Chương 20: Gặp mặt.
Độ khó của Ielts cấp 6 đối với Diệp Từ không lớn, đáp án điền rất thuận lợi, đến lúc làm xong, kiểm tra toàn bộ lần nữa, mới đến ba giờ.
Cách thời gian Diệp Từ hẹn Nại Hà còn ba mươi phút.
Làm bài xong, cảm thấy một giây trôi qua thôi, đều thật chậm.
Hay là nộp bài trước? Phòng thi cách cửa Đông một đoạn, đi từ từ, còn tốt hơn lãng phí thời gian trong này.
Nghĩ kỹ, Diệp Từ dứt khoát đứng dậy, nộp bài thi.
Bước trên đường chính của trường, Diệp Từ đi lúc nhanh lúc chậm, tâm tình rõ ràng có chút bối rối.
Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt bạn qua mạng, bối rối hẳn nên có... đi?
Không biết Nại Hà - người có thao tác cực lợi hại, miệng cũng độc không kém, còn thường xuyên trêu ghẹo cô bằng hai chữ 'phu nhân' sẽ như thế nào? Người toàn năng như thế, có lẽ sẽ giống như nhân vật trong game của anh, là một nhân vật phong vân.
Hôm nay là thứ bảy, sinh viên trong trường vốn đã ít, cộng thêm cuộc thi năng lực ngôn ngữ chưa kết thúc, xung quanh cửa phía Đông không hề có ai.
Nại Hà vẫn chưa tới?
Diệp Từ lấy điện thoại ra xem, ba giờ hai mươi, còn mười phút mới đến thời gian hẹn.
Là cô đến sớm.
Cầm chặt điện thoại, Diệp Từ vừa ngẩng đầu, liền trông thấy dưới bóng cây liễu xuất hiện một người đang đứng.
Đó là... Tiêu Nại?
Dường như cảm nhận được cái nhìn của Diệp Từ, Tiêu Nại quay đầu, vừa vặn chạm mắt Diệp Từ.
Diệp Từ cười xem như chào hỏi, sau đó chuyên tâm chăm chú vào màn hình.
Điện thoại reo lên, là số của Nại Hà.
Ấn nghe, Diệp Từ chưa kịp mở lời, liền nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm trầm thấp kèm chút ý cười: "Phu nhân, đã trông thấy vi phu, hà cớ còn làm lơ?"
Ngay lúc đó, tâm trạng của Diệp Từ như đang ngồi trên mây vậy.
"Tiêu... Nại... ?" Giọng nói đầy do dự.
Tiêu Nại cư nhiên là Nhất Tiếu Nại Hà.
Vừa chấn động, Diệp Từ vừa có cảm giác đó là lẽ đương nhiên.
Tiêu Nại học IT, biết đánh đàn, biết chơi bóng rổ, biết bơi lội. Nhất Tiếu Nại Hà cũng học IT, biết đánh cờ,... độ giống nhau thật sự rất cao.
Suy ngẫm một hồi, rốt cuộc cô cũng chịu tin, trước mắt cô là sự thật.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Nại đã bước đến bên cạnh Diệp Từ, mang theo nụ cười khẽ nhìn cô: "Phu nhân đang nghĩ gì?"
"Đang nghĩ tính chân thật của chuyện này."
"Nghĩ xong rồi?"
"Cứ cảm thấy anh đã biết chuyện này từ sớm."
Tiêu Nại chỉ cười, không đáp, bỗng hỏi: "Phu nhân, ăn được cá?"
"A?" Chủ đề vừa chuyển đã chuyển đến cá là sao. "Được ạ."
"Đi theo anh." Tiêu Nại đưa tay, Diệp Từ vô thức vươn tay ra, Tiêu Nạinắm chặt tay cô, sau đó đi về một hướng khác.
Tiêu Nại đưa Diệp Từ tới một nơi, đó là một hẻm nhỏ, trong hẻm có một tiệm cơm, rất yên tĩnh nhưng cũng rất trang nhã.
Tìm một vị trí ngồi xuống, Tiêu Nại gọi một món canh cá, hai món rau xào và một đĩa sườn xào chua ngọt.
"Cá ở quán dì Giang rất ngon, là một trong những món đặc sắc của tiệm này." Tiêu Nại rót một cốc nước ấm đưa cho Diệp Từ: "Bố mẹ anh không biết nấu cơm, anh ăn cơm ở đây lớn lên."
Diệp Từ gật đầu: "Tiêu Nại đại thần, Nại Hà đại thần, có thể giải thích cho em biết, vì sao lúc gặp em anh không hề ngạc nhiên không? Anh đã biết trước là em à?"
Tiêu Nại nhìn Diệp Từ: "Có một lần vô tình trông thấy em ở quán net."
Diệp Từ kinh ngạc: "Sớm như thế?" Số lần cô ra net không nhiều, cô nhớ lần cuối cùng cô ra net là lần giao dịch với Vạn Giáng, lần đó cô chỉ mới quen biết đội ngũ của đại thần, cũng chưa kết hôn với anh ấy.
Hóa ra anh biết con người thật của cô rồi mới cưới cô. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đại thần dự mưu từ trước. Không, không, không! Với mục tiêu là cô, thật sự không đáng để đại thần có âm mưu. Cô không thể đơn phương oan uổng đại thần thế được.
Đang nghĩ, dì Giang dọn thức ăn lên. Đầu tiên là cánh cá, rất thơm, nhìn cũng rất ngon mắt.
Tay Tiêu Nại làm ra các tư thế khác nhau, sau đó giải thích: "Dì Giang không nói được."
Diệp Từ nhận chén cơm, tò mò hỏi: "Lúc nãy anh và dì ấy nói gì với nhau vậy?"
Tay Tiêu Nại bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Từ cười mỉm: "Đang khen em."
"Hả?"
Lần này quả thật anh đang nói thật, dì Giang khen, bạn gái con thật xinh đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Nại chỉ tới đây một mình, dù đã đến tuổi có bạn gái, người ta đã đổi những mấy người, Tiêu Nại vẫn chỉ một mình. Lần này dẫn nữ sinh theo, dì Giang không cần suy nghĩ cũng rõ.
Kết quả, Tiêu Nại còn cho ra đáp án xác nhận.
Các món còn lại cũng được dọn lên, Tiêu Nại chăm sóc Diệp Từ dùng chu đáo để diễn tả thôi cũng không đủ.
Diệp Từ vừa ăn vừa nghĩ, làm sao bây giờ, tim đập nhanh quá rồi.
Nói thật những lần trước đây vô tình gặp Tiêu Nại cô không động tâm chỉ vì biết anh là người không nên với tới, cũng không biết tính cách của anh thế nào. Nhưng Nại Hà thì khác, cô hiểu anh ấy, thưởng thức tài năng của anh ấy và quan trọng là cô thích anh ấy. Khi hoàn toàn nhận ra Nại Hà và Tiêu Nại là một, dần dà hình tượng Nại Hà trong lòng cô bỗng chốc sinh động lên. Nghĩ đến khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau trong game, tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Bữa cơm này vừa ăn xong, điện thoại của Tiêu Nại vang lên.
Nhạc chuông rất quen thuộc, đó là đoạn nhạc trong clip tham gia sự kiện.
Diệp Từ rất thích khúc nhạc đó, cô vừa xem xong clip liền cài thành nhạc chuông, không ngờ Tiêu Nại cũng...
Tiêu Nại lấy điện thoại ra, nhìn xem màn hình, rồi mới nghe.
Người gọi đến là thành viên trong ký túc xá, Diệp Từ cũng quen, là Hầu Tử Tửu.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, Diệp Từ nghe thấy tiếng trong điện thoại vang ra: "Ấy, Lão Tam, đang ở đâu? Trận đấu từ biệt tối nay cậu tham gia không?"
Trận từ biệt? Chính là trận đấu tối qua Hiểu Linh nói.
Tiêu Nại xem thời gian: "Không phải năm giờ sao, còn sớm."
Hầu Tử Tửu: "Tới sớm chút đi, mọi người đều đợi cậu tới nhiệt thân đó. Cậu ở đâu, nhanh tới đây.
Tiêu Nại thản nhiên nói: "Có việc."
Khâu Vĩnh Hầu kinh ngạc: "Có việc? Việc gì? Việc của chúng ta không phải làm xong rồi à? Giờ cậu đang làm gì?" Không biết việc quan trọng kiểu gì khiến Lão Tam đích thân ra tay.
Đối mặt với câu hỏi của bạn cùng phòng, Tiêu Nại lại nói với kiểu thản nhiên như cũ: "Hẹn hò."
Hai từ này vừa ra, thiếu chút nữa làm Diệp Từ bị sặc.
Đồng dạng cũng làm Khâu Vĩnh Hầu gấp chết: "Hẹn hò!!!""
Vu Bán Sanluôn đứng bên cạnh nghe lén cướp điện thoại: "Không phải đâu. Cậu gặp em ấy rồi, cũng thu tới tay rồi? Mau dẫn em ấy tới đi."
Lượng tin tức có chút lớn, cô cần tiêu hóa những điều vừa nghe.
"Tớ hỏi ý kiến em ấy." Tiêu Nại quay sang hỏi Diệp Từ: "Hôm nay có trận đấu từ biệt của năm tư, em đến chứ?"
Diệp Từ gật đầu, cô quả thật đã hẹn với Hiểu Linh. Có điều cô không có dự định cùng đi với Tiêu Nại, chưa kịp giải thích đã nghe anh nói: "Lát nữa sẽ dẫn em ấy đến."
Cúp điện thoại, trông thấy Diệp Từ có điều muốn nói, liền thuận ý cô, hỏi: "Sao thế?"
Diệp Từ uống một ngụm trà, bình tĩnh lại: "Lúc nãy anh nói hẹn hò, không sợ người ta hiểu lầm?"
"Hiểu lầm?"
"Quan hệ của chúng ta." Diệp Từ ám chỉ.
Tiêu Nại bật cười: "Phu nhân, từ lúc nào chúng ta không phải loại quan hệ đó rồi?"
Mặt Diệp Từ nóng ran. Cô bị biểu cảm chân thành của Tiêu Nại cảm động. Hơn nữa, còn bị sự đương nhiên đến mức vô sỉ của anh làm ngượng.
Ai đời lại lấy quan hệ trong game ráp vào hiện thực chứ.
Nhưng cô... hoàn toàn không thể từ chối.
"Đợi anh về nhà lấy xe đưa em đi."
"Vâng."
Sân bóng của Khánh Đại không ở cửa Đông, đi bộ mất hơn nửa tiếng, ngồi xe dĩ nhiên tiện hơn.
Có điều như vậy có phải quá nổi bật không?
Nhân khí của Tiêu Nại trong trường Diệp Từ biết, cô vô tình gặp qua vài lần, lần nào cũng bị dọa.
Diệp Từ gần như đoán ra tình hình tối nay sẽ náo nhiệt thế nào.
Diệp Từ có chút sợ hãi, nhưng nhìn người con trai đang đạp xe theo gió tiến tới. Cô gồng lên dũng khí, nếu anh và cô đã là quan hệ ấy vậy cần gì lo lắng ánh mắt của người ta.
Nghĩ thông suốt, Diệp Từ cười, ngồi vào ghế sau xe đạp.
"Từ Từ."
"Vâng?"
"Anh rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro