[12 - Lời Hứa Chú Quên Rồi! ]
JiMin vào bếp, mở tủ lạnh lấy vài trái cam tươi rồi đặt xuống thớt. Từ lần nấu ăn thảm hại đó hắn liền không để JiMin vào bếp khi chưa được học kĩ càng, nên cuối cùng pha nước cũng không biết pha.
Và cũng không biết từ khi nào đám người hầu trong nhà đều biến mất một cách kỳ lạ. JiMin thấy lạ nhưng cũng không hỏi, vì JiMin không thích họ chút nào. (Chúng nó bị YoonGi cho lên thớt hết rồi cưng.)
Cầm quả cam trên tay, run run không biết cắt rồi làm liều cắt luôn cả vào tay, máu chảy ứa ra đầm đìa, JiMin đau đến phát khóc.
" Mình thật vô dụng, sống dựa dẫm vào chú YoonGi như vậy..."
Đang tự trách bản thân thì giọng nói vọng vào khiến JiMin giật bắn mình.
" Có tin tao đuổi việc mày không? Làm gì mà lề ma lề mề vậy hả? "
Hết cam rồi giờ đến đường. JiMin nhắm mắt pha bừa một cốc rồi bưng ra. Liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã nửa đêm, sao chú còn chưa trở về? JiMin cụp mi buồn bã.
YeonHa thì đang ngồi tô son đánh móng tay, nhàn nhã như kiểu cô ta mới là chủ của căn nhà này. Chiếc tay đau chưa được băng bó kĩ càng nhẹ nhàng được giấu ra đằng sau rồi đặt ly nước cam lên bàn. Trông không ngon mắt lắm nhưng mà JiMin đã cố hết sức rồi.
" Cái gì đây hả??? "
Choang!
Cô ta hất cốc nước cam xuống đất, mảnh thủy tinh bay tung toé. Ghim cả vào đôi chân trắng trẻo của JiMin. JiMin đau đớn la lên.
" A! "
Cô ta đi tới, cầm mảnh thủy tinh lên rồi kề lên mặt JiMin.
" Mày không phải người hầu, vậy mày là gì của anh ấy hả?? "
JiMin sợ hãi đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình.
" Buông ra! "
" Mày có nói không hay là để tao phải hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp bẩn thỉu quyến rũ đàn ông này của mày mày mới chịu khai? Hả? "
JiMin không biết lấy sức ở đâu liền đẩy mạnh cô ta đập lưng vào tường. Viền mắt đỏ ngầu trông có chút đáng sợ chứ không đáng yêu như thường ngày.
" Tôi là người quan trọng nhất với chú ấy. Chị chỉ là người bị chú ấy ghét bỏ mà thôi! "
Cô ta nghe thấy thì tức sôi máu, nghiến răng túm tóc JiMin giật ngược ra sau.
" Mày đừng hòng nói bậy! Anh ấy thương tao nhất, yêu tao nhất! Mày mới là đồ bỏ đi! Đồ dơ bẩn! "
Cô ta cầm mảnh thủy tinh, ghì chặt vào khuôn mặt của JiMin làm máu chảy thành vệt dài. Dòng máu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết làm người ta thương xót.
" Đừng..."
Cô ta rạch xong liền cười điên cuồng như người điên. JiMin liền chạy ra ngoài, ngồi bên vệ đường nức nở.
" Chú! Mặc dù ngoài này lạnh lắm, nhưng nếu có chú chắc chắn sẽ không lạnh! Chú mau về với JiMin đi mà..."
____________
" Anh YoonGi! Sao anh lại say lướt khướt như thế này? Để em đỡ anh vào nhà! "
JiMin bị mất máu đến nỗi ngất lịm đi, nhưng cậu vẫn mơ hồ bị đánh thức bởi giọng nói của chú YoonGi. Đầu nhức như búa bổ, cơ thể thì lúc lạnh lúc nóng, đứng lên cũng không đứng nổi.
Một cái cây mà nhìn ra tận bốn cái cây khác, cảnh vật điên cuồng xoay mòng mòng khiến cậu buồn nôn. JiMin gượng gạo men vào bờ tường rồi bò vào nhà. Người ngợm nhếch nhác, lấm lem bùn đất so với lọ lem còn hơn cả thế.
Chú YoonGi! Phải mau đi tìm chú YoonGi!
JiMin gồng hết sức cố gắng lết người của mình đến gần cửa thì nghe thấy đoạn hội thoại của cô ta và hắn.
" Anh ơi, năm đó em xin lỗi. Là do em mù quáng, em sai, nhưng em yêu anh là thật lòng. Cả hai gia đình cũng chúc phúc cho đôi ta rồi. Vậy nên mình tiếp tục nhé anh? Quay về bên em được không? "
YoonGi đáy mắt chứa đầy sát khí nhưng cũng không lộ ra.
Những câu từ thật khiến hắn cố nhịn cơn buồn nôn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lên lầu với nhóc con của hắn mà thôi.
" Được. "
Hắn trả lời bâng quơ nhưng đáy mắt lại lộ ra tia chết chóc, gân tay của hắn nổi lên nhìn trông rất đáng sợ. Cứ chờ đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!
Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn ấy thôi nhưng hắn nào hay biết có một người đã nghe thấy toàn bộ không sót một chữ.
JiMin nghe vậy liền bàng hoàng, lòng cậu quặn lên từng cơn. Cậu ôm ngực mình đau đớn. Nước mắt không theo quy luật mà tuôn thành hàng, lặng lẽ mà vô tình rơi xuống mặt đất.
Đầu cậu ong ong hiện lại những lời hẹn ước của hai người tình nói với nhau.
" Mai sau lớn lên chỉ được yêu mình tôi thôi đó. "
" Đây sẽ là lời hẹn ước của hai chúng ta..."
Tại sao chứ?
Lòng cậu đau lắm, cực kỳ đau đớn. Hoá ra bấy lâu nay mọi thứ đều là sự thương hại, chính cậu mới là đồ bỏ đi. Cậu mới là người dư thừa trong căn nhà này.
Cổ họng cậu khô khốc, cố bụm miệng để không phát ra tiếng nức nở. Cậu cố gượng dậy, leo xuống bậc thang.
Cậu phải trốn khỏi đây, không thể ở lại thêm một giây một phút nào nữa. Cậu sẽ không thở nổi mất.
Đầu óc choáng váng, cậu bước hụt chân, JiMin ngã xuống cầu thang. Máu chảy dài trên trán, mắt bắt đầu mờ dần đi, tai không còn nghe rõ được nữa.
Vì tiếng động khá lớn nên đã làm kinh động đến hắn. Hắn hốt hoảng ôm cậu vào lòng mình. Vẻ mặt hắn như đau đớn đến tột cùng, hai tay run run nhẹ nhàng khẽ vuốt mặt cậu.
" JiMin! JiMin, em sao thế? Có nghe thấy tôi nói gì không? JiMin!! "
Hắn cầm tay JiMin lên, khuôn mặt hắn lo lắng như sắp khóc, JiMin chán ghét hất tay hắn ra, nước mắt chảy dài hai bên má.
Đừng như vậy. Cậu sẽ lại hoang tưởng mất, cậu sẽ không buông tay được mất!
" Con mẹ nó mau gọi xe cấp cứu! Nói tôi nghe ai làm mặt em thành ra như vậy? Ai làm tay em bị thương? JiMin! "
JiMin quay mặt sang nhìn cô ta đang cầm con dao gọt táo ở trên bàn, có vẻ là định dọa JiMin nếu nói ra cô ta sẽ không để yên.
JiMin nở một nụ cười man rợ, một nụ cười hoà cùng máu và nước mắt. Hahaha! Thật nực cười. Một đứa bỏ đi như cậu nói ra sẽ ai cứu giúp cậu sao? Sẽ ai đòi lại công bằng cho cậu sao?
JiMin chính là mới không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, không muốn chú phải lo lắng cho JiMin nữa!
Lâu nay sống cậu phụ thuộc vào chú quá nhiều, từ giờ JiMin sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, mong chú sống hạnh phúc bên cạnh người chú yêu, lời hẹn ước năm xưa chắc sẽ chẳng vào giờ thực hiện được, nhưng JiMin chỉ muốn nói rằng: " JiMin yêu chú! Yêu chú rất nhiều."
Cái từ "yêu" này chính cậu cũng hiểu ra rồi. Chính là vì người mà hạnh phúc tột cùng, cũng chính vì người mà đau thấu tận tâm can.
Nước mắt chảy dài, lời nói trong lòng chắc sẽ chẳng bao giờ nói ra.
_____________
Hóng chap sau hơm ><
Chắc là chưa END được đâu !
Cún nghĩ được cốt truyện mới hay hơn rồi nhưng dài hơn xíu.
Cún thích SE cơ...😥 nhớ vote cho tui nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro