Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chân Ức.

Lần kết hôn này giống như kết hôn ở hiện thực vậy, sau buổi thăng cấp điên cuồng, Diệp Từ và đại thần lại quay về trạng thái cũ, hưởng tuần trăng mật.

Du sơn ngoạn thuỷ ngắm phong cảnh. Tức chết một đám thanh niê độc thân.

[Công Tử U]: Lát nữa có tiết, em nghỉ nhé.

Nhất Tiếu Nại Hà: Ừ, tối gặp.

Xem nhân vật nữ dần dần biến mất, Tiêu Nại gặp laptop lại, cầm quyển sách có nội dung về công nghệ thông tin lên, bắt đầu đọc.

"Mọi người ơi, thông báo cho các cậu một tin mừng." Vu Bán San cấp tốc vào phòng, sự vui vẻ trên gương mặt làm thế nào cũng giấu không được.

"Lại sao rồi?" Khâu Vĩnh Hầu đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình, đến ánh mắt cũng chả thèm liếc qua.

"Chúng ta sắp thoát khỏi kiếp độc thân rồi."

"Khỏi đi!" Hách Mi không có hứng thú, xua tay. "Không phải cậu đã có bạn cùng phòng với Tam Tẩu rồi sao, còn rất hợp cạ với Lỗ Vỹ Vy Vy nữa. Chưa gì đã thay lòng rồi, coi chừng Lão Tam thay Tam Tẩu "xử" cậu."

"Bậy bạ!" Vu Bán San vội vàng lắc đầu, quay sang liếc Lão Tam một cái: "Haizz, không phải do tớ lo cho các cậu hay sao."

"Đừng lôi tớ vào." Hách Mi xem thường.

"Nói đi, việc gì làm bệnh của cậu tái phát." Khâu Vĩnh Hầu bỏ kính xuống, quyết định quan tâm bạn tốt một chút.

"Cậu biết hoa khôi trường mình không?"

Bàn tay đang lật trang sách của Tiêu Nại chững lại, rồi tiếp tục như thường.

"Hoa khôi, vị hoa khôi nào? Vy Vy, Diệp Từ?"

"Không phải, Vy Vy là của tớ, Diệp Từ đã là Tam Tẩu, mấy cậu hết hi vọng đi. Vị hoa khôi mà tớ nói là Mạnh hoa khôi. Tên gì ấy nhỉ?" Vu Bán San phân vân một hồi, nói: "Mạnh Hạo Nhiên?"

Tiêu Nại nghe lén nãy giờ bật cười một tiếng, sau đó tiếp tục đọc sách.

"Tên của người ta là Mạnh Dật Nhiên. Đến tên họ người ta cũng không rõ mà đòi mai mối cơ đấy." Lần này Hách Mi càng khinh bỉ Vu Bán San.

Vu Bán San chẳng để ý nói tiếp: "Trước đó tớ có quen bạn cùng phòng với hoa khôi trường. Hôm nay người nọ gọi điện tới, nói máy tính của hoa khôi hỏng rồi, nhờ chúng ta sửa giúp."

"Máy tính hỏng, hỏng cái gì?"

"Nghe đâu là bộ nhớ."

"Xì, một chút kỹ thuật cũng không có." Hách Mi càng tỏ vẻ không hứng thú.

"Đáng đời cậu độc thân." Đến lượt Vu Bán San khinh bỉ Hách Mi. "Vấn đề tuy nhỏ, nhưng đó là cơ hội a."

"Tớ nói này, dù cơ hội nhiều cỡ nào, cậu cũng không có hi vọng đâu." Khâu Vĩnh Hầu đả kích không hề lưu tình: "Người ta cố ý tìm ai đó kìa..."

Hệ IT nhiều người như thế, vì sao cứ chọn ký túc xá của bọn anh nhờ vả, không phải vì Tiêu Nại đại thần ở ký túc xá bọn anh hay sao.

"Vì sao tớ phải sáng tạo cơ hội cho các cậu kia chứ!!!!!!" Vu Bán San thật sự bó tay với đám bạn không nên thân này.

Tiêu Nại đứng dậy, đặt sách xuống bàn: "Các cậu đều biết, giờ tớ là người có gia đình, sửa máy tính cho nữ sinh không thích hợp. Vì vậy các cậu tìm người khác đi." Nói xong liền cầm laptop đi tới cửa. "Đúng rồi, đừng quên hội nghị giao lưu tối mai, hẹn gặp ở hội trường."

"An tâm đi, bọn tớ nhất định sẽ không quên." Đợi Tiêu Nại đi rồi, Vu Bán San tiếp tục chủ đề ban nãy: "Nếu không, mỹ nhân, máy tính của hoa khôi, cậu đi sửa?"

"Thôi, việc không cần kỹ thuật, không muốn đi."

"Vậy... Hầu Tử, cậu đi?"

"Tớ? Tớ hẹn Hoan Hỷ cùng đi chiến trường pk rồi. Hay là chính cậu đi đi."

"Ấy, Hầu Tử, chuyện khi nào thế? Sao tớ không biết." Hách Mi nhíu mày, cùng chơi game, yêu nghiệt như Lão Tam có thể thoát kiếp độc thân thì thôi, đến Bán San cũng cưới vợ rồi, Hầu Tử cũng bắt đầu lôi kéo con gái nhà người ta. Chỉ còn mỗi cậu không thấy tương lai đâu cả.

"Hôm qua."

"Khoan, khoan. Rốt cuộc, trong hai người các cậu, ai đi?"

"Cậu đi, ai biểu cậu nhận lời làm chi."

"Nhưng tớ là vì hai cậu."

"Nếu không thì vì vậy, chúng ta chơi oẳn tù tì?"

"Ok."

Chỉ tội mỗi Mạnh hoa khôi, không biết bản thân mình bị một đám con trai chê bỏ nãy giờ.

Sự kiện Pk hiệp lữ, Diệp Từ, Nại Hà, Vy Vy và Ngu Công đều đăng ký thành công. Trước khi trận chiến bắt đầu, cả bốn người tiêu không ít thời gian làm nhiệm vụ hiệp lữ.

Giai đoạn đầu của nhiệm vụ hiệp lữ thật sự quá dễ dàng, Nại Hà còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp Từ thu phục. Tác dụng của Nại Hà bây giờ là ngồi ở đằng sau, đàn cầm, làm tăng thêm vẻ nên thơ trữ tình cho Diệp Từ mà thôi.

Nhiệm vụ làm được một nửa, Nại Hà nhìn thời gian, nói với Diệp Từ: "Tối nay huynh sẽ online muộn, bận chút việc."

"Vâng."

Trả lời xong, cửa ký túc xá bị mở ra, Vy Vy, Nhị Hỷ, Hiểu Linh và Tư Tư đã quay về.

"Sao mấy cậu về sớm thế? Không phải nói đi xem trận đấu của Tiêu Nại đại thần à?"

"Thôi đừng nhắc nữa, là quảng cáo giả, dùng để lôi kéo nữ sinh tới xem mà thôi." Nhị Hỷ nằm ẹp lên bàn: "Tiêu Nại đại thần hôm nay có việc, 'chưa chắc sẽ tới'. Mà 'chưa chắc' này chính là chắc chắn không tới. Sớm biết thế tớ đã không đi." Vẻ mặt của Nhị Hỷ càng nói càng biến đổi, cái kiểu nghiến răng nghiến lợi đó, ắt là hận người làm quảng cáo giả lắm.

"Mấy cậu đi xem trận đấu bóng, chỉ vì Tiêu Nại?"

"Không thì đâu?"

Trả lời đương nhiên như thế, Diệp Từ không biện pháp đáp lời tiếp.

"A? Email?" Nhị Hỷ tuỳ tiện mở ra xem, tiếp đó lập tức kinh ngạc: "Chân Ức khoa học kỹ thuật?"

"Cái gì?" Vy Vy cũng kinh ngạc, chạy tới bên cạnh Nhị Hỷ.

Nhị Hỷ vui vẻ thông báo: "Bọn tớ nhận được thông báo phỏng vấn của Chân Ức."

"Phỏng vấn?" Hiểu Linh có chút không rõ.

"Mấy ngày trước, tớ trông thấy thông báo tuyển dụng thực tập sinh của Chân Ức, cần cả ngành công nghệ thông tin, tớ và Nhị Hỷ cùng đăng ký cho mọi người." Vy Vy giải thích, Chân Ức là một công ty có tiếng tại Đế Đô, chuyên về mảng game, kỳ nghỉ hè có thể đến Chân Ức thực tập đối với sinh viên như bọn cô, thực sự rất có lực hấp dẫn.

"Thật sự?"

Vy Vy đọc lại email, đối chiếu với lịch học, nói: "Thời gian phỏng vấn là vào thứ tư, may mà hôm đó chúng ta đều không có tiết."

Lúc này, Diệp Từ có chút không tiện nói: "Vy Vy cậu có đăng ký cho tớ không?"

Vy Vy hơi nghi hoặc hỏi: "Có, sao vậy Diệp Từ?"

"Đoạn thời gian trước thầy Trương có dặn tớ kỳ nghỉ hè này phải giúp thầy ấy làm việc, cũng thay cho kỳ thực tập. Tớ đã đáp ứng thầy ấy rồi."

"A? Vậy cậu không thể đến Chân Ức cùng bọn tớ à? Tiếc thật đấy, là Chân Ức lận đó..." Nhị Hỷ cảm thấy tiếc nuối thay cho Diệp Từ.

Hiểu Linh tuy cũng cảm thấy như vậy nhưng phần nhiều lại khác, Diệp Từ là học bá, bằng cấp chấn nhận ưu tú rành rành ra đấy, lại giỏi đến mức thầy giáo có tiếng khắc khe nhất khoa như thầy Trương cũng có ý giữ lại. Tiến Chân Ức chỉ là vấn đề cậu ấy muốn hay không thôi. "Thứ tư không có tiết, tuy không định phỏng vấn nhưng Diệp Từ cậu có thể đến thăm quan công ty, hiểu biết thêm chút, sau này ra trường có thêm càng nhiều cơ hội lựa chọn."

Diệp Từ gật đầu, đồng ý.


Hai ngày trôi qua quả thật rất nhanh, chỉ thấy phòng 303 ký túc xá bận rộn chuẩn bị.

Vì cuộc phỏng vấn hôm nay, Vy Vy chuẩn bị rất kỹ càng, tuy nhiên vẫn thua bạn học Nhị Hỷ, áo quần tóc tai đều làm mới toàn bộ, ngay cả kính cũng đeo. Cả người đều toát ra hơi thở 'tôi là dân kỹ thuật'.

"Nhưng ngành kỹ thuật cũng có ngoại lệ." Nhân vật phong vân Tiêu Nại, nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ biên trình, lập trình IT.

"Đó là vì người ta có tài năng, sinh viên học nghệ không rành như tớ, cũng chỉ còn cách này. Dùng bề ngoài lưu lại ấn tượng tốt cho giám khảo."

"Cậu ấy đã nhập ma, tớ bó tay." Vy Vy bước tới cạnh Diệp Từ, lắc lắc đầu.

Lần phỏng vấn này của Chân Ức có không ít người tham gia, các ghế được chuẩn bị đã bị ngồi hết, thậm chí người đứng chờ phỏng vấn còn nhiều hơn gấp bội. Khiến Nhị Hỷ bị áp lực không nhỏ.

"Đã qua giai đoạn kiểm tra lý lịch rồi, sao người vẫn còn nhiều như vậy?"

"Đây là công ty lớn, người muốn xin vào chắc chắn rất nhiều. Lại nói chỉ cần biểu hiện tốt, ra trường khỏi lo kiếm việc làm luôn."

"Lúc nào mới đến lượt chúng ta."

"Chắc là sắp rồi. Chúng ta đến sớm mà." Thứ tự phỏng vấn sắp xếp theo thời gian người tới, Khánh Đại cách Chân Ức không xa, bọn cô lại cố ý đi sớm chút.

"Tớ đi hỏi thăm đây." Nói xong liền đi, đúng là phong cách của Nhị Hỷ.

Lát sau, Nhị Hỷ quay về, sắc mặt vui mừng.

Vy Vy trông thấy, kéo cô ngồi xuống, bỏ một cốc nước vào tay Nhị Hỷ, hỏi: "Cậu hỏi được gì không?"

"Vừa mới hỏi được một người, bạn ý nói bị hỏi về vấn đề game, hỏi có chơi game không, nếu có thì đã và đang chơi game gì, tên nhân vật..." Nhị Hỷ vừa nói vừa cười hớn hở, tuy cô mới chơi game dạo gần đây, nhưng cũng xem như có danh tiếng trong Mộng Du Giang Hồ, bảng Pk vừa lên top 12 tiến vào top 10 là chuyện không sớm thì muộn. Hơn nữa, cô còn là thành viên trong đội ngũ cố định của Nhất Tiếu Nại Hà. Mới mấy hôm trước Diệp Từ còn mang theo cô làm rầm làm rộ trên kênh thế giới một phen. Chân Ức là công ty về game, Mộng Du Giang Hồ là game hot nhất hiện nay, đương nhiên những nhân vật phong vân trong game hiển nhiên phải biết ít nhiều. Điều đó đã đủ để Nhị Hỷ được cộng thêm rất nhiều điểm trong mắt giám khảo của Chân Ức. Sao cô có thể không vui.

"Như vậy a."

Hiểu Linh không chơi game nên khi nghe tin này cô khá bối rối. Vy Vy nhận ra ngay, bèn nói. "Tớ có khá nhiều nick phụ, lát cậu lấy một cái là được. Cứ nói tạm thế, sau này về chỉ cần chơi thử chút. Hệ IT chưa bao giờ xuất hiện tay tàn, cậu thấy đấy, đến Nhị Hỷ cũng leo lên top 12."

Vy Vy càng nói Diệp Từ càng hết nghe nổi. 'Đến Nhị Hỷ cũng leo lên top 12', so sánh kiểu này là có ý gì?

Hiểu Linh gật đầu: "Được, vậy nhờ cậu nhé Vy Vy."

Vy Vy vỗ ngực: "Cứ giao cho tớ."

Diệp Từ nãy giờ vẫn chú ý cả nhóm nói chuyện và chỗ thông báo, vội nói: "Nhị Hỷ tới lượt cậu kìa, nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro