Mưa
Một câu chuyện đáng lẽ đẹp như cổ tích…
.
Thái Từ Khôn là một đứa trẻ đáng yêu, má phúng phính, mắt to tròn mọng nước, rất hay cười, mọi người đều yêu thích Từ Khôn, bao gồm cả bạn hàng xóm Vương Tử Dị.
Nhưng một ngày, khi cậu lên 8 tuổi, không còn ai yêu Từ Khôn nữa, vì câu hỏi ngây ngô cậu dành cho bạn đồng niên:
“Tử Dị, người cậu yêu thương, phải là người như thế nào?”
“Không yêu cầu gì cả, chỉ cần người ấy có được trái tim của tớ, tớ sẽ yêu.”
Đứa nhỏ Từ Khôn khi trưởng thành, đã khắc sâu lời nói ấy vào tim.
…
Mẹ Từ Khôn là một người phụ nữ kì quặc.
Rất nhiều năm về trước, vào một buổi chiều đầy nắng và gió, người ta vẫn nhớ như in rằng người thiếu phụ ấy, tay bế đứa trẻ nhỏ xíu như chú mèo con, trên tấm lưng gầy yếu là chiếc túi chứa đàn vĩ cầm, đứng trên đồi hoa cỏ lau trắng với ý định ném đứa trẻ xuống vực sâu. May là một ai đó kịp thời phát hiện ra.
Có người bảo, cậu bé ấy phước lớn mạng lớn, nhưng có người cho rằng, đứa nhỏ này sinh ra, đã là phản thiên nghịch địa...
Mẹ Từ Khôn ngày qua ngày mang theo chiếc đàn cổ, đem tiếng hát của mình kiếm từng đồng tiền nuôi con, dần dà cũng có chút tiếng tăm. Người ta gọi cô là Tử Lam. Cô rất xinh đẹp, băng lãnh như màu xanh lam thuần khiết. Nhưng kì lạ, cô chỉ hát duy nhất một ca khúc, là “Trái tim bằng gỗ”. Nhiều năm trôi qua, chưa một ai nghe được có giai điệu thứ hai vang lên trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con.
Một điều lạ lùng khác chỉ những người xung quanh mới biết được, người mẹ này ngày qua ngày, rất yêu thương giọt máu của mình. Chỉ vào mỗi buổi chiều chủ nhật, khi ánh nắng man mác rọi vào gương mặt cô và chiếc đàn cổ nơi góc phòng, cô lại nắm lấy chiếc cổ bé xinh của cậu con trai, siết chặt đến in hằn dấu vết 5 ngón tay thon dài trên màu da trắng mịn. Nhưng đứa trẻ ấy không gào khóc, nó chỉ im lặng, đôi mắt đen xoáy sâu vào gương mặt vô hồn của mẹ.
Cũng từ đấy, những buổi chiều cuối tuần, Từ Khôn lại được mẹ của bạn nhỏ Vương Tử Dị bên cạnh dẫn về nhà mình chăm sóc, không cho cậu ở gần mẹ.
Có người nghe sự việc này, cảm thấy dị thường, có người kinh hãi, nhưng có một người khẳng định, đứa nhỏ này ngày ấy lẽ ra không ai được phép cứu mạng nó.
…
Vương Tử Dị rất thích Thái Từ Khôn, thường hay cho cậu bé ăn kẹo ngọt.
"Tiểu Khôn Khôn, cậu muốn ăn kẹo không?"
"Muốn a~" Đôi môi nhỏ nào đó chu ra.
"Cho tớ hôn một cái, kẹo này liền là của cậu." Vương Tử Dị nói bằng gương mặt nham hiểm đầy lém lỉnh.
Đôi môi hồng nhuận liền đặt trên cặp má phúng phính.
"Tử Dị, Tử Dị, cho tớ."
"Hảo mềm nha, này, của cậu."
"Tử Dị có thích tớ không?"
"Có, rất thích."
Trong ráng chiều vàng nhạt, giữa bầu trời đầy cánh hoa bồ công anh, có hai đứa trẻ nhỏ yên lặng rúc vào nhau, tạo thành tiếng cười vang vọng như chuông ngân...
Hòa theo tiếng gió nhẹ thổi, Thái Từ Khôn khe khe cất lên câu hát: "Trái tim của cậu, tớ chẳng thể nhìn thấu, nhưng vẫn muốn được làm đôi mắt người."
Vương Tử Dị, nếu cậu biết rằng, câu nói ngây ngô thích tớ của cậu, sau này nhất định không còn muốn nói nữa, cậu có hối hận không?
…
Ngày ngày trôi qua, Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn dần trưởng thành, vẫn cùng nhau đi học, cùng đi chơi, tâm hồn cũng trở nên hoà hợp hơn trước.
Từ Khôn vẫn rất đáng yêu, rất hay cười, rất thích ăn các loại bánh ngọt, có lẽ vì thế mà hành động của cậu lúc nào cũng ngọt ngào. Mỗi lần gặp Tử Dị, Từ Khôn đều sẽ cười híp mắt, giọng ngân vang, nói như hát...
"Cậu ơi, tớ đây nè"
Vương Tử Dị bao giờ cũng không kìm lòng được mà ôm siết người con trai ấy vào lòng.
Hoặc có những ngày mưa tầm tã, mưa rơi trên mái hiên, trên ô cửa kính, Từ Khôn lại trầm ngâm, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn từng giọt nước rơi trên cánh hoa đồng tiền nở rộ.
"Từ Khôn, cậu nhìn gì vậy?" Câu hỏi nhẹ nhàng đi kèm một cái ôm ngọt ngào.
"Ngắm mưa, mưa dưới đại dương to, mưa trên dòng sông nhỏ, thật đẹp."
Cậu trả lời, rồi cất lên một khúc hát quen thuộc: "Anh là trời mây mờ đục, dù phải đợi chờ dưới cơn mưa, cũng nguyện đợi chờ anh."
Vương Tử dị khẽ sửng sốt, nhưng cũng để mặc cho người ấy hát.
Tử Dị, nếu cậu biết rằng, khi ấy, trong lòng tớ đã sinh ra tình cảm đặc biệt với cậu, cậu có hận tớ không?
…
Thái Từ Khôn có một tật xấu, đó là khi làm việc liền say mê quên cả ăn uống, dẫn đến tình trạng đau dạ dày. Mỗi khi căng thẳng lại đau đến xuất huyết. Nhưng cậu lại còn có thói quen hay uống rượu mỗi khi mệt mỏi, khiến cho tình trạng bản thân vô cùng tồi tệ.
Vương Tử Dị biết chuyện, rất giận dữ nắm đôi bàn tay nhỏ bé đưa đến bệnh viện, mặc dù Từ Khôn giãy dụa kịch liệt, anh vẫn không buông. Cậu liền tức giận hét to: "Cậu để mặc tớ, đừng quan tâm."
"Ai đau hơn ai, cậu tự rõ."
Một tế bào ngọt ngào lan sâu trong tâm trí. Từ Khôn khẽ cười, ôm lấy Tử Dị, cắn một cái thật khẽ vào vai anh.
Từ ngày ở bệnh viện náo loạn, Từ Khôn liền trở thành một chú mèo ngoan ngoãn, mặc cho Vương Tử Dị ôn nhu, chăm lo, săn sóc cậu chu đáo, từ bữa ăn đến số lượng nước cậu uống mỗi ngày, còn tốt bụng tặng một chiếc cốc đẹp thật đẹp để khích lệ bé con uống nhiều nước.
Đấy cũng là lần đầu tiên, Vương Tử Dị nghe Từ Khôn hát trong nụ cười chứ không phải bi ai như những lần khác: "Ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dường như đang lắng nghe, riêng mình cậu bên men rượu."
Tử Dị, cậu ôn nhu như vậy, có phải động tâm vì tớ không?
…
Chuyện của anh và cậu dần trở nên nhạt thếch giống như một tách trà hòa lẫn trong nước mưa.
Những khi trò chuyện cùng cậu, anh hay nhắc về một người con trai với nụ cười xinh đẹp, tỏa nắng, anh gọi cậu ta một tiếng "tiên tử".
Từ Khôn khó chịu về người đó, khó chịu cái cách anh cười ôn nhu, khó chịu những suy tư khi chọn quà tặng, khó chịu những lời nói vu vơ so sánh về vẻ đẹp của cậu và người đó.
Khó chịu hơn hết, là trái tim anh, cậu nghe tiếng nó đập vì tiên tử của anh, không phải vì cậu.
Cậu căm hận, cậu chán ghét và cậu muốn phá hủy mọi thứ.
"Tử Dị, cậu thích cậu ấy à?"
"Hình như là thế..." Anh trả lời với ánh mắt sáng rực và vành tai đỏ ửng do ngượng ngùng.
"Không phải cậu nói thích tớ sao?"
"Lời lúc trẻ dại, cậu cũng tin à?"
"Được." Vì sao lại trả lời một từ được, bản thân Từ Khôn cũng không hiểu được mình.
Lần đầu tiên, Vương Tử Dị thấy lạnh người khi nghe Từ Khôn hát: "Một người đang than khóc như kẻ điên loạn, cũng chỉ để đổi lấy sự hài lòng của cậu. Biểu hiện nhỏ bé kia của cậu, là ngang ngược hay bình thản? Sao lúc nào cũng khiến người ta chẳng đành lòng."
Vương Tử Dị, xin lỗi, tình cảm của tớ, không khống chế được nữa rồi.
…
Chu Chính Đình mất tích!!!
Cả giới báo chí, truyền thông đang hỗn loạn vì tin dữ vừa đến. Một ngôi sao mới nổi vì vẻ đẹp xuất thần, vì tài năng vũ đạo vượt trội, đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người lại mất tích chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau khi rời khỏi concert.
Vương Tử Dị - người yêu tin đồn bí ẩn của ngôi sao này lại đang bình thản đến dọa người, ngồi trầm ngâm uống trà nghe nhạc. Vì sao có một ai nghe tin người yêu mình mất tích lại thản nhiên đến vậy?
Kì lạ.
...
Ở tại căn nhà nhỏ bên cạnh bìa rừng, một chàng trai với gương mặt đầy sát khí đang ngắm nhìn một chàng trai khác, nằm yên trên mặt đất, dù đất cát bẩn thỉu cũng không đủ làm mất đi vẻ đẹp như tạc tượng của người nọ.
Chính Đình khẽ lay mi mắt, một gương mặt nhòe đi trong không gian mờ mịt, là Thái Từ Khôn? Không, không thể nào, Tử Dị hắn không lừa mình, thật sự là Từ Khôn.
"Khôn Khôn." Vừa gọi, Chính Đình vươn tay chạm lên gương mặt người kia.
Thái Từ Khôn biếng nhác hỏi: "Sao thế?"
"..."
"Thôi nào, đừng run rẩy. Anh muốn cùng Tử Dị giở trò gì?" Trong giọng nói của cậu không tránh khỏi ôn nhu khi nhắc đến cái tên Tử Dị.
"Anh thật sự thích em, thích em nhiều hơn anh ta, Từ Khôn à..."
"Em biết. Anh đừng như vậy. Vương Tử Dị rất đáng sợ."
"Em mau chạy đi, đừng ở đây nữa. Anh... rất lo cho em. Anh ta, thật đáng sợ."
Từ Khôn mỉm cười cay đắng, cậu làm sao không biết người mình thương yêu có bao nhiêu tàn nhẫn.
Cậu thở dài, hướng về phía Chu Chính Đình, giọng nói nhẹ như không: "Ngoan ngoãn ở đây, cảnh sát sẽ tới sau một giờ nữa. Vương Tử Dị đang ở đâu?"
"Nhà cũ của em."
Từ Khôn mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt anh: "Anh phải bình an, Chính Đình. Đừng bao giờ thích một người như em."
Chu Chính Đình không kìm được run rẩy kịch liệt: "Vương Tử Dị... Hắn ta... Muốn... Giết anh?"
"Ừ, ngoan. Em đi đây."
Lúc cậu bước đến cánh cửa gỗ đã cũ, bất chợt anh dùng thanh âm mềm mại, nói chậm rãi: "Muốn mở được một trái tim bằng gỗ, chỉ còn cách đốt cháy nó, hoàn toàn hủy hoại triệt để, nhất định nó sẽ thuộc về em."
"Em biết. Cảm ơn."
Trên con đường nhỏ trở về nhà cũ, Thái Từ Khôn lại ngân nga một khúc hát: "Muốn được gần anh thêm chút nữa, muốn được bên anh mỗi đêm cho đến bình minh."
Vương Tử Dị, cậu có đang chờ tớ không?
…
Thái Từ Khôn chậm rãi đi về phía căn phòng rộng lớn. Một người con trai ngồi trầm ngâm, im lặng, xung quanh anh là khói thuốc chập chờn.
"Tử Dị..." Cậu khẽ cất tiếng gọi.
"Thế nào? Sợ?" Anh dường như vẫn giữ được thái độ phớt lờ, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
"Không. Mọi chuyện không còn có thể khống chế nữa rồi."
Anh chỉ cười nhạt, giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai cậu: "Ở bên tớ, thế nào?"
"Được."
Vừa nói dứt lời, đôi môi lạnh băng mang mùi vị thuốc lá khẽ chạm vào môi cậu. Anh hôn cậu. Nụ hôn trở nên sâu hơn khi có mùi vị tanh của máu.
"Từ Khôn..." Vương Tử Dị hoảng hốt kêu lên.
"Xin lỗi. Chúng ta còn sống, không thể bên nhau được."
Trái tim này của anh thật ấm áp. Máu cũng nồng đậm. Tử Dị, nghe em nói không? Tử Dị...
Này. Anh nghe không Tử Dị? Anh từng nói rằng, ai có được trái tim anh, anh sẽ yêu.
Trái tim anh đang ở đây này, trên tay em này, sao lại không mở mắt ra mà yêu em?
…
"Từ Khôn."
Bất chợt sau lưng Từ Khôn văng vẳng một giọng nói, như là tiếng ru, cũng là tiếng hát nhỏ nhẹ.
Cậu quay lại, hoảng hốt không ngừng: "Mẹ..."
Người đàn bà với đôi mắt sâu thẳm, gương mặt hốc hác, thân người cao gầy đang bước tới sau lưng cậu.
Bà nói như hát...
Khi mẹ vừa mang thai con, cha con liền gặp tai nạn.
Mẹ vừa sinh con ra, bà ngoại cũng bỏ mẹ mà đi.
Con đầy tháng, em gái ruột của mẹ mất.
Năm đó, mẹ muốn chúng ta cùng không tồn tại nữa, lại có người cản mẹ. Là mẹ của Vương Tử Dị.
Mẹ muốn chấm dứt chuỗi ngày trong địa ngục, Vương Tử Dị lại cứu con.
Cuộc đời này, con là ác ma, là cậu ta kìm chế con.
Từng lời lẽ đứt đoạn như hòa tan trong cơn gió thoảng... Rồi tan biến vào hư không.
Từ Khôn rùng mình. Cậu nhìn lại gương mình mặt trong gương, là Vương Tử Dị?
Còn người nằm đó? Thái Từ Khôn?
Rốt cục là ai?
"Chúng ta hoán đổi thân phận cho nhau, đồ ngốc ạ."
"Mẹ của em?"
"Bà ấy đã chết từ buổi chiều chủ nhật đầu tiên, lúc em nhìn bà ấy rồi."
Cậu sụp đổ.
…
Tại một nơi nào đó đầy mây và nắng.
"Tử Dị. Chào anh, em đến rồi."
"Khôn Khôn, trên này bình yên lắm."
"Ừ, em lại hát cho anh nghe nhé!"
Rồi tiếng hát cậu hòa cùng làn gió thoảng: "Khoảng cách giữa bầu trời và biển cả dường như cũng gần nhau hơn, chỉ vì có thể ôm được anh.
Cả đời này, em nguyện cả cuộc đời này, không xa rời.”
Ừ, cả đời này của chúng ta, không xa rời.
__________
Bài hát Từ Khôn luôn hát là bài "Trái tim bằng gỗ", mẹ hát nhiều quá nên em thích đến ám ảnh.
__________
Truyện ngắn này tôi viết hơi khó hiểu một chút.
Từ lúc Từ Khôn tất cả người thân của mẹ cậu đều chết. Bà muốn mang cậu tự tử nhưng được mẹ của Tử Dị phát hiện và cứu sống. Hai gia đình trở thành hàng xóm của nhau, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau.
Từ Khôn rất thích Tử Dị, nhưng lại có suy nghĩ muốn độc chiếm anh. Lúc mà anh nói: "... ai có được trái tim của tớ, tớ sẽ yêu." rất bình thường, Từ Khôn lại hiểu nhầm nên đoạn cuối em đã móc tim anh ra =)))
Mẹ Từ Khôn căm hận cậu nên thường muốn giết cậu. Vào buổi chiều chủ nhật đầu tiên bà bóp cổ cậu, bà đã vì sợ ánh mắt như ma quỷ của Từ Khôn mà chết... Mấy buổi chiều cuối tuần sau đấy, đều là Từ Khôn tự tưởng tượng rồi tự sang nhà Tử Dị để anh bảo vệ mình.
Đoạn sau Chính Đình yêu Từ Khôn nhưng cậu không biết, Tử Dị lại biết. Anh bắt cóc Chính Đình để dụ dỗ Từ Khôn quay về ngôi nhà cũ của cậu và mẹ năm xưa.
Tại đây 2 bạn cùng nhau chết.
Tử Dị nói hai người hoán đổi thân phận, là ý bảo tất cả những việc xấu trước kia cậu làm, cậu cho là mình làm, đều do anh thực hiện. Cậu vì sợ hãi những chuyện cũ nên mới nghĩ rằng hai người không thể bên nhau khi còn sống, quyết định giết anh rồi tự tử.
Cuối cùng là cảnh hạnh phúc trên thiên đường, ấm áp vạn phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro