Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thoát hiểm.


Sau trận chiến top sever, là trận chiến top cả sever, vẫn bắt đầu vào lúc tám giờ kết thúc vào lúc mười giờ, mỗi ngày một trận.

Trận chiến gần đến hồi kết, cuộc thi năng lực ngôn ngữ cũng sắp bắt đầu.

Trừ Vy Vy và Diệp Từ phải tham gia sự kiện, ba người còn lại phải làm test, ôn tập các kiểu.


Không hổ là trận chiến cấp toàn sever, thực lực mỗi đôi hiệp lữ đều ngang ngửa. Mấy ngày nay, kỹ thuật thao tác của Diệp Từ lại tiến bộ, cùng Nại Hà đánh vào top 3.

"Tối nay xem như làm hết chuyện, có thể thả lỏng rồi." Diệp Từ mất hết hình tượng, nằm thẳng trên giường, ôm chăn xoay một vòng. Dù tự tin với kỹ thuật của mình, nhưng lúc chiến đấu cô  luôn cố gắng hết sức.

"Ielts cấp sáu chuẩn bị bắt đầu, cậu không lo thi không đạt?" Dù là Nhị Hỷ ghét học, gần đây cũng ôm quyển từ điển dày cộm học thuộc lòng. Đương nhiên, đôi lúc cũng lướt net giải tỏa.

"Lúc hè tớ đã ôn tập rồi, tớ đã làm thử test cũ rồi, bài nào cũng full điểm."

"Quá kéo cừu hận rồi." Người luôn không thi đạt yêu cầu xoay người - Nhị Hỷ không muốn nhìn thấy khuôn mặt học bá của ai kia. 

Kết quả lướt net một hồi, Nhị Hỷ đột nhiên bật dậy. "Ôn tập thì cũng ôn xong rồi, giờ ôn lại cũng chỉ vậy. Đi, đi mua sắm." Nói rồi liền kéo Vy Vy, Vy Vy cậu ấy quá biết mặc cả, không có cậu ấy không được nha.

Hiểu Linh liếc Nhị Hỷ, lại nhìn Diệp Từ, lắc lắc đầu, hết cách.


"Quả nhiên đi mua sắm với Vy Vy tốt nhất." Cả gương mặt của Hiểu Linh đều là mãn nguyện.

"Đúng vậy, đúng vậy, tiết kiệm nha." Làm một sinh viên nghèo, có vũ khí như Vy Vy, quả thật rất sảng khoái.

Bốn người bọn cô, mỗi người cầm ba bốn túi sách, đây đều là thành quả của cả buổi tối.

Giải quyết xong nơi này, liền hướng tới Thiên Hương Cư.

Thiên Hương Cư cách con phố này không xa, trang trí đại khí trang nhã. Đương nhiên giá cả không rẻ, dù là món ăn chân gà chua cay Vy Vy thích, ra quán bình dân cũng ăn được hai ba suất.

"Không phải Hiểu Linh mời, tớ cũng chả dám vào nơi này." No nê, Nhị Hỷ vuốt bụng nhỏ, cảm khái: "Ăn một bữa cơm ở đây, tháng sau tớ chỉ đành gặm mỳ tôm qua ngày."

"Nếu không như vậy đi." Diệp Từ đang bước đi đột nhiên quay người, mỉm cười: "Chúng ta giao ước, nếu lần này cậu thi đạt, tớ mời cả ký túc xá ăn cơm. Một tuần tại Thiên Hương Cư, không thích cậu có thể đổi nơi khác, được không?"

"Thật?" Không nói Nhị Hỷ, đến mắt Vy Vy cũng sáng. Trong thực đơn của Vy Vy, chân gà chua cay của Thiên Hương Cư luôn luôn đứng đầu.

Diệp Từ gật đầu: "Thật."

"Được, mấy ngày còn lại, tớ phải nổ lực gấp bội, không, gấp mười." Vì mỹ thực, liều mạng.

"Tớ sẽ giúp cậu ôn tập." Vy Vy giơ tay.

Vốn Nhị Hỷ không để tâm cuộc thi lần này lắm, dù sao mỗi năm tổ chức những hai lần, cô còn hai năm đại học nữa. Kết quả, bây giờ, không thể không thi đạt.

"Hai cậu thật là..." Hiểu Linh đi bên cạnh, nhìn hai người tràn trề sức sống, bật cười.

Gương mặt Diệp Từ đang lạnh lùng, đột nhiên thổ tào: "Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, nó không được gọi là vấn đề."

Sau đó, ba người khác cười lớn.

"Xin chờ, mấy vị xin chờ một chút..." Đột nhiên một người đàn ông trung niên mập mạp hô to. Rồi chạy tới trước mặt bốn người Diệp Từ.

Nhị Hỷ nghi hoặc: "Tìm ai trong hai cậu đây?" Hai năm đi dạo cùng nhau, bọn họ đã quen. Bị vây xem cũng có thể thản nhiên đối mặt, có lúc gặp người gan lớn đến xin số điện thoại cơ. "Có điều tuổi hơi lớn chút." Mấy người trước đó nhan sắc cao, dáng người tốt, đều khoảng hai mấy tuổi. Nhưng vị này... ít nhất cũng 45 đi?

Người đàn ông nọ bước nhanh, vừa tới trước mặt chưa kịp mở miệng, đã bị Hiểu Linh cắt ngang: "Ông tìm chúng tôi có việc?"

"Tôi tìm hai cô ấy." Người đàn ông chỉ Diệp Từ, lại chỉ Vy Vy. Khí chất của Diệp Từ quá bắt mắt, ông vội vàng đưa danh thiếp ra: "Đây là danh thiếp của tôi."

Diệp Từ tiếp nhận, nghi hoặc xem. Nhị Hỷ và Hiểu Linh cũng tò mò.

"Lý Gia Thạc, người đại diện của công ty Media."

"Chuyện gì thế này?"

"Lẽ nào là lừa đảo?"

Lý Gia Thạc vội vàng giải thích: "Tôi không phải lừa đảo, mấy vị không tin có thể lên mạng tra xét, tôi là người đại diện có tiếng trong Media, hiện giờ đang mang một diễn viên hạng S và hai diễn viên hạng A."

Nhị Hỷ quả thật không hề khách khí, cầm danh thiếp, trực tiếp lên mạng tra. Quả thật như lời ông ta nói. Nhị Hỷ xem ảnh avatar, đối chiếu với mặt ông ấy: "Hơi giống."

Người này từng xem ảnh Media đăng trong hồ sơ của mình, không có ý tứ giải thích thêm: "Dạo này tôi lên vài cân, nếu vẫn không tin mọi người có thể gọi lên công ty hỏi trực tiếp."

"Không cần. Ông tìm hai người chúng tôi có việc gì à?"

"Đúng vậy. Không biết hai vị có ý định tiến giới giải trí không?"

"Làm ngôi sao?" Nhị Hỷ nói, rồi đột nhiên nhìn ra chỗ xa, vội vàng kéo tay Vy Vy. "Đại thần!" Nhị Hỷ nói nhỏ nhưng kích động cực.

"Công ty chúng tôi đang định đào tạo người mới..."

Không đợi ông ta nói xong, Diệp Từ lắc đầu.

"Chí của tôi không ở đây. Xin lỗi, để ông phí công rồi."

"Với khí chất của cô, không đi vào con đường này thật sự rất lãng phí..."


"Sao lại đứng đây?" Một thân ảnh cao lớn bước tới, giọng nói trầm thấp: "Vừa hay bên này có chút việc đã xong, để anh đưa các em về."

"Vâng, vâng, vâng!"Nhị Hỷ kìm nén không nổi, hoàn toàn quên mất vị người đại diện trước mặt.

Người đại diện chẳng soái, nào so được đại thần.

Người đại diện thấy Tiêu Nại, cũng bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn, nói thật so với hai cô gái trước mặt, ông càng muốn ký Tiêu Nại. Tiếc rằng ông không chịu nổi khí tràng lạnh lùng Tiêu Nại phát ra, không dám cất lời.

Diệp Từ nghe thấy Nhị Hỷ trò chuyện với Tiêu Nại. Đang giúp cô giải vây quá rõ ràng: "Làm phiền Tiêu sư huynh." Quay sang phía kia, nói tiếp: "Thật sự xin lỗi, tôi không có hứng thú."


Ba người còn lại đã phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu đi tới bên xe của Tiêu Nại.

Diệp Từ đi đằng sau, Tiêu Nại đi bên cạnh.

"Lúc nãy, cám ơn sư huynh."

"Không khích khí." Tiêu Nại bật cười khẽ.

Diệp Từ không hiểu vì sao anh lại bật cười. Quay sang nhìn anh, hiểu ra, anh mắt Tiêu Nại nhìn cô lại mang hàm ý 'em chỉ định cám ơn suông thôi sao'. Diệp Từ bỗng nhớ ra cô còn nợ Tiêu Nại một bữa cơm.

Thế là cô vội vàng quay sang hướng khác, vờ như không thấy, cũng vờ như không hiểu.


Tối nay Tiêu Nại có một buổi tiệc, đặt tại Thiên Hương Cư, vừa mới tiễn khách xong, ngồi ở vị trí tài xế Vu Bán San nhìn ra ngoài cửa xe.

"Đang nhìn gì?"

"Lão Tam, bên đó là Tam Tẩu phải không?"

Tiêu Nại nhìn theo hướng tay chỉ, liền thấy Diệp Từ, với khí chất độc đáo của em ấy, thật sự rất nổi bật. Anh và Vu Bán San cùng xuống xe, bước về phía cô.

Chiếc xe ngày chỉ có thể ngồi năm người, may mà thân thể nữ sinh vốn nhỏ, nhét một chút, liền đủ.

Vu Bán San biết Vy Vy nhưng tầng cửa sổ giấy này chưa đâm, không thể nhận thân, chỉ đành kích động trong lòng.

Vy Vy, Nhị Hỷ, Hiểu Linh cũng kích động như thế, Diệp Từ không thể hiện ra nhưng nhìn xem hai bàn tay rối rắm gõ vào nhau, cũng biết tâm trạng cô thế nào. Cô còn đang băn khoăn, sợ Tiêu Nại đòi nợ. Không phải cô không muốn mời nhưng để mọi người biết cô đi ăn riêng cùng Tiêu Nại xem, chắc chắn sẽ bị fan của anh ấy anti chết.

"Ôi!" Đang vui vẻ, Vu Bán San thốt lên: "Tai nạn?"

Ngay tại ngã tư trước mặt, có hai chiếc xe đâm nhau, một xe con, một xe tải, người trong xe đang được cứu giúp.

"Lão Tam, nguy hiểmthật." Vu Bán San nhìn trạng thái đằng trước: "Thiếu chút nữa, chúng ta liền thành bọn họ rồi."

Nếu lúc nãy Tiêu Nại không giúp Diệp Từ giải vây, anh quen đi đường này chắc chắn lúc về cũng sẽ chọn nó, nếu thật sự đụng phải...

"Đổi đường khác đi, thời gian không đủ." Trong lòng Tiêu Nại cũng lo lắng, nhìn Diệp Từ qua gương xe, hạ quyết tâm.

"Thời gian?" Vu Bán San xem đồng hồ: "Hiểu, hiểu..." Chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Nại cảnh cáo.

Nhị Hỷ tò mò: "Tiêu Nại đại thần có việc à?"

"Không sao, thuận đường."

Vu Bán San nghe Lão Tam đáp, càng lo lắng thay cậu ấy. Với nhan sắc, id của Lão Tam nhà anh, đến bây giờ vẫn độc thân, không phải không có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro