Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Người mà tớ muốn bảo vệ

Vào một ngày nắng ấm tại một ngôi trường cấp ba, trong phòng y tế của trường đang có hội trưởng hội học sinh đang lo lắng bôi thuốc cho bạn cùng bàn của mình, còn người học sinh còn lại chỉ thẫn thờ nhìn đối phương đang bôi thuốc cho cậu.

"Noah, hôm qua cha mẹ cậu lại cãi nhau nữa sao?"

Yejun lo lắng hỏi Noah, tay anh vẫn đang cầm thuốc để bôi lên vết thương do bị đánh trên mặt cậu. Yejun và Noah là bạn thân từ hồi hai người còn học mẫu giáo vì gia đình của hai người là hàng xóm của nhau, ban đầu thì gia đình hai bên rất hòa thuận với nhau. Nhưng sau này, vì hội chứng trầm sau sinh của mẹ Noah cùng với sự vô tâm cũng như chỉ biết công việc của cha Noah mà gia đình nhà cậu rất hay cãi nhau rồi dẫn tới bạo lực gia đình, Noah cũng vì mang ngoại hình rất giống mẹ mà không ít lần cậu cũng bị cha lôi ra đánh.

Vì lo lắng cho Noah mà gia đình của Yejun không ít sang nhà của Noah khuyên bảo gia đình của cậu nên bình tĩnh nói chuyện, nhưng toàn bị phớt lờ cũng như bị bên kia cảnh báo đừng can thiệp vào chuyện nhà đó nên dần rồi gia đình của Yejun cũng không sang khuyên nữa, cha mẹ cũng dặn Yejun hạn chế tiếp xúc nhà kia vì sợ anh gặp nguy hiểm.

Hôm qua cậu chứng kiến mẹ mình bị cha đánh mà cậu chạy ra bảo vệ mẹ mà bị cha tát vào mặt và bị lôi ra đánh thay mẹ. Vào mấy hôm đi học mà nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi cũng như có biểu hiện che đậy vết thương của cậu là Yejun liền biết hôm qua cậu mới bị cha đánh.

Noah chỉ ập ừm nói ngầm thừa nhận là cậu mới bị cha đánh hôm qua, cậu không biết nên nói như thế nào về tình trạng hiện giờ của cậu nữa, nhưng cậu biết rằng cậu không nên nói dối Yejun về tình trạng của cậu.

Nghe câu trả lời của Noah, Yejun bất lực thở dài cũng như lo lắng về sức khỏe của cậu, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cậu sẽ vào bệnh viện mất. Không những để lại những vết sẹo trên thân thể cậu, mà còn gây ra những sự ám ảnh tâm lý khi ngày nào cậu cũng chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau tới mức đánh nhau.

"Noah, hay là cậu nên tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nếu cậu làm như vậy thì có khi cậu không còn..." Yejun lo lắng nói với Noah, tay anh đang bôi từng vết thương trên khuôn mặt cũng như trên thân thể cậu.

"Không, tớ không thể... tớ không thể..." Noah liền vội cắt ngang Yejun, tay nắm chặt ga giường bệnh trong cơn hoảng sợ, nước mắt cậu bất giác rơi xuống.

Yejun lấy khăn lau nước mắt của cậu, anh thật sự rất thương cậu, cậu là bạn thân thiết của anh từ bé và cậu cũng là người mà anh đơn phương nữa.

Có lần vì cãi nhau mà cha mẹ Noah đưa cậu sang nhà Yejun ở tạm vài hôm, từ lúc nhà bên kia xích mích, hai người mới lần đầu gặp nhau. Yejun đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ cũng như sự trầm lặng và có chút vô cảm của cậu, lúc đó anh đã thắc mắc ở nhà cậu đã xảy ra những chuyện gì mà khiến một đứa trẻ tầm tuổi như anh lại trầm tính và ít nói như vậy.

Sau này anh mới biết chuyện gia đình của Noah khi cả hai vào lớp 9, cũng từ thời điểm đó, anh cũng dần có tình cảm với Noah và ngày nào anh cũng quan tâm và chăm sóc cậu để bù đắp những nỗi đau từ gia đình của cậu.

Han Noah là người mà Nam Yejun muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ.

"Noah, cậu bình tĩnh đi." Yejun lo lắng khuyên Noah bình tĩnh, anh không dám làm cái gì quá manh động lên nên cơ thể cậu vì cơ thể cậu đang có rất nhiều vết thương từ cũ lẫn mới từ cha cậu, vì thế anh không động vào cậu vì chúng có thể khiến những vết thương bị nặng hơn và có thể bị chảy máu.

"Tớ... tớ..." Noah dần trở nên mất kiểm soát mà nói lung tung, điều đó làm Yejun càng lo lắng cho cậu hơn.

"Noah, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?" Yejun nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay chi chít vết thương để an ủi, hành động đó làm cậu có chút giật mình và dần bình tĩnh lại trong khi anh đang nắm tay cậu.

"Yejun... tớ... tớ xin lỗi cậu..." Noah vội rút tay khỏi tay của Yejun rồi vội rời đi làm anh vội gọi cậu lại, anh cũng có thể kéo cậu lại, nhưng anh không dám vì sợ vết thương trên người cậu trở nên nặng.

Lúc Yejun chạy đến chỗ cửa phòng y tế thì không thấy Noah nữa. Trong lòng anh không ngừng lo lắng cho cậu, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì sao.

Nhưng trường này rất rộng, tìm cậu rất khó, giờ chỉ còn cách là chờ đến tiết tiếp theo là sẽ được gặp cậu ở lớp vì anh thừa biết là cậu sẽ không trốn tiết. Mà nếu cậu muốn trốn, thì chỉ có cách quay lại phòng y tế gặp được cô làm việc trong phòng đấy thì may ra có cớ để tránh gặp anh ở tiết tiếp theo.

Dù sao chuyện này cũng chẳng phải lần đầu xảy ra, Noah vốn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chắc anh vừa làm gì vô tình động vào quá khứ của cậu rồi.

Yejun chỉ đành thở dài, dù biết là sắp hết thời gian ra chơi rồi, nhưng ít nhất thì anh cũng nên đi tìm cậu vì anh không chắc là cậu sẽ ổn sau khi bỏ đi như vậy.

Vào giờ tiết học tiếp theo.

Yejun bước vào sau một quãng thời gian liên tục tìm kiếm Noah, vào lúc này anh thầm nghĩ chắc bây giờ cậu đang ở lớp ngủ hay ngồi đọc sách. Thế là anh nhìn về phía bàn học của hai người thì không thấy cậu, cùng lúc đó thì giáo viên cũng gọi anh lại để hỏi.

"Yejun, vừa nãy con có gặp Noah không?" Giáo viên lo lắng hỏi Yejun.

"Dạ bạn ấy cũng vừa mới rời khỏi phòng y tế thôi, cô có chuyện gì sao?" Yejun quay sang nói với cô, nhưng rồi anh nhìn về phía bàn học của hai người thì không thấy Noah đang ngồi đấy mặc dù đã đến giờ vào lớp rồi.

Không lẽ cậu ấy quay về phòng y tế sao.

"À không, vừa nãy cha của em ấy vừa báo với cô là gia đình em ấy có việc đi ra ngoài. Nhờ cô bảo em ấy qua nhà hàng xóm bên cạnh ở qua đêm cho đến khi gia đình em ấy quay lại, cha em ấy cũng nói rằng là anh ấy cũng báo cho hàng xóm biết chuyện đó rồi nên bảo em ấy cứ sang đấy bình thường thôi." Cô giáo liền nói cho Yejun biết, vì trên lớp Yejun và Noah rất hay kè kè bên nhau như hình với bóng nên cô nghĩ anh sẽ nói cho cậu biết.

"Dạ vâng, có gì em sẽ nói với cậu ấy." Yejun nói với cô, bảo sao sáng nay khi đi học thì anh nhìn thấy cha của Noah sang nhà anh nói chuyện với gia đình của anh và mẹ cậu bảo là đưa Noah về nhà anh.

"Mà Noah cũng đang ở phòng y tế đấy, cô bên phòng y tế vừa báo cho cô biết." Cô giáo nhẹ nhàng nói cho Yejun biết, bấy bữa nay cô rất lo lắng cho Noah vì từ lúc cô làm chủ nhiệm đến giờ thì cô thấy Noah rất trầm tính và ít nói. Mà lúc cô hỏi cha em ấy thì ông ấy chỉ bảo là cậu có chút vấn đề về tâm lý.

Yejun chỉ đơn giản là dạ vâng rồi định về chỗ thì cô giáo gọi anh lại và dặn anh rằng anh nên đến phòng y tế gặp Noah vì cô có đến phòng y tế để thăm cậu thì thấy cậu có vẻ rất khó chịu với cô và không trả lời bất cứ câu hỏi gì của cô. Điều cũng diễn ra tương tự với các bạn trên lớp và chỉ duy nhất Yejun là cậu không hề có biểu hiện như vậy.

Vì lo lắng cho Noah, Yejun liền đồng ý với cô mà đi đến phòng y tế.

Đến phòng y tế, Yejun nhìn thấy Noah đang ngủ trên chiếc giường bệnh, còn cô làm trong phòng y tế lo lắng nhìn cậu. Nhìn thấy Yejun, cô ấy mỉm cười rồi bảo Yejun nên ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu để chăm sóc cậu vì có một lần cô ấy nhìn thấy các vết thương trên người cậu, nhưng khi cô nhắc đến chúng thì cậu có dấu hiệu sợ hãi và nói rằng cô nên giữ kín chuyện đó.

Mà Yejun là người duy nhất Noah cho phép anh động vào cậu.

Yejun ngồi bên cạnh Noah, nhìn cậu đang ngủ yên trên chiếc giường bệnh. Trông cậu lúc này yên bình đến lạ thường, Yejun thầm nghĩ khi Noah tốt nghiệp cấp ba, thời điểm cậu có thể thoát ra khỏi căn nhà đó, anh sẽ cố gắng lôi kéo cậu ra khỏi căn nhà địa ngục.

Đến giờ tan học.

Đôi mắt màu xanh dương của Noah từ từ mở, hiện giờ đây là giờ tan học của trường. Yejun ngồi bên cạnh Noah xoa nhẹ má của cậu để tạo sự an toàn cho cậu. Noah bỗng giật mình khi thấy Yejun, rõ ràng là cậu đã lấy lý do có bệnh để trốn Yejun mà anh vẫn xuất hiện ở bên cạnh cậu.

"Giờ thì hết trốn nhé, Han Noah." Yejun liền trêu chọc cậu.

"Bộ cậu không tính học nữa à!?" Noah bỗng ngồi dậy nói, mọi khi Yejun đâu có trốn học. Sao giờ anh lại ở đây chăm sóc cậu.

"Dạo này tình trạng cậu lại càng tồi tệ hơn mọi lần đấy, mọi người xung quanh nhận ra sự tình trạng bây giờ của cậu rồi đấy, nên tớ mới đến đây chăm sóc cho cậu." Yejun liền nói cho cậu, dạo này anh lo lắng cho cậu nhiều lắm.

Với cả anh cũng nói cho cậu biết thông tin mà giáo viên chủ nhiệm nhờ anh nói cho cậu biết, ban đầu thì cậu cảm thấy có chút kỳ vì cha mẹ có bao giờ hòa đồng đâu mà đi với nhau riêng như vậy. Sợ hai người đi với nhau có khi còn cãi nhau hoặc có khi là ngày mai lên mạng có một bài báo ghi một cặp vợ chồng đánh nhau ở nơi công cộng quá.

Mà thôi vậy, coi như đây là cơ hội hiếm hoi cậu được yên bình. Nhưng quan trọng hơn là cậu đã gây quá nhiều phiền phức cho Yejun, người mà cậu có thể tin tưởng duy nhất.

"Vậy sao, tớ xin lỗi cậu." Noah ủ rũ nói, nhìn cậu buồn như vậy, Yejun cố gắng tìm cách làm cậu vui thì nhớ sáng nay mẹ anh có dặn là cha mẹ của anh cũng đi có việc, có gì nhớ đưa cậu về mà tự nấu ăn với nhau.

Thế là anh liền nhớ ra một cách để làm cậu vui.

"Noah, liệu cậu có muốn đi chơi với mình một buổi không?" Yejun đưa tay về phía Noah, dù sao hiện giờ cha mẹ cả hai cũng đều có việc bận rồi nên hai người cũng có thể đi chơi với nhau.

Noah đang hơi mất tập trung thì bỗng giật mình khi Yejun hỏi, nhưng rồi cậu cũng ập ừ đồng ý đi chơi với anh một buổi, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm hoi mà hai người có thể đi với nhau và cũng là thời gian yên bình của cậu sau một quãng thời gian sống trong những trận cãi nhau và bạo lực từ gia đình.

Cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt màu xanh long lanh của cậu nhìn anh đang mỉm cười vì cậu chịu nắm lấy tay anh đồng ý đi chơi với anh một buổi. Yejun cảm thấy hơi kỳ lạ khi Noah nắm tay rất chặt, như thể không muốn buông anh vậy. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu chỉ sợ bản thân cậu bị lạc khi đi chơi với anh, vì ngày xưa cậu cũng từng bị lạc một lần khi đi với mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc, lúc anh tìm thấy cậu thì thấy cậu ngồi một mình trên ghế đá ở công viên gần đó.

Lúc đó trông cậu rất cô đơn, không hề có ai bên cạnh. Nhìn thấy Yejun, Noah vô thức chạy đến chỗ anh, người cậu run rẩy, nước mắt từ đôi mắt rực rỡ của cậu rơi xuống. Cậu đã nói rằng cậu đã rất sợ khi lạc anh và mọi người. Với cả cậu cũng có hội chứng sợ bóng tối vì cậu từng bị cha giam vào phòng tối trong suốt vài tiếng đồng hồ để dọa mẹ cậu, thời điểm mà Yejun nhìn tìm thấy Noah thì trời cũng đã tối và nơi anh tìm thấy cậu cũng là nơi có nguồn sáng hiếm hoi duy nhất vì khu đó vừa mới bị hỏng đèn đường nguyên một đoạn đường.

Từ cái ngày đó, mỗi lần có việc mà hai người đi ra ngoài với nhau ở những nơi đông người, Yejun luôn giữ chặt tay Noah để cậu không bị lạc một lần nữa. Nhưng hôm nay Noah lại tự động nắm chặt tay anh thay vì để anh làm nên anh có chút bất ngờ và cảm thấy kỳ lạ.

Mà có khi tí nữa hai người đi chơi với nhau một lúc nữa thì có khi Noah sẽ vui lại đấy.

"Gì vậy, cậu bảo tớ lấy cặp rồi mà vẫn thiếu đồ sao." Yejun mệt mỏi thở dốc sau khi phải đi lấy cặp cho Noah ở tầng bốn mà phòng y tế ở tầng một khiến anh phải đi cầu thang dài.

"Ừm, thiếu thật. Thôi vừa nãy cậu đi rồi thì để tớ đi." Noah liền nói, nhìn Yejun mệt mỏi như vậy làm cậu không dám nhờ nữa.

"Vậy tớ sẽ chờ cậu, tớ mệt lắm rồi." Yejun nói rồi tìm chỗ ngồi nào đó để nghỉ ngơi làm Noah cảm thấy buồn cười.

Thế là Noah liền chạy đi lên tầng, còn Yejun thì ngồi trên ghế đá ở sân trường. Anh lấy chiếc điện thoại ra để viết tình trạng hôm nay của Noah, vì biết cậu có vấn đề tâm lý, anh đã đến gặp một bác sĩ chuyên về các bệnh tâm lý thì dựa vào cuộc sống lẫn biểu hiện của cậu thì anh biết được cậu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Để thuận tiện theo dõi bệnh tình của cậu, anh luôn ghi chép mọi biểu hiện của cậu.

Mà hình như Noah cũng có dấu hiệu của chấn thương tâm lý...

Yejun giật mình khi nhìn thấy Noah vội vã xuống cầu thang, nhìn cậu lúc này trông rất hoảng sợ. Nhưng khi anh lo lắng hỏi cậu khi cậu đến chỗ của anh thì cậu trả lời là cậu không sao và muốn đi chơi với anh, mà nhìn cậu trông có vẻ sợ hãi như vậy làm anh rất lo lắng.

Nhưng anh hỏi lại thì cậu trả lời của cậu vậy và cậu cũng bảo là do anh quá căng thẳng vì bản thân cậu thôi. Dù trong lòng anh đang nghi ngờ nhưng anh vẫn nghĩ là chắc do anh nghĩ quá nhiều nên anh nắm tay cậu mà liền đưa cậu rời khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro