Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] [YangLei] - Tiền Bối Em Yêu Anh

Lảm nhảm:
Lần đầu tiên mị dùng tên thật của thần tượng thật mà viết Fanfic, mọi người cùng feel vs mị nhá. Dương Dương x Ngô Lỗi, nếu chế nào đã xem Thiếu Nữ Toàn Phong đều sẽ biết. Mị bị cuồng Dương Dương mà không biết ship Dê nhà mình với ai trong 3 người nam phụ, nhưng thích nhất Ngô Lỗi nên cậu nhóc lên sàn cùng Dê đầu tiên. Nếu có hứng thú mị sẽ viết tiếp với 2 người còn lại.
Truyện chỉ mang tính chất thoả mãn bản thân là chính, không có ý bẻ cong bất kì ai, đừng ném đá mị.
Dương Dương nam thần *bắn tim*

p/s: củm ơn một chị đệp gái đã beta lại cho iêm <3

~*~*~*~*~*~

Tiền Bối, Em Yêu Anh.

"Dương Dương, cám ơn anh đã giúp em" Ngô Lỗi vừa nghe tiếng "cut" từ đạo diễn đã bỏ cô bạn diễn của mình mà chạy ngay đi thay đồ. Vừa hay gặp Dương Dương đang chuẩn bị đi đến điểm làm việc tiếp theo liền nhào lại, kiếm cớ để được tiếp xúc riêng với anh.

"Không có gì, nếu có gì cần cứ đến tìm anh, bây giờ anh có việc rồi, gặp lại sau" Dương Dương đối với đứa nhỏ này không có cách, chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu. Anh thật không hiểu, tại sao Ngô Lỗi cứ luôn xuất hiện trước mặt mình mỗi khi cả hai rảnh rỗi ở phim trường, đáng lẽ cậu nên ở bên cạnh bạn diễn của mình mới đúng.

"Thật ạ? Cảm ơn anh" Ngô Lỗi vui sướng, nhanh chóng móc điện thoại của mình ra đưa cho Dương Dương, "anh lưu số điện thoại của anh vào đây, khi nào có gì không hiểu em sẽ nhờ tiền bối chỉ giáo" cậu không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Từ lúc bắt đầu khởi quay đến bây giờ đã qua nửa bộ phim rồi mà cậu vẫn trằn trọc cách trao đổi số điện thoại với Dương Dương, bây giờ có cơ hội tốt như vậy phải biết tận dụng chứ.

"Đây" Dương Dương bất đắc dĩ, nhận lấy điện thoại từ tay cậu nhóc, nhanh nhẹn bấm sốc của mình rồi đưa cho cậu. Lúc nhận lại, do quá phấn khởi mà Ngô Lỗi đã vô tình chạm tay mình vào tay anh, cảm giác cứ như điện giật, cậu nhóc nhanh nhẹn rụt tay lại.

"Cám ơn anh" tạm thời bỏ qua cảm giác điện giật do lần đầu tiên va chạm với Dương Dương ngoài trường quay, Ngô Lỗi lí nhí cảm ơn. Làm Dương Dương ngạc nhiên chính là cậu nhóc có vẻ đỏ mặt? Chỉ là hai người nam nhân chạm tay, sao lại trở nên đỏ mặt như vậy? Không phải khi quay phim bọn họ vẫn luôn vui vẻ sao? Đúng là đứa nhỏ kì lạ.

"Dương Dương, sắp trễ giờ rồi" chị trợ lý vừa ra ngoài trở lại, thấy Dương Dương vẫn còn đứng đó thì liền nhắc nhở. Nếu anh không mau lên thì sẽ trễ giờ đến buổi chụp ảnh mất.

"Cố lên nhé, mai gặp" xoa xoa đầu Ngô Lỗi, Dương Dương cười động viên với cậu rồi rời đi. Anh biết Ngô Lỗi vẫn còn vài cảnh quay nữa mới xong ngày hôm nay nên cũng không làm trể nải công việc của cả hai.

"Dương Dương tiền bối, tối nay anh có đi buổi tiệc chúc mừng đóng máy không?" Ngô Lỗi chạy theo Dương Dương đi đến phòng nghỉ của hai người. Hôm nay là ngày cuối cùng, cậu đã quay xong cảnh cuối cùng của mình, còn Dương Dương do Hồ Băng Khanh có vài phần diễn không đạt nên anh cũng phải ở lại. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng bọn họ có thể thoải mái như vậy, không biết sau vài lần họp báo tới rồi có còn được gặp nhau nữa không. Dù sao Dương Dương cũng rất bận rộn, không rảnh rỗi bằng cậu. Nếu như không được gặp anh thường xuyên nữa thì sẽ rất buồn.

"Anh không biết nữa, chắc là được" Dương Dương trả lời Ngô Lỗi, nhưng lại không chắc lắm. Dạo này lịch trình của anh có phần hơi rối, anh cứ phải đi đi về về nhiều nơi, quả thật không biết có thời gian tham gia buổi tiệc tối nay không nữa.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù anh và Ngô Lỗi trong phim là bạn cùng phòng, Ngô Lỗi cũng diễn rất xuất sắc. Nhưng rời khỏi ống kính, thái độ của cậu đối với anh liền thay đổi. Cảm giác như cậu lúc nào cũng bẽn lẽn, không dám tiếp cận với anh. Cũng từ sau cái buổi nói chuyện hôm đó, mặc dù có số điện thoại của anh rồi nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chưa bao giờ, ngay cả một tin nhắn cũng không có chứ đừng nói chi là gọi điện.

"Vâng, thôi em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, chúc anh buổi chiều có thể hoàn thành công việc thật tốt." Ngô Lỗi gật đầu. Dương Dương nhìn ra dường như câu trả lời của anh đã làm Ngô Lỗi thất vọng, anh rõ ràng nhìn ra nỗi thất vọng khó có thể nhìn thấy trong mắt cậu, nhưng cậu lại có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Quả là một cậu nhóc có tài năng, che giấu cảm xúc cũng quá giỏi rồi.

"Dù sao cũng không làm gì, hay là em qua phòng anh chơi đi" Dương Dương phải là kinh ngạc với chính lời đề nghị của bản thân mình. Nếu không có ánh mắt đầy kinh ngạc của Ngô Lỗi đang mở to nhìn mình, có lẽ anh đã nghĩ đó chỉ là ảo giác của bản thân. Tại sao anh lại nêu ra lời đề nghị như vậy? Thường ngày trong giờ nghỉ trưa chưa bao giờ anh mong bị người khác làm phiền cả.

"Thật ạ? Nhưng anh phải nghỉ ngơi chứ ạ?" Mặc dù tràn đầy mong mỏi nhưng rồi lo cho anh nghỉ ngơi, Ngô Lỗi lại không nỡ. Đóng những cảnh bệnh tật, nhìn Dương Dương đã rất tiều tuỵ rồi, nếu như giờ nghỉ trưa mà cũng làm phiền anh, cậu quả thật không biết điều rồi.

"Không sao, dù sao cũng không mệt lắm" Dương Dương lắc đầu. Anh đã định gật đầu với cậu rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không giấu được vui mừng của cậu, không hiểu sao anh cũng không nỡ làm cậu buồn.

Nói thật ra thì dạo gần đây khi nhìn thấy cậu với Đàm Tùng Vận, thật sự anh cảm thấy có chút gì đó cồn cào trong lòng, nhưng lại không hiểu là gì. Cũng từ sau dạo cho Ngô Lỗi số điện thoại, anh cũng bắt đầu để ý Ngô Lỗi nhiều hơn. Thật sự là cậu rất cố gắng, không hề sao lãng việc học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn. Không hiểu sao nhìn cậu nhiệt huyết như vậy, anh lại cảm thấy cậu rất đáng yêu. Lại hồi tưởng về bản thân những năm trước, chính bản thân cũng đã từng không ngừng cố gắng như vậy, cho tới bây giờ vẫn vậy.

"Vậy thì thật tốt" Ngô Lỗi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vì vui mừng. Cuối cùng cậu cũng sẽ được vào căn cứ thần thánh của thần tượng, của người nam nhân này.

"Đi thôi" Dương Dương lại theo thói quen, đưa tay xoa đầu cậu rồi quàng vai cậu, cả hai cùng tiến tới phòng thay đồ của mình.

"Ngô Lỗi, uống nước không?" Khi cả hai đã ở trong, Dương Dương tự đi rót cho mình một cốc nước, lại quay qua hỏi đứa nhỏ lúc này vẫn đang quay đầu loạn xạ nhìn ngắm căn phòng.

Thật ra Dương Dương rất dễ sống, trong phòng hoàn toàn chẵng có gì hơn người, chỉ là căn phòng tạm thời mà thôi. Nhưng nhìn Ngô Lỗi mê mẫn ngắm nhìn như vậy, lại có cảm giác nhộn nhạo khác thường, khoé miệng lại không thể kiềm chế nhếch lên. Cho dù vai diễn có là một Hồ Diệc Phong oai nghiêm cỡ nào, bỏ ra mặt nạ đó, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn còn rất trẻ, rất đáng yêu.

"Ngô Lỗi, Ngô Lỗi" gọi cậu thêm hai lần, lần này tăng âm thanh lên một chút mới mong có thể kéo sự chú ý của cậu về mình.

"Vâng, xin lỗi Dương Dương tiền bối, em lại có thể thất thần như vậy" Ngô Lỗi cuối cùng cũng kéo sự chú ý của mình về với Dương Dương. Thật sự là quá mất mặt, thực chất phòng của Dương Dương chính là không có gì ngoài những thứ đã được chuẩn bị từ trước của nhà sản xuất, phòng nào cũng giống nhau nhưng cậu lại có thể nhìn ngắm đến quên mình như vậy. Thật đáng xấu hổ!

"Không có gì, em có muốn một cốc nước không?" Dương Dương nhoẻn miệng, cười trấn an cậu, xong lại hỏi. Không hiểu sao nhìn cậu như vậy, anh lại cảm thấy rất vui, sự mất kiên nhẫn đối với Hồ Băng Khanh đều bay biến mất. Giống như Ngô Lỗi chính là liều thuốc an thần vậy, Dương Dương nhận ra rằng, dạo này chỉ cần là ở cạnh Ngô Lỗi, tâm tình của anh sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Em xin một cốc ạ" cậu gật đầu, cũng có chút khát rồi.

"Dương Dương, đến giờ rồi" còn đang trò chuyện với Ngô Lỗi, ở bên ngoài đã có tiếng của nhân viên thông báo. Nhìn lại đồng hồ, mới đó mà anh đã nói chuyện với Ngô Lỗi gần một giờ đồng hồ rồi, ngược lại lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

"Anh diễn tốt ạ, em về trước đây. Mong rằng có thể gặp anh trong buổi tiệc tối nay. Chúc anh may mắn" gần một giờ này có lẽ sẽ là một giờ vui vẻ nhất trong đời Ngô Lễ. Cậu đứng dậy chủ động chào tạm biệt Dương Dương. Cậy thật sự mong anh có thể đến dự buổi tiệc đó. Có thể nhân tiện mượng rượu nói ra tình cảm của mình có lẽ sẽ tốt, ít ra sau này sẽ không hối hận.

"Uy, Bạch Kính Đình tiền bối" Ngô Lỗi vừa mở cửa phòng Dương Dương bước ra liền gặp ngay Bạch Kính Đình, cậu chỉ biết cuối đầu lễ phép chào anh một tiếng rồi rời đi. Trong lòng cậu lúc này rất rối, cậu sẽ làm thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến không thể ở bên Dương Dương nhiều như trước, trong lòng cậu lại bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Khó lắm mới có thể có cơ hội diễn cùng anh, lại còn là vai ở gần anh nhất, nhưng dù sao anh thân mật với cậu như vậy cũng vì diễn xuất mà thôi, giữa hai người vẫn chỉ là cộng sự bình thường mà thôi.

"Đó không phải là Ngô Lỗi sao? Thằng bé đến đây làm gì thế?" Bạch Kính Đình đến gõ cửa cùng không thèm, cứ như phòng của mình mà đẩy cửa bước vào. Thấy Dương Dương đang chuẩn bị ra ngoài mới tò mò hỏi, thật sự là lạ lùng nha. Nên biết đứa nhỏ Dương Dương này giờ nghỉ trưa chính là không có ai được quấy rầy nếu không cậu ta sẽ không nể tình đấy. Đừng nhìn cậu ta lúc nào cũng vui vẻ dễ gần mà lầm, thật ra tính tình cậu ta rất không tốt. Mỗi ngày lúc nào cũng okay, chỉ tới giờ nghỉ trưa phải để cậu ta bình tĩnh một mình, nếu không sẽ rất cọc cằn, ai đụng vào cũng dễ dàng nổi nóng. Xấu tính đến đáng ghét.

"Nghỉ trưa buồn chán, rủ cậu ta ghé chơi" Dương Dương trả lời một cách bình thản như không thể bình thản hơn. Đến cả anh cũng không thể nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu nuông chiều người nào đó.

"Cậu... không lẽ cậu?" Chỉ có mỗi Dương Dương mới không nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu dịu dàng khi nhắc tới đứa nhỏ kia. Bạch Kính Đình cứ phải là trợn tròn mắt. Không lẽ cái tên ôn thần này cuối cùng đã động tâm? Anh không phải không thấy ánh mắt nhu tình của Dương Dương luôn hướng về Ngô Lỗi, nhưng lúc đó anh cứ tự gạt mình là tên quái vật này chỉ là thưởng thức sự cố gắng của đứa nhỏ kia, không ngờ. Nên nói là Ngô Lỗi thật may mắn hay bất hạnh khi bị một con sói đội lớp cừu này để mắt đây?

"Đứa nhỏ à, ngoan ngoãn làm việc của cậu là được rồi. Đừng lo chuyện của tôi, tôi cũng không phải cầm thú" vỗ vỗ vai Bạch Kính Đình như trấn an, Dương Dương cười cười. Anh đương nhiên biết mình đang làm gì, chỉ là anh muốn biết thật sự tâm tư của mình là cái loại gì. Anh không phủ nhận mình thật sự rất để ý Ngô Lỗi, một giờ đồng hồ vừa rồi anh đã xác định được tâm tình của mình rồi, anh sẽ có những dự định của mình. Đến ngay cả tên ngốc Bạch Kính Đình như vậy còn có thể nhìn ra, nếu anh không thể nhìn ra thì anh cũng quá đần rồi.

Đừng nhìn vai diễn Sơ Nguyên của Bạch Kính Đình trong phim quả thật quá tâm lý như vậy, thật ra ngoài đời Bạch Kính Đình chính là một ngốc tử đại gia đấy, nếu không, tại sao Trần Đình lại mất đến gần ba năm mới có thể thu phục được cậu ta chứ?

"Thằng bé chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, lão già nhà cậu tốt nhất đừng làm thằng bé đau khổ" Bạch Kính Đình không nỡ nhìn con sói này tổn thương đứa nhỏ kia. Dù sao thì Ngô Lỗi cũng là một đứa nhỏ rất tốt, cậu ấy tuy có hơi ngốc một chút nhưng lại rất đáng yêu, biết cầu tiến. Chỉ mong Dương Dương là thật lòng, như vậy sẽ giúp đỡ Ngô Lỗi trở nên càng nổi bật hơn. Nhưng nếu Dương Dương chỉ là chơi qua đường, mặc dù anh biết Dương Dương sẽ không như vậy nhưng mà vẫn phải nói, nếu như là vậy thì Ngô Lỗi sẽ không xong đâu, dù sao thì thằng bé cũng chỉ mới 16 tuổi đầu thôi.

"Tôi biết chừng mực của mình mà" Dương Dương lườm cậu bạn, đứa nhỏ này thật là, anh đâu có cầm thú tới nỗi đi chọc ghẹo trẻ em chứ, thằng nhóc này!

"Dương Dương, anh thật sự đến đây, em còn tưởng anh nói đùa cơ" Hồ Băng Khanh là người đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, liền nhanh nhẹn chạy đến chào hỏi anh. Lúc sáng nay khi chính thức đóng máy, khi cô hỏi anh có tham gia buổi tiệc tối nay không thì anh đã nói có. Lúc đó cô còn tưởng anh chỉ là nói đùa, không ngờ.

"Làm sao có thể" Dương Dương cười, đối với cô gái trước mặt này, với anh vẫn chỉ là một bạn diễn bình thường mà thôi. Người anh để ý bây giờ chỉ có mỗi người đó, lúc này cậu ta vẫn đang vui đùa cùng với Đàm Tùng Vận như vậy. Đứa nhỏ kia, xem ra không có anh cậu ấy vẫn vui vẻ cười đùa đấy chứ, thật mất hứng!

"Ngô Lỗi, xem ai đến kìa" Đàm Tùng Vận nhìn thấy Dương Dương thì hất đầu với Ngô Lỗi. Chị rất thích đứa nhỏ này, đóng cùng cậu quả thật rất vui, nếu như cậu ta có thể lớn hơn mười tuổi hoặc chị có thể nhỏ đi mười tuổi, nhất định sẽ yêu cậu mất, nhưng thật đáng tiếc, cậu nhỏ hơn chị đến chín tuổi, quá lãng phí, đành để cậu vào tay tên Dương Dương kia thôi.

"A" Ngô Lỗi theo ánh mắt của Đàm Tùng Vận thì nhìn thấy Dương Dương. Cậu không ngờ anh thật sự sẽ đến đây.

"Đi ra chào hỏi đi" Đàm Tùng Vận đẩy Ngô Lỗi về phía Dương Dương. Cô thật sự rất thích Ngô Lỗi, đã xem cậu như em trai của mình rồi, cũng mong cậu nhóc sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
"Dương Dương tiền bối, Hồ Băng Khanh tiền bối" Ngô Lỗi bước đến, chào hai người. Nhìn cánh tay Dương Dương đang được Hồ Banh Khanh ôm lấy, trong lòng cậu cảm thấy thật chua xót. Có lẽ cậu nên hiểu, phim giả tình thật là một chuyện không có gì lạ, cậu đã quên mất không phải ai cũng như cậu, và Dương Dương không thể nào đi thích đàn ông.
"Em đã làm phiền hai người rồi" ủ rũ xoay người, cậu muốn tìm một nơi yên lặng để điều chỉnh lại tâm tình này. Quá thất bại, quá mất mặt. Cậu biết cậu không nên như vậy, như vậy quá không lễ phép nhưng cậu không biết mình nên làm gì mới phải.

"Em thích Dương Dương thật sao?" Đang đứng hóng gió, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Em không..." Theo phản xạ tự nhiên, cậu xoay người đối mặt với Bạch Kính Đình. Trong những ngày tiếp xúc, cậu nhận ra Bạch Kính Đình trong phim và Bạch Kính Đình ngoài đời hoàn toàn đối nghịch nhau. Không phải tính tình, tính tình cả hai đều rất dịu dàng, nhưng mà Sơ Nguyên sư huynh và Bạch Kính Đình lại khác nhau ở suy nghĩ. Sơ Nguyên sư huynh là một người tinh tế trong suy nghĩ, còn Bạch Kính Đình, quả thật rất hậu đậu, nếu không làm sao lại không nhận ra tình cảm của Trần Tường tiền bối, mất đến gần ba năm theo đuổi, Trần Trường mới có thể thu phục được anh. Không phải cậu nhiều chuyện, mà là sự chăm sóc đặc biệt của Trần Tường đối với anh ai cũng nhận ra, mọi người cứ nhắc đi nhắc lại sự tích của hai người, ai lại không biết cho được.

"Không cần giấu tôi, bao nhiêu suy nghĩ đều ghi rõ trên biểu hiện của em rồi. Đứa nhỏ ngốc" Bạch Kính Đình buồn cười, xoa đầu cậu. Đứa nhỏ đáng thương, đã bị Dương Dương cầm thú cuốn vào cuộc chơi của cậu ta rồi.

"Không lẽ biểu hiện của em lại rõ ràng như vậy?" Ngô Lỗi ủ rũ, cậu thật sự không có tương lai mà! Ngay đến người không đủ tinh tế như Bạch Kính Đình cũng có thể nhìn ra, cậu quả thật quá thất bại rồi. Có lẽ Dương Dương lúc này đang cười nhạo cậu không chừng. Thật quá thất vọng, thất vọng vì chính bản thân mình.

"Đừng ủ rũ như vậy, cùng vào thôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Bạch Kính Đình kéo Ngô Lỗi cùng mình trở vào trong. Đứa nhỏ này quả thật quá dễ dụ, nếu như cứ để Dương Dương như vậy có được cậu, quả thật anh không cam lòng.

"Ngô Lỗi, cậu chưa đủ tuổi để uống rượu đâu" Đàm Tùng Vận nhìn Ngô Lỗi cứ từng ly rồi từng ly uống với mọi người, cô không ngăn được chính mình cố gắng khuyên nhủ cậu. Đứa nhỏ này trước giờ rất ngoan, sao hôm nay lại đổi tính như vậy? Cứ như là một người hoàn toàn khác ấy.

"Em không sao" Ngô Lỗi không quan tâm, cậu bây giờ chỉ biết là phải uống, ít ra say rồi cậu sẽ không phải nghĩ nữa. Dù sao ngày mai cũng không gặp lại nữa, cứ như vậy quên đi thì hơn. Bỏ lại tuổi trẻ ở phía sau, từ nay cứ như vậy mà sống. Cậu cũng nên trưởng thành rồi.

"Ngô Lỗi, tôi mời cậu một ly" một giọng nói tưởng chừng như đã rất quen thuộc vang lên, bàn tay đang định đưa ly rượu đắng chát lên miệng bỗng chựng lại. Anh ở đó, đang cười với cậu, nhưng tại sao lại nghe đắng ngắt trong tim như vậy chứ?

"Nhược Bạch Sư Huynh, Diệc Phong kính anh một ly" Ngô Lỗi nhìn anh, lại không biết phải làm sao, liền lấy danh Diệc Phong trong phim mà kính anh, không muốn dùng danh nghĩa Ngô Lỗi. Diệc Phong với Nhược Bạch mới gần gủi, Ngô Lỗi với Dương Dương, quá xa cách.

"Ây da, đã nói là thằng nhóc này không uống được mà." Vừa đỡ Ngô Lỗi say đến không còn biết gì, Đàm Tùng Vận vừa ai oán. Thằng nhóc này cũng biết mình không uống được mà vẫn uống, lại thêm mấy tên ôn thần không tha cho cậu nữa, bây giờ phải làm sao chứ? Người nhà của cậu không có ai ở đây cả, cô không đủ sức đỡ cậu đâu.

"Tôi sẽ đưa em ấy về" bên người bỗng nhẹ tênh, một giọng nói vang lên làm Đàm Tùng Vận giật mình. Chị cứ tưởng tên ôn thần đáng ghét này đã về rồi chứ? Mà tại sao uống nhiều như vậy nhưng trông cậu ta vẫn tỉnh táo thế?

"Tôi không tin tưởng cậu" Đàm Tùng Vận không thèm để ý đến Dương Dương, cướp lại đứa nhỏ đáng thương về tay mình.

Lúc nãy trong lúc đã khá say, Ngô Lỗi đã gục xuống bàn. Cô nghe cậu lải nhải mãi một câu "anh ấy không cần mình." Rõ ràng là tên này đã làm tổn thương đứa nhỏ cô yêu thương nhất trong tất cả những vãn bối của mình trong nghề. Cô không cho ai có quyền làm tổn thương đứa nhỏ này cả!

"Ngay đến cậu còn không đứng vững, lại muốn làm anh hùng?" Dương Dương đỡ lấy Ngô Lỗi, châm chọc Đàm Tùng Vận. Cô gái này trông vậy mà lại yêu thích Ngô Lỗi như thế, quả là có tinh thần gà mẹ bảo bọc con mà.

"Tôi hứa sẽ không tổn thương cậu ấy, hảo hảo yêu thương cậu ấy. Lúc nãy là do cậu ấy hiểu lầm, tôi chưa làm gì cả." Dương Dương lại trấn an cô, anh biết nếu không cho Đàm Tùng Vận một lời giải thích thoả đáng, người phụ nữ này sẽ không giao Ngô Lỗi cho anh.

Nhìn lại đứa nhỏ trong lòng, lúc này lại im lặng ngoan ngoãn nhe vậy. Anh không muốn giao cậu cho ai khác, chỉ muốn tự mình chăm sóc cậu, sẽ có thể ngày ngày nhìn cậu trưởng thành hơn.

"Dương Dương, đừng yêu người khác mà" đang nằm yên trên giường ngủ, Ngô Lỗi lại thốt lên làm Dương Dương giật mình. Lúc nãy nhờ nói thật Đàm Tùng Vận mới thả cho anh đưa Dương Dương về. Sau khi liên lạc với người nhà cậu, Dương Dương quyết định đưa Ngô Lỗi về nhà mình để tiện chăm sóc cậu. Không ngờ đang yên đang lành lại nói như vậy. Giọng nói của cậu nghẹn ngào làm tim anh đau nhói. Đứa nhỏ này, còn chưa rõ ràng cái gì đã vội rút lui, thật tức chết anh!

"Đứa nhỏ ngoan, ngủ đi" nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, lại ôm cậu vào lòng, anh thì thầm. Đương nhiên là sẽ không yêu người khác rồi, vì có ai có thể hơn cậu chứ.

"A! Dương Dương tiền bối!" Tỉnh dậy dưới tình huống nằm gọn trong vòng tay người nào đó, Ngô Lỗi cứ gọi là hết sức bối rối. Ngắm nhìn gương mặt phóng đại của anh gần trong gang tấc, cậu chỉ muốn đưa tay chạm vào. Đây nếu là mơ cũng được, là thật cũng được, cậu chỉ muốn một lần được chạm vào anh mà thôi. Chỉ tới khi anh mở mắt ra, bắt lấy bàn tay đang ăn đậu hủ của anh thì cậu mới biết, cậu thật sự đang nằm trong lòng anh. Nhảy dựng! Cậu loạng choạng xuýt nữa là ngã xuống đất rồi.

"Tỉnh rồi?" Dương Dương lười biếng ngồi dậy, nhìn đứa nhỏ nào đó vẫn tròn mắt nhìn anh.

"Anh... Em...." Cậu không biết mình phải nói gì, đây là tình huống gì chứ? Đây cũng không phải là nhà cậu, cậu đang ở đâu đây?

"Đi vào toilet rửa mặt đi, tôi đưa em về" tự mình đứng dậy rời khỏi phòng, để lại cho cậu nhóc chút không giang riêng tư. Tâm tình của anh bây giờ rất tốt, đứa nhỏ này quả thật quá đáng yêu. Nếu để cậu vào tay người khác, anh sẽ tức nghẹn!

"Cám ơn anh đã đưa em về, Dương Dương tiền bối" xe đến trước cửa nhà, Ngô Lỗi đấu tranh mãi mới dám quay về phía anh mà nói lời cám ơn.

Không để cho Ngô Lỗi kịp định thần, Dương Dương chồm người qua, kéo cậu vào lòng và đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Tới lúc mà môi mình chính thức chạm vào môi cậu, anh mới nhận ra rằng môi cậu có bao nhiêu mềm mại. Nếu như biết cậu có bao nhiêu ngọt ngào như vậy, có lẽ tối qua nên triệt để hôn cậu rồi. Dương Dương bá đạo hôn, Ngô Lỗi chỉ biết trừng mắt thật to nhìn thẳng về phía trước. Là... là anh ấy đang hôn cậu! Có nằm mơ cậu cũng không thể nào nghĩ rằng sẽ có ngày hai người lại có thể chạm đến mức này. Cậu... là cậu đang mơ có phải không?

Dương Dương chỉ bỏ Ngô Lỗi ra khi mà anh thấy cậu dường như là quên hô hấp. Đứa nhỏ này khả ái như thế, thật làm thú tính trong người muốn nhảy ra mà ăn hiếp cậu. Anh thề là sẽ không để bất cứ người nào khác có thể chứng kiến vẻ mặt của cậu ngay lúc này. Quá đáng yêu, thật muốn... cậu!

"Ngô Lỗi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Dương Dương bỗng quay qua, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

"Em...em đã mười sáu" Ngô Lỗi không hiểu sao Dương Dương lại hỏi mình như vẫy nhưng vẫn trả lời anh. Cậu vẫn còn chưa thật sự tỉnh táo sau nụ hôn đó. Nếu không phải hô hấp của chính mình vẫn chưa tìm lại được, cậu sẽ nghĩ mình chỉ là đang mơ mà thôi.

"Hai năm nữa! Tại sao cậu lại nhỏ đến thế!" Dương Dương thầm oán trong lòng. Hai năm nữa, nhịn đến hai năm nữa chắc chắn anh sẽ trọng thương mà chết mất. Không chạm vào cậu thì thôi, một khi đã chạm vào, không thể nào dứt ra được. Chết tiệt!

"Là sao ạ?" Đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu không thể nghĩ nhiều được.

"Ngô Lỗi, tôi thích em, chúng ta hẹn hò đi" sau khi nghĩ kĩ, Dương Dương vẫn quyết định nói ra. Anh thật sự không thể kháng cự được nữa, anh thật sự thích cậu, rất thích rất thích. Anh muốn chính mình nhìn cậu lớn lên, nhìn cậu ngày một trưởng thành trên con đường diễn xuất, và hơn hết, không muốn bất cứ người nào khác chạm đến cậu! Anh biết mình như vậy thật quá ích kỷ, nhưng mà, anh không muốn chia sẻ cậu cho bất kì ai khác!

"Dạ?" Ngô Lỗi như không thể tin vào tai mình. Ai có thể thông dịch lại tiếng Trung cho cậu đi, có phải anh đã nói những gì cậu vừa nghe không? Đây nhất định là cậu đang mơ rồi. Làm sao có thể có chuyện như thế được? Thật sự không thể nào!

"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu. Tôi thích em, là yêu đấy." Dương Dương kề sát vào tai cậu, nói lại một lần nữa. Anh thật sự rất thích nhìn biểu hiện đó của cậu. Biểu hiện cậu đang rất sốc, chắc chắn là không thể nào tin được rồi.

"Anh... là sự thật ạ?" Hai mắt vẫn mở to, Ngô Lỗi thật sự không thể nào tin được, anh thật sự sẽ thích cậu sao?

"Đứa nhỏ này..." Dương Dương sắp tức chết với cậu rồi. Nhướn người qua, một lần nữa đặt môi mình lên môi cậu, bá đạo chiếm lấy cậu, như muốn cùng cậu hoà làm một. "Như vậy đã được chưa?" Thả cậu ra, anh một lần nữa hỏi cậu.

"Em... em... oaoaoaoa em thật mừng huhu... em thích anh, thích rất nhiều rất nhiều, thích anh rất lâu rồi huhu" Ngô Lỗi như vỡ oà. Cậu ôm chầm lấy Dương Dương, nhào vào lòng anh, thổ lộ. Cậu thích anh, đã thích từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên tivi kia.

"Ngoan, anh yêu em. Tối nay gọi cho anh, còn bây giờ anh phải đi làm" xoa đầu đứa nhỏ ngốc, Dương Dương cực kì thoả mãn. Cậu ấy thật sự đã thích anh lâu như thế, nhưng anh bây giờ mới nhận ra, anh phải hảo hảo bù đắp lại cho cậu, hảo hảo yêu thương cậu.

"Tiền bối, em thật sự rất thích anh" Ngô Lỗi vẫn ôm lấy anh, sau khi một lần nữa khẳng định tình cảm của mình mới hốt hoảng bỏ anh ra. Cậu như thế nào lại thất thố như thế. Đỏ mặt không dám nhìn anh, cậu bỏ chạy thật nhanh vào nhà. Cảm giác của cậu bây giờ là như thế nào? Là cực kì ấm áp đó! Có gì hạnh phúc hơn việc người mình yêu nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình chứ?

"Đứa nhỏ ngốc" Dương Dương bất đắc dĩ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, có một người có thể làm anh điên đảo như vậy.

======> HOÀN <======

10:35 PM
Tây Ninh, Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro