Những gì cậu nén chịu tới mức trầm cảm bây giờ đã vỡ oà. Cậu dựa vào người hắn mà khóc lớn. Hắn không làm gì hết, có lẽ hắn vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, nhóc con của hắn bị bức tới mức phải đi tự tử. Khốn kiếp. Hắn day day thái dương. Ôm cậu vào lòng, như không thể để cậu vụt mất khỏi tay hắn lần nào nữa.
" JiMin, chuyện này không có lần sau đâu, hứa với tôi..JiMin... "
Hắn thều thào, hết chuyện ở công ty, rồi lại chuyện của Nayeon, giờ lại chuyện này. Hắn rất mệt mỏi. Thậm chí mấy đêm rồi hắn còn chưa ngủ, nhưng vì lo cho cậu, hắn mới chạy tới đây.
" Đều tại chú không thương JiMin...hức...chú còn yêu cái cô...Yeon..Ưm "
Cậu trừng mắt, hắn hôn cậu.
" Đồ ngốc, tôi không yêu cô ta. "
Hắn cười cười, xoa đầu JiMin. Khoác áo cho cậu rồi ôm cậu về nhà.
______
Và rồi cứ thế thời gian lặng lẽ trôi đi, cùng với sự giúp đỡ từ phía những người xung quanh và đặc biệt là hắn, JiMin hết bệnh, không còn trầm cảm buồn bực nữa. Và nụ cười lại nở trên đôi môi xinh đẹp ấy.
Kookie và TaeHyung biết được, trách móc JiMin rất nhiều, thậm chí Kookie còn khóc nấc lên vì sợ nữa, JiMin dỗ Kookie rồi cười cười cho qua.
Cứ để cho nó trở thành một ký ức ở quá khứ đi, nhỉ? Cậu cụp mi. Hãy cứ để thời gian cuốn trôi đi những ký ức đau buồn, còn bản thân vẫn phải sống thật vui vẻ!
Sau cái ngày làm ai ai cũng một phen hú vía, hắn trở nên cưng chiều và yêu thương cậu hơn.
" Chú ! JiMin muốn ăn cái này, cái kia, cái kia kìa chú.... "
" Chú ơi ! JiMin muốn..."
" Chú ơi ... "
" Park JiMin, tôi chiều em quá nên em hư đó phải không? "
Hắn cau mày chọc yêu cậu, nhéo đôi má phúng phính của cậu đến đỏ, cậu khẽ kêu lên một tiếng.
Mắt phủ một tầng hơi nước khiến nó trông càng long lanh, cậu nũng nịu " Đau em mà..."
Hắn sững sờ nhìn vẻ mặt câu nhân của cậu, cười cười vò đầu cậu rồi đi vào phòng tắm nước lạnh.
JiMin chính là ngồi nhìn hắn đi vào phòng tắm đến ngơ ngác.
" Không phải nãy chú mới tắm rồi đó sao? "
(Min YoonGi: phải nhịn, nhịn, nhịn! *điều quan trọng nhắc 3 lần*)
____
Thời gian cứ thế trôi đi. Thoáng cái, JiMin đã tròn 18 tuổi.
Người cậu phần nào ra phần ấy, cặp mông căng tròn, làm da thì trắng nõn, nuột nà, đôi môi hồng cánh đào căng mọng, xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng lúc cậu mặc áo sơ mi. Ánh mắt lúc nào cũng long lanh, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Khi nhìn vào liền khiến người khác phải nuốt nước miếng.
Hắn nghĩ đến mà vẻ mặt tràn đầy niềm tự hào. Nhìn thấy không? Chính tay hắn nuôi đó!
Đêm nay, chỉ cần chờ đến đêm nay thôi cậu nhất định sẽ là của hắn.
Điều hắn chờ đợi suốt mười mấy cái xuân xanh cuối cùng cũng đã đến rồi...
________
Cho thời gian trôi nhanh để viết H chứ sao nữa há há há :)))
#cún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro