Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10 - Lời Hẹn Ước! ]

Hắn muốn nói lại thôi. JiMin thấy hắn không nhìn mình nữa liền chọt chọt tay hắn làm nũng.

" Chú...Chú đừng giận...JiMin sẽ ngoan mà. "

Hắn thở dài. Một câu hỏi như khiến hắn bừng tỉnh. Hắn vừa làm gì với một đứa nhóc 10 tuổi thế này?

" Được, tôi không giận. "

Hắn liền đưa tay xoa xoa đôi môi sưng đỏ của cậu. JiMin nghe vậy liền cười rạng rỡ.

" Yêu chú nhất. "

Hắn đờ người một chút rồi nắm cằm JiMin, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Em có hiểu từ em vừa nói là gì không? "

JiMin nghĩ một chút liền ngây thơ nói.

" JiMin thấy các bạn đều nói với ba mẹ như vậy..."

Nghe vậy không hiểu sao trong lòng hắn trở nên hụt hẫng vô cùng. Bố mẹ sao? Người giám hộ?

JiMin thấy cảm xúc của hắn thay đổi liền trở nên lo lắng. Chắc chắn mình đã nói sai ở đâu đó rồi!

" Nhưng chú YoonGi chính là độc nhất vô nhị nha, JiMin không coi chú là ba mẹ của JiMin đâu...Nhưng JiMin không biết phải gọi là gì..."

Hắn nghe cậu giải thích một tràng dài liền bật cười.

" Vậy hứa với tôi, mai sau lớn lên chỉ được yêu mình tôi thôi đó. "

JiMin tròn mắt, mặc dù không hiểu hết yêu mà hắn nói có nghĩa là gì nhưng JiMin liền híp mắt cười với hắn.

" Đương nhiên là yêu chú rồi! "

Hắn nghe vậy liền bật cười. Nhóc con dễ dụ.

" Được, vậy đây là lời hẹn ước của tôi và em. Ai nuốt lời chính là cún con! "

" JiMin hứa với chú đó. "

Hắn nhắm mắt lại mãn nguyện rồi lái xe chở JiMin về nhà.
____
Thời gian không đợi chờ một ai, cứ thế mà lướt qua vạn vật. Cứ xuân, hạ, rồi thu, đông, bốn mùa cứ chuyển tiết luân phiên.

Mới đó mà đã 7 năm trôi qua. Con người ai cũng ngày càng trưởng thành. Mọi thứ cứ diễn ra ngày càng thuận lợi. JiMin mới đó đã 17 tuổi rồi.

Càng lớn JiMin càng xinh đẹp không kém gì mỹ nhân. Trắng trẻo và mũm mĩm đáng yêu, luôn quấn quýt bên ông chú già YoonGi đã trải qua 28 cái xuân xanh rồi. Nhưng thời gian có vẻ như đã bỏ qua hắn, trông hắn không hề già đi mà thậm chí trông còn trưởng thành và phong độ hơn trước.

" Chú àaaa~ JiMin về rồi nè, chú muốn ăn gì để JiMin nấu cho. "

Hắn đang ngồi đánh máy tính thì nghe thấy giọng nói trong trẻo như tiếng gió vi vu từ nhóc con của mình, mọi mệt mỏi theo đó cũng tan biến hết. Hắn cong khóe miệng nhìn nhóc con do 10 năm nay chính tay hắn nuôi dưỡng.

Đúng là càng lớn càng câu nhân. Tự lẩm nhẩm vẫn còn một năm nữa, phải nhịn.

Nhưng 9 năm trôi qua thực sự không dễ dàng gì khi mỗi tối nhóc con đều quấn lấy hắn làm đêm nào hắn cũng phải lặng lẽ không tự xử thì đi tắm một mình.

" Em biết nấu ăn từ khi nào? "

JiMin hậm hực nhìn hắn đang nhìn mình với ánh mắt: " Tôi không tin. "

" Chú cứ chờ đó. JiMin sẽ cho chú thấy! "

Hắn cười cười nhìn nhóc đang giận dỗi giậm chân lạch bạch xuống sàn rồi đi vào bếp, hắn quay mặt tiếp tục đánh nốt bản thảo.

Choang, Choang...

Loảng xoảng...

Leng keng...

Sau một loạt âm thanh chói tai vang lên, đôi tay đánh bản thảo cũng dừng lại. Hắn bất lực nhìn vào bếp. Cuối cùng cũng phải đứng dậy định đi vào khuyên ngăn.

Nói vọng từ trong bếp.

" Chú chờ một chút! Sắp xong rồi nha. "

Hắn ngừng lại một chút, cười bất lực.

" Cẩn thận đừng để bị thương. "

Khoảng 30 phút sau, hắn gập máy tính lại rồi đi vào trong bếp. Một mùi khét thoáng qua mũi hắn, mắt lại nhìn thấy cậu một tay cầm muôi, một tay cầm chảo như chuẩn bị tư thế để chiến đấu.

" Cần tôi giúp gì không? "

JiMin liền đẩy đẩy hắn ra ngoài. Nhìn dáng vẻ giấu giấu giếm giếm của cậu khiến hắn đành phải tuân theo cậu.

" Không cần đâu, chú ra ngoài đi. "

Hắn nhịn cười, đành bất lực đi ra khỏi bếp.
_________
Trên bàn ăn, một bàn món ăn 'đầy đủ màu sắc' được bày trước mặt hắn.

" Xin giới thiệu với chú, đây là món thịt nướng mà chú thích nhất! Tráng miệng là bánh ngọt..."

Hắn nhìn xuống từng món cậu giới thiệu, thịt nướng thì cháy khét, bánh ngọt thì thành một mớ hỗn độn.

Nói chung là không một món nào ra hồn. Nhìn khuôn mặt thiên sứ lấm lem bụi bẩn mà hắn cảm thấy thương, hắn lấy khăn tay lau mặt cho JiMin, nhóc cười ngại quay mặt đi.

Hắn nhướn mày, sống với hắn lâu như vậy mà vẫn còn ngại. Thật tò mò lúc cậu ở dưới thân hắn liền bày ra vẻ mặt thế nào...

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền gắp một miếng thịt lên ăn. JiMin háo hức chờ đợi, thấy hắn ăn có vẻ ngon liền tự mình thưởng thức một chút. Nào ngờ....

" Khụ..."

Miếng thịt cháy khét vị đắng chát làm JiMin nôn khan, mắt liền đỏ lên.

" Chú! Sao chú có thể ăn được ngon lành như thế! Rõ ràng là không ăn được mà. "

Nhìn cậu xù lông tức giận, viền mắt đỏ lên ủy khuất trông thật đáng thương. Hắn ôm cậu vào lòng rồi vuốt dọc lưng cậu an ủi.

" Em nấu cái gì tôi liền ăn cái đó. "

JiMin liền rời khỏi lòng hắn, tự tay mình đổ tất cả món ăn vào thùng rác. Hắn có ngăn cản nhưng nhìn đôi mắt đang trừng lớn của cậu hắn liền tự giác mặc cậu đổ.

Thấy đồ ăn yên vị ở trong thùng rác, JiMin lại quay về ngồi lên đùi hắn thút thít.

" Lần sau sẽ tốt..."

Hắn xoa đầu cậu. Hôn lên trán cậu.

" Được. Lần sau, lần sau nữa tôi đều nếm thử cho em. "
____________
10 vote của tuii đâuuuu :3??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro