Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.



Chương 1

Diệp Từ cúi đầu, vẫn là gương mặt không biểu cảm như mọi khi, khiến người ta luôn cảm thấy cô là người khá lạnh lùng. Chiếc đũa trên tay tỉ mỉ gỡ từng khúc xương cá rồi bỏ vào chỗ trống trong hộp cơm. Ngay lúc cô đang chăm chú, một giọng nam trầm bắt tai vang lên: "Chỗ này có người không?"

Diệp Từ ngẩng đầu, nhìn lướt qua chàng trai nọ, thản nhiên nói: "Không."

Dứt lời, người nọ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Nhóm người đi cùng anh cũng ngồi vào ghế phía đối diện, cả thẩy năm người, trông rất được.

Chàng trai có gương mặt trẻ con nhất nhóm đẩy người bên cạnh cậu một cái, ra hiệu nhìn lướt qua Diệp Từ. Vẻ mặt kiểu như không thể nào tin nổi, nói nhỏ: "Không phải đâu?!! Đó là Lão Tam nha!!!"

Người bị đẩy nhún nhún vai, vẻ mặt càng không thể tin được.

Động tác của cả hai có chút khoa trương. Chàng trai đối diện liếc hai người, lúc này cả hai mới thôi làm trò.

Từ đầu đến cuối, trừ lần phải trả lời câu hỏi của người ngồi bên cạnh cô ra, Diệp Từ không hề ngẩng đầu, nhìn không ra cảm xúc của cô. Thật ra, bọn họ đều không biết, Diệp Từ không hề thờ ơ như những gì cô thể hiện, bây giờ cô đang thầm cảm thán hóa ra đây chính là Tiêu Nại trong truyền thuyết, chỉ là từ nhỏ cô đã quen kiệm lời, cũng rất ít khi tỏ rõ cảm xúc trước mặt người khác nên mới có vẻ lãnh đạm như thế.

Người ngồi cạnh cô là Tiêu Nại, Diệp Từ biết, hơn nữa biết khá tường tận, dù gì cũng là sinh viên khoa IT, cùng khoa với Tiêu Nại. Số lần cô nghe về 'truyền thuyết' của anh từ miệng giảng viên dạy học, nhiều vô số kể.

Tiêu Nại của khoa Công nghệ thông tin, nhân vật phong vân đẳng cấp nhất Khánh Đại, nếu trường làm một bảng xếp hạng như trong game thì no.1 chắc chắn cũng về tay Tiêu Nại chứ không lẫn vào đâu được. Trước tiên khoan nói đến chuyện anh là thiên tài trong lĩnh vực phần mềm khiến người ta bàng hoàng thảng thốt, và cả chuyện mang về vinh quang cho trường khi vào học được hơn ba năm đã dẫn đội đi tham gia cuộc thi lớn về lập trình quốc tế ACM, chỉ riêng chuyện anh tinh thông đàn tranh cờ vây, còn từng là tuyển thủ bơi lội đại diện cho trường tham gia thi đấu giành huy chương vàng v.v... đã khiến đám sinh viên đủ hít khói rồi.

Ngoài ra tướng mạo cũng rất tuấn tú ưu nhã, phong thái tuyệt đỉnh, quả khiến người ta không xiêu vẹo cũng khó. Có điều mê thì mê chứ con gái trong khoa chẳng ai dám vượt lên theo đuổi anh, một mặt là do anh rất ít khi đến trường, tuy cùng một khoa nhưng không thân quen, mặt khác là, anh đứng ở một nơi quá cao, và cũng quá ngạo mạn, trong thần thái luôn toát lên vẻ hờ hững thờ ơ khiến người khác không dám đến gần.

Diệp Từ có ít lần nhìn thấy anh, trong đó có lần thấy anh từ chối một cô bạn ở khoa khác, cô gái ấy chặn anh lại để đưa một thứ gì đó kiểu thư từ, chắc là thư tình, kết quả đừng nói là người ta không nhận mà còn không thèm liếc mắt nhìn một cái, bước chân cũng không hề chậm tí nào, cứ thế mà lướt qua.

Kỳ quặc là, anh ấy ngạo mạn thế, nhưng quan hệ với bọn con trai thì rất tốt, nam sinh trong khoa đều rất phục anh, nghe nói anh đã lập công ty riêng từ lâu, không ít cao thủ trong khoa đã bị chính anh khoét đi mất.

Truyền thuyết về Tiêu Nại còn rất nhiều mà phần lớn cũng từ các thầy cô mà ra, vì cha mẹ anh là giáo sư khoa khảo cổ và lịch sử của trường. Nghe nói cha mẹ Tiêu Nại đều bản tính thanh cao và thanh bần truyền thống, đến Tiêu Nại thì bỗng đột biến gene, mới học cấp hai đã biết hợp tác với ông chú mở tiệm internet, khi ấy máy tính còn chưa phổ cập, đúng vào thời điểm các tiệm internet ăn nên làm ra nhất, còn có lời đồn anh bán nhà bán cửa để chơi cổ phiếu kiếm tiền bạc tỉ, loạn xạ cả lên, không biết đâu thật đâu giả. Chỉ là một con tôm nhỏ trong khoa, Diệp Từ đương nhiên cũng rất hâm mộ Đại Thần, mấy phần mềm nhỏ rất dễ sử dụng trong máy tính của cô là tác phẩm làm chơi của Đại Thần n năm trước đây.

Nói thật, so với con người anh, cô càng quan tâm đến những thành phẩm anh tạo ra. Cô thật sự rất thích công nghệ thông tin và có thể tạo ra các phần mềm tiên tiến như Tiêu Nại, là ước mơ cô đang trên đường theo đuổi.


Không khí gượng gạo. Bốn người ngồi đối diện tìm đề tài trò chuyện, người ngồi cạnh Diệp Từ chỉ 'ừ' vài tiếng, xem như đáp lời. Diệp Từ lại ăn cơm một cách máy móc.

Đột nhiên, chuông điện thoại cô reo.

Trong cái không khí gượng gạo thế này, tiếng chuông điện thoại dù nhỏ cũng đủ để dấy lên sự chú ý của cả nhóm. Bọn họ liếc liếc Diệp Từ, rồi vội vàng thu hồi tầm mắt.

Diệp Từ nhìn màn hình, là Ngôn Vũ Thiên Dực. Cô bật nghe.

"Xin chào. Có phải Công Tử U không?" Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ.

"Là tôi." Vẫn chất giọng lành lạnh ấy.

"Tôi là Ngôn Vũ Thiên Dực. Tiền tôi đã gửi rồi, không biết lúc nào chúng ta có thể giao dịch?" Nói có chút nhanh, có lẽ trong lòng anh rất muốn nhanh chóng nhận được đồ.

"Đã thu được." Diệp Từ nâng tay nhìn đồng hồ, đã năm giờ, tiếp tục nói: "Năm giờ rưỡi, tại chỗ cũ."

"Ok. Vậy lát nữa gặp."

"Ừ."

Tắt cuộc gọi, đại thần ngồi kế bên, mọi người xung quanh cứ liếc tới liếc lui liên tục, có người còn cả gan nhìn chằm chằm. Trong tình huống như vậy, Diệp Từ thật sự nuốt không trôi. Cô đành đứng dậy, vứt hộp cơm thừa vào thùng rác, xong xuôi, khỏi nhà ăn một cách dứt khoát, không chút lưu luyến.

Ngay khi đi cách bàn ăn năm mét, nhóm người ngồi cùng bùng nổ.

"Chậc chậc, cô gái này... chậc, chậc, quá bình tĩnh, quá lạnh lùng." Giọng điệu Vu Bán San rất khoa trương, tuy nhiên biểu tình nhìn Tiêu Nại có chút trêu ghẹo. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một trường hợp hoàn toàn lãnh tĩnh với Lão Tam.

Khâu Vĩnh Hầu nghi hoặc nói: "Sao mình thấy cách nói của cô gái này quen quen. Nhất định đã nghe ở đâu đó rồi."

"Chuyện này cậu còn cần phải nghĩ? Giống Lão Tam nhà chúng ta chứ ai." Hách Mi tiếp lời, nhếch mép, đắc ý.

"Mấy cậu không biết cô ấy là ai à?" Đại Chung một mực ngồi một bên hóng hớt hỏi, Diệp Từ rõ ràng rất nổi tiếng trong khoa IT. Sao một đám IT chuyên cập nhật tin tức sớm nhất, đục khoét cao thủ của khoa kinh nhất, lại không biết gì?

"Chẳng lẽ cậu biết?" Vu Bán San nhướng mi.

"Cô gái lúc nãy tên là Diệp Từ, sinh viên năm hai, khoa IT đấy. Mấy cậu cũng rõ khoa chúng ta còn gì, mười người thì chín nam một nữ, mặt mũi còn chẳng ra gì. Tuy gương mặt chỉ thuộc dạng thanh tú, khí chất độc đáo nên cô ấy khá là nổi. Còn có đồn đãi rằng chưa ai từng thấy cô ấy cười bao giờ." Đại Chung dừng một lát, nhấn mạnh câu tiếp theo: "Điều quan trọng là, Diệp Từ là học bá, đứng đầu bảng thành tích của khóa hai năm liền rồi, nghe mấy cậu sắp thành lập công ty, thử xem cô ấy đạt chuẩn không?"

"Lợi hại như vậy?" Khâu Vĩnh Hầu nhướng mi.

"Lão Tam cậu thấy sao?" Vu Bán San quay sang hỏi, rõ ràng rất hứng thú.

Chàng trai ngồi bên cạnh Diệp Từ lúc nãy ngẩng đầu, nhìn nhìn Vu Bán San, sau đó dừng mắt vào khoảng không - nơi Diệp Từ vừa biến mất.




Cách thành Thành Kim Lăng 65 dặm.

Diệp Từ điều khiển nhân vật game Công Tử U của mình cưỡi ngựa, chạy với tốc độ cực nhanh.

Chỉ thấy một thân ảnh được giấu kín trong áo choàng màu đen, không hiện bất cứ thuộc tính, giới tính cũng như trang bị, oai phong hành tẩu.

Dưới thân là Hồng Mã, thường trông thấy nhất trong game. Ắt hẳn không ai có thể đoán ra đây chính là tạo hình của game thủ đứng top 3 bảng PK toàn sever.

Chưa đi được bao xa, lại phát hiện dòng người phía trước tập trung đông đúc, không biết đang xảy ra chuyện gì.

[Thiên Thiên Cật Nhục]: Nơi này đã được Xuân Vũ Các bao trọn, xin miễn tiến!!

Trong ồn ào, một ID quen thuộc hiện lên.

ID này...

Diệp Từ biết, còn khá quen thuộc.

Xuân Vũ Các đã từng mời chào cô gia nhập Công hội mấy lần, hơn nữa ưu đãi không hề ít. Tuy nhiên đều bị Diệp Từ từ chốithẳng thừng. Không phải vì cô chê ưu đãi của bọn họ không đủ, nguyên nhân chủ yếu là vì cô không thích bị Công hội ràng buộc. Hồi trước, cô cũng từng vào Đại công hội, các yêu cầu, quy cũ trong công hội bọn họ thật sự nhiều tới mức quá đáng, còn quản thúc rất chặt chẽ nữa.

Không biết Xuân Vũ Các nghe tin đó từ đâu mà điều kiện họ dành cho cô rất rộng rãi. Có điều vì nhân phẩm của công hội này không tốt nên Diệp Từ dứt khoát từ chối. Đại đa số game thủ trong công hội Xuân Vũ Các thường ỷ thế hiếp người, giành giật Boss của người khác, hôm nay - việc giành nguyên cả khu vực luyện cấp cũng là chuyện thường trông thấy của Xuân Vũ Các. Hội trưởng công hội Thiên Thiên Cật Nhục dù biết cũng không quản, còn dung túng bọn họ.

Diệp Từ đứng đằng xa trông lại.

Vốn không khí đã khẩn trương, không biết ai hô hào, toàn bộ game thủ săn tay áo lộ cánh tay, xông lên.

Gặp tình huống như thế, Xuân Vũ Các đương nhiên không thể đứng bất động, Thiên Thiên Cật Nhục vung tay lên, hai ba sát thủ hồng danh (*game thủ tự ý giết người, khung lượng máu màu xanh sẽ bị chuyển sang màu đỏ, trong tình huống hồng danh này không thể vào thành, nếu bị người khác giết sẽ rơi trang bị hoặc tiền tài trên người*) lao tới......

Chớp mắt, toàn bộ ngã ba đường... loạn.

Diệp Từ không muốn xen vào chuyện này, phương pháp tốt nhất là dùng bùa truyền tống về thành. Nhưng không may, nơi cô hẹn gặp khách hàng cách thành khá xa, nó chẳng khác gì đi đường vòng. Diệp Từ bỏ qua.

Cách thứ hai: đi đường vòng, liếc nhìn đồng hồ, đủ thời gian nhưng như trên.

Diệp Từ nghĩ nghĩ một hồi. Giục ngựa, tay gõ hai chữ: 'Người qua đường.' Ba chữ đó hiện rõ mồn một trên nhân vật cực thông thường.

Bởi vì quá thông thường nên sự xuất hiện của Diệp Từ không khiến đám người đang hỗn chiến chú ý. Mãi tận đến khi Diệp Từ xông qua đám người, đột nhiên một kỹ năng công kích đơn thể hệ ma pháp bay thẳng vào thân Diệp Từ. Kèm theo đó là câu nói hống hách của Thiên Thiên Cật Nhục: "Nói qua đường liền đi qua? Không nghe thấy tôi nói tôi đặt bao hết chỗ này hả?"

Hệ thống thông báo: Bạn bị Thiên Thiên Cật Nhục đánh lén, thời gian tự do phản kích 10 phút.

Diệp Từ nhìn lượng máu, mất 26 điểm, gần như không xi nhê gì. Cô vốn không muốn dây vào chuyện này nhưng đối mặt với kiểu khiêu khích thêm hống hách của kẻ gây sự, Diệp Từ tuyệt đối không thể bỏ qua.

Cô nhảy xuống ngựa, bật kỹ năng Tiềm Hành, biến mất trong chớp mắt.

Thiên Thiên Cật Nhục khiêu khích tên chạy qua đường nọ, thấy hắn ta không dám trả lời, trong lòng anh đang cực đắc ý. Thế mà bỗng nhiên, người nọ quay ngựa, nhảy xuống, tàng hình, một loạt động tác liền mạch, lưu loát, chỉ mất có vài giây.

Mặt Thiên Thiên Cật Nhục biến sắc, anh biết lần này anh đã gây họa, động tác người nọ làm không khó. Khó ở chỗ nó nhanh, gọn, dứt khoát, không phải bất kỳ game thủ bình thường nào đều có thể làm ra động tác như vậy. Anh hạ thấp người xuống quan sát phạm vi xung quanh.

Đám đông vẫn hỗn chiến, hàng chục hàng trăm kĩ năng uốn lợn chồng lên nhau tạo thành dải màu sắc sặc sỡ. Vốn là cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp nay lại ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh. Trong lòng thấp thỏm vô cùng.


Tiến nhập trạng thái Tiềm Hành tuy đối phương nhìn không thấy chính mình, bất quá Tốc độ di chuyển cũng chậm đi 50%. Diệp Từ quan sát trận chiến, lại quan sát Thiên Thiên Cực Nhục, ánh mắt bỗng dừng lại ngay vị trí trên cây cách Thiên Thiên Cật Nhục nửa mét.

Xác định mục tiêu, Diệp Từ thao tác tinh chuẩn nhảy lên. Ổn định thân hình, Diệp Từ rút cung ra, kéo cung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một tiêu điểm - Đó là gáy của Thiên Thiên Cật Nhục.

Thiên Thiên Cật Nhục level 40, thua cô 7 cấp. Bây giờ, khi mà level bình quân của đại đa số game thủ đang ở mức 33, thì Thiên Thiên Cật Nhục cũng được xem là cao thủ. Vì thế hi vọng đánh chết Thiên Thiên Cật Nhục trong vòng một chiêu là điều không thể, trừ phi đó là vị trí yếu hại, như tim, đầu hoặc gáy.

Diệp Từ chọn gáy do trang bị trên người anh ta, toàn thân và trên đầu đều mang giáp sắt, hơn nữa còn là Sáo Trang, lực phòng thủ không tồi. Diệp Từ muốn giải quyết nhanh nên cô chọn công kích vào gáy.

Chỉ thấy Diệp Từ ép người xuống, kéo căng cây cung, mũi tên đã vào vị trí. Cô tập trung cực độ, vị trí của cô cách Thiên Thiên Cật Nhật không xa, chỉ cần mũi tên sai một ly, kết quả sẽ đi một dặm. Diệp Từ tuyệt đối không thể để đều đó xảy ra.

Diệp Từ giữ nguyên tư thế nọ rất lâu, kiên nhẫn đợi thời cơ.

Nhóm người hỗn chiến liên tục di chuyển quanh Thiên Thiên Cật Nhục, che chắn tầm bắn của cô.

Chưa, vẫn chưa được.

Đột nhiên, thời cơ đến, ánh mắt Diệp Từ nổi lên sát khí, không để vụt mất dù chỉ một giây, dứt khoát buông dây, mũi tên rời cung phát ra ánh sáng xanh lam cực đẹp, bay thẳng về phía Thiên Thiên Cật Nhục.

Khu vực Thiên Thiên Cật Nhục đang đứng bị bao phủ bởi bảy sắc cầu vòng từ các loại kỹ năng. Cộng thêm đám người xung quanh luôn quăng kỹ năng lên người anh, vừa di chuyển né tránh vừa đề phòng người kia, đôi khi phóng kỹ năng giúp đồng đội.

Trong lòng Thiên Thiên Cật Nhục rất khó chịu. Đến lúc anh nhận ra không ổn, mũi tên của Diệp Từ đã sát ngay gáy anh rồi. Không thể chống chọi, nhân vật của anh trực tiếp ngã xuống.

"Đối phương bị bạn đánh gục."

Rời đi chiến trường, Diệp Từ mới liếc nhìn thông báo của hệ thống. Bỗng nhiên, cô bật cười. Đôi môi chỉ cong lên một chút, trên gương mặt thiếu thốn biểu tình, chỉ vì một độ cong nhỏ biến thành tràn đầy ý cười. Đó thật sự là một tổ hợp khó thể diễn tả, từ lạnh lùng thành ấm áp, nụ cười ấy được diễn tả thành nụ cười khuynh thành cũng không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro