Part 17
7:00 AM
Jimin lúc này vừa mới ngủ dậy. Cậu khá mệt khi phải thức dậy từ sớm. Người rinh cậu lên phòng không ai khác cũng chính là anh =))
Vừa bước xuống giường, Jimin ngửi thấy có mùi thơm dưới bếp. Cứ ngỡ mẹ về sớm hơn dự tính, Jimin hào hứng lật đật chạy xuống. Thấy bóng lưng quen thuộc của Yoongi, cậu mới bắt đầu trưng bộ mặt thất vọng.
" Đúng rồi, mới đi thôi thì sao có thể về sớm được chứ T^T "
" Này này, là sao đây ? Không vui à ? " - Yoongi nhíu mày.
" Aa không có đâu. Anh cứ nấu tiếp đi. Hìhì "
" Em mau lên thay đồ đi "
" Nae "
Chỉ đầy 10 phút, Jimin đã chạy lạch bạch xuống bếp. Nhưng mà bộ dạng tên này thiệt là bê bối. Đầu tóc chẳng chịu sấy cho thật khô. Áo sơ mi thì một bên nhét vào, một bên rớt ra. Nút áo đầu chẳng chịu cài lại, còn mang thêm đôi dép hình con mèo nữa là như thế nào đây ?
" Yoongi ah em xong rồi đây " - Vừa nói cậu vừa chạy đến ôm chầm lấy anh. Mùi hương toát ra từ Jimin khiến Yoongi cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng mà cái tên này cứ ôm như vậy thì nấu nướng gì được đây !
" Jimin buông ra để anh làm cho xong nào. Đói lắm rồi này ! "
" Không đâu =))) À mà tại sao anh ngủ ở nhà em, bây giờ lại còn nấu bữa sáng nữa ? "
" Thì ba mẹ em đi rồi, ba mẹ anh cũng đi công tác luôn. Hai đứa ở chung chẳng phải tiện hơn sao ?"
" À =)) "
Càng nói Jimin càng ôm chặt anh hơn. Yoongi lúc này cũng cảm thấy rất vui. Cậu cứ bám lấy anh như sam. Anh đi đâu, Jimin đều lê đôi chân bé xíu của mình tới đó, tay lúc nào cũng ôm khư khư eo anh. Thỉnh thoảng cậu còn tựa đầu vào lưng của Yoongi. Cảm giác thật sự rất ấm áp. Nhưng mà Yoongi đang thật sự khó chịu rồi này. Vì tên Mều này mà bữa sáng thật sự mất rất nhiều thời gian đó.
" Jimin à bỏ anh ra đi. Anh cần đi tắm. Em không thấy anh hôi à ? "
" Không. Mùi của anh thật sự rất-nam-tính =)) "
" Không cần nịnh như thế đâu. Thức ăn anh đã dọn ra bàn rồi. Em mau ăn đi."
1 tiếng sau..
" Jimin, tại sao em vẫn chưa ăn ? "
" Em muốn đợi anh, nhưng mà đợi anh xong em đã no luôn rồi ! Đàn ông gì mà tắm còn lâu hơn cả con gái nữa, 45 phút cơ đấy ! Thảo nào cứ trắng bóc thế thôi "
" Cảm ơn "
" Aisss muốn đánh anh thật chứ ! "
" Thôi ăn đi. Anh đói rồi "
----------
" Dở thế này... "
" Vậy thì đưa đây. Anh sẽ ăn hết "
" Không đâu =)) Thật sự ngon cơ mà. Em chỉ đùa tí thôi "
...
Một bữa sáng thật sự đơn giản. Nó chứa đựng mọi tình cảm mà anh dành cho cậu. Chỉ cần thấy Jimin mỉm cười thì dù có khó khăn cách mấy, anh cũng sẵn lòng.
----------
Hôm nay thời tiết rất lạnh nên cả hai chỉ ở trong nhà. Kết thúc bữa sáng, anh đã vùi đầu vào máy tính. Vì sợ phiền anh nên Jimin rất yên lặng. Cậu cứ đi loanh quanh nhà, lên lầu rồi lại xuống đất, thật sự chẳng có việc gì để làm cả. Vào phòng vớ lấy chiếc điện thoại, cậu không chần chừ mà bấm số.
" Tút...tút...Alô ? "
" Mẹ à, con là Jimin đây. Con nhớ mẹ quá ! " - Jimin mếu máo.
" Không phải Yoongi đã sang sao ? Vậy sao lại nhớ mẹ nhỉ ? "
" Anh ấy chỉ cắm đầu vào máy tính mãi thôi T^T "
Lúc này Yoongi bước vào. Anh đi tìm Jimin vì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Cuối cùng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện này đây. Không chần chừ, anh bay 1 phát lên giường, giật lấy điện thoại của Jimin và nói với mẹ cậu :
" Bác đừng tin Jimin nhé. Em ấy nói dối cả đấy. Con chào bác ạ "
Dứt lời, anh cúp ngay điện thoại. Mẹ cậu ở đầu dây bên kia lúc này chỉ biết cười trừ. Quay lại với Yoongi và Jimin..
" Này em hư quá đấy Jimin à "
" Cũng tại anh bơ em... "
" Thôi xuống nhà với anh. Đừng ngồi trên đây mãi "
Nghe đến đây Jimin rất vui. Tưởng rằng anh sẽ chơi với mình, nào ngờ vẫn tiếp tục làm việc. Đã 3:00 PM, tiếng bàn phím vẫn vang vọng bên trong ngôi nhà. Jimin vì quá chán nên đã tựa vào anh mà ngủ thiếp đi lúc nào.
...
" Cuối cùng cũng xong rồi. Haiz đói quá "
Quay sang nhìn Jimin một lúc lâu, anh ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng đong đầy hạnh phúc.
" Jimin dậy đi. Chúng ta đi ăn "
" Em...không...muốn...ăn "
" Ais thiệt là..."
Không chần chừ, Yoongi liền bế Jimin lên người. Vì quá giật mình, cậu đã tỉnh dậy.
" Ya Yoongi. Anh làm gì vậy ! Bỏ em xuống ! "
" Em là đồ lì lợm. Nếu không ăn thì anh sẽ ăn em "
" không. Em sẽ đi ăn mà ! Sẽ đi mà T^T "
" Vậy thì cần phải đi tắm "
Nói xong, anh lại bế Jimin lên thẳng nhà tắm. Đặt Jimin xuống bồn, anh nói :
" Tha đấy nhé =)) "
Jimin chẳng thèm nói gì. Chỉ cứ nằm đó mà liếc anh.
" Sao ? Muốn anh tắm dùm luôn à ? "
" Không ! Đi ra ! Đồ đen tối đáng ghét ! "
Đóng sầm cửa lại. Jimin giận đến đỏ cả mặt.
End Chap 17.
------------------
- Chap này cũng ngắn vì lí do là tui không có time để viết thêm cho nó dài =)) Với lại tui update sẽ hơi lâu =)) Hìhì vì chuyện cá nhân. Mọi người thông cảm nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro