[14 - Buông Bỏ ]
" A...Nhảy hay không nhảy đây ? Mẹ ơi, JiMin về toàn tụ với mẹ đây...Mỗi mẹ là thương JiMin nhất thôi ! Đúng không ? "
JiMin nói lẩm bẩm một mình, chân đung đưa trước gió, ngồi trước lan can. Cậu cười, nhưng nước mắt cậu vẫn tuôn. Đau, chỗ tim này này, JiMin đau lắm.
_____
Hôm nay hắn không tới đúng giờ để thăm bé con của hắn được là vì hắn đang ngồi xem lại camera kín mà hắn đã cất công giấu kín. Hắn xem xong liền điên loạn đập vỡ mọi thứ xung quanh.
Trong video hắn thấy bé con của hắn khóc, thấy bé đau đớn,...Hắn hận không thể chui vào trong đó để bảo vệ bé. Đột nhiên tim hắn nhói một cái, cảm giác xa lạ bất an bao trùm lấy cơ thể hắn.
Hắn liền gọi điện cho Taehyung nhờ Taehyung bắt ả YeonHa lại. Taehyung vốn dĩ đang bực chuyện của JiMin, nghe YoonGi nói vậy liền thấy rất sẵn lòng.
Hắn nhanh chóng lao đến bệnh viện, tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Hắn liền gấp gáp chạy đi hỏi bác sĩ và y tá ở gần đó.
" Bác sĩ !! Bệnh nhân ở đây đâu ?? "
Hắn lo lắng tột độ, nhóc con của hắn đi đâu, làm gì trong lúc đang bệnh được chứ ?
" Thật xin lỗi ngài..tôi không..đ..để...ý "
Ông ta giọng run bần bật, một khi hắn mà tức lên chắc bệnh viện này cũng tan tành mất.
" Chết tiệt ! "
Hắn nhíu chặt mày lại, gấp rút chạy đi tìm JiMin.
" JiMin, JiMin, em ở đâu ? JiMin ! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, xin em đó... "
_______
Trên tầng thượng của bệnh viện:
Ruỳnh
" JiMin !! "
Hắn thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa, đúng, một mình hắn đã chạy đi tìm hết cả cái bệnh viện này. Đúng là trong lúc nguy cấp, con người chẳng muốn suy tính cái gì cả, chỉ muốn làm theo bản năng mà thôi.
JiMin bơ phờ quay mặt lại nhìn YoonGi, con người ấy, chính con người ấy đã cứu lấy trái tim của cậu, nhưng đồng thời cũng đã bóp nghẹt lấy trái tim cậu mất rồi.
" Cứ tưởng hôm nay chú không tới... "
Cậu cười, nụ cười không hề hồn nhiên mà nó trở nên u ám đáng sợ.
" JiMin, lại đây với tôi được không, hay ở đó, đợi tôi bế em vào..."
Hắn đang định bước tới bế JiMin xuống thì cậu đứng bật dậy. Cậu giờ đây đứng chơi vơi giữa mép thềm. Chỉ vài ba thước nữa hoặc sảy chân một cái, đó sẽ là một thảm cảnh. Thảm cảnh khiến người chứng kiến cả đời sẽ không thể quên được.
Đó chính là cảnh tượng mà "Thiên thần" bé nhỏ ấy bị "Tử thần" cướp đi.
" Không cần, cảm ơn đã chăm sóc cho JiMin, cảm ơn chú, chú Tae, và cả Kookie nữa. Nhưng JiMin nhớ mẹ, JiMin muốn về với mẹ. Chú cũng về với YeonHa đi. "
Cậu không nhìn hắn, cậu nhìn xuống phía dưới chân cậu. Cao thật đấy, rất cao. Nhưng JiMin không hề sợ.
" Đừng mà JiMin. Cầu xin em, tôi biết em đã chịu nhiều tủi cực, là tôi sai, tôi nên tin JiMin, phải không? "
Hắn hốt hoảng, chỉ hận bản thân đã quá ngu ngốc.
" ... "
" JiMin, ở lại với tôi, làm ơn! "
Giọng hắn nghẹn ngào.
" JiMin yêu chú rất nhiều! Tạm...biệt.."
Cậu ngước mắt nhìn hắn, những giọt nước mắt long lanh như pha lê nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu thả mình xuống dưới không trung, liệu đây có phải là dấu chấm hết cho một câu chuyện tình yêu vẫn còn đầy dang dở và những khúc mắc chưa được hoá giải hết?
--------------------------
Vote cho tui đi nèooo~
Trên 10 vote :3 ra chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro