Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Còn một tuần nữa là thi. Người bí ẩn vẫn đều đặn gửi cậu bữa sáng. Cậu nghĩ sau khi thi xong bạn ấy sẽ tìm cậu nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm không rung động nổi đâu, vậy nên thời gian ngắn ngủi này thường trả lời đầy đủ những câu hỏi và làm theo những gì người bạn đó muốn.

<Đến Hạ Tuấn Lâm>

Theo tôi nghĩ, cậu không cần lo lắng đâu, cậu dư sức để chinh phục cuộc thi mà. Ý tôi là cậu dư sức đỗ nguyện vọng 1. Vậy nên đừng thức khuya nữa, ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khoẻ thật tốt vào. Bây giờ tôi chỉ lo cho cậu bữa sáng được thôi. À còn nữa, dạo này tôi hơi đau chân, chắc phải bắt xe đến trường mất...nhưng như vậy thì không kịp đưa đồ ăn cho cậu. Nay có sữa bò nóng kèm bánh quẩy. À cuối cùng, hôm qua cậu đẹp trai lắm, hôm nay cũng vậy ^^ 

<Đến Bạn Bí Ẩn>

Cảm ơn vì đã nghĩ tôi giỏi như vậy, à thì đúng là tôi có thức khuya(dù cho cậu đoán, nhưng đoán trúng rồi), thật ra tôi thức vì crush của tôi cũng thức, cậu ấy ngủ muộn kinh khủng, tôi toàn phải đợi cậu ấy tắt đèn rồi mới tắt(đừng buồn, tôi nói tôi có crush từ trước rồi), cậu đi bộ đến trường à? không cần khổ sở vì tôi như vậy đâu. Nhưng mà nói cậu cũng không chịu, vậy cảm ơn vì bữa sáng, hi vọng ta sẽ có một cuộc nói chuyện !

<Đến Hạ Tuấn Lâm>

Còn có vài bữa nên tôi cố nốt, vì cậu nên có hề gì, à tôi đi xe đạp, không phải đi bộ. Hôm qua ba tôi suýt thu chiếc xe yêu quý của tôi đấy. Thế hôm qua crush của cậu đã ngủ sớm hơn chưa? Chiều nay có lẽ sẽ mưa, nên gửi cậu một cây dù này. Đừng cảm ơn vì chúng không cần thiết với tôi. Mà, hi vọng tôi và cậu khi gặp nhau cũng sẽ nói chuyện được nhiều như vậy. Hôm nay càng thích cậu hơn nữa <3 (Không cần trả lời điều này.)

<Đến Bạn Bí Ẩn>

Được rồi, chắc lúc lấy xe đạp ra cũng khá mệt đấy. Nhà xe đông kín. Bất ngờ là hôm qua cậu ấy còn chẳng thèm bật đèn học cơ, chẳng biết có việc gì khiến tôi hơi tò mò...Xin lỗi vì nhắc đến quá nhiều về cậu ấy. Ờm, tôi hoạt ngôn mà, lúc đó sẽ xoá tan không khí đóng băng nếu có. Tuy không cần thiết, nhưng cảm ơn cậu...

Cứ vậy cho đến khi bạn ấy gửi bức thư cuối. Trước ngày thi một hôm.

<Đến Hạ Tuấn Lâm> 

Ngày mai tôi không thể mang đồ ăn sáng cho cậu rồi, cửa lớp sẽ khoá. Nhớ phải ăn sáng đầy đủ đó, một chiếc quẩy và hai quả trứng đại diện cho một trăm điểm! Cậu không cần đáp lại đâu vì mai tôi sẽ không ghé vào đây. Chỉ muốn nói, cố lên nhé, tôi biết cậu sẽ làm được mà, chắc chắn luôn! Đáng lẽ ra tôi phải làm điều này từ lâu mới phải. Thích cậu nhiều lắm đó, Hạ Tuấn Lâm ^^ *Tôi nghĩ bác bảo vệ đã đọc được mấy bức thư mình gửi nhau nhưng bác không nói gì*

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm để thằng bạn cùng bàn thấy bức thư này, sau đó cả lớp reo hò vì bức thư, cũng bởi cậu đã chút nữa không kìm được nước mắt khi đọc nó. Như thể muốn khoe khoang đôi chút. Ba mẹ chỉ hỏi cậu học trường nào, tuy gần đây hay nhắc cậu cố học hành, ngoài ra không có gì cả, họ không về thăm Hạ Tuấn Lâm. Nhưng giờ, đỡ buồn hơn chút rồi, cậu muốn ôm lấy người bạn này lắm. (Bạn thôi, biết sao được khi tim cậu đã chọn chủ rồi)

Ngày thi, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm hơn mọi khi. Cậu thay đồ, xách hồ sơ với một số thứ cần thiết khi thi. Không khí trong lành đến lạ, trên cành cây chim hót ríu rít như ca một bài ca dài vô tận, thiên nhiên hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Cậu uống tạm một ly sữa, dì cậu đến sớm, tính nấu cho cậu một bát mì, nhưng Hạ Tuấn Lâm từ chối và chỉ muốn uống gì đó. Và cho tới khi cửa cổng bên kia mở ra. 

Tống Á Hiên mặc áo sơ mi trắng in logo trường, quần đen thẳng tắp. Cậu ấy chẳng thèm đóng thùng gọn gàng hẳn, nhưng đầu tóc thì không bù xù chút nào. Ấy thế mà ở chung lại tạo thành cảm giác thanh xuân mãnh liệt, có lẽ vì khuôn mặt và dáng người Tống Á Hiên hơn cả tiêu chuẩn. Lần đầu tiên trong bao tháng ngày, hai người họ chạm mắt nhau như vậy; cũng có hai ba lần, nhưng chưa kịp để Tống Á Hiên lên tiếng Hạ Tuấn Lâm đã chui tít vào nhà-nhanh như gió; trên tay bạn học tống có xách một túi đồ ăn, cậu ấy nghiêng đầu sang một bên, họ nhìn nhau, và bằng cách nào đó, hôm nay, Hạ Tuấn Lâm không muốn quay lại vào nhà. Đến khi Hạ Tuấn Lâm quyết định hít sâu tính nói 'hello' thì Tống Á Hiên lên tiếng.

"Hạ Hạ, tinh thần thế nào?" Dứt đoạn Á Hiên nhấc túi đồ ăn lên, "Ăn sáng cùng tôi nhé?"

"Xe đạp cậu đâu?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, hay Tống Á Hiên thi nên muốn đổi gió mới nhỉ? 

"Bố tôi tịch thu rồi, tuần trước đá bóng bị té, sưng chân ấy mà." Tống Á Hiên đáp.

Hạ Tuấn Lâm đơ vài giây, hình như nghe quen quen, nhưng cậu phủi bay cái ý nghĩ trong đầu ngay lập tức Không thể không thể đâu!, thay vào đó lại đau lòng: "Thế mà cậu còn đi đến trường bằng nó trong một tuần lận, tôi còn thấy cậu đi trên sân trường như chẳng hề gì ấy!"

"Tưởng cậu chăm học, vậy vẫn dành ra mấy giây nhìn tôi đi trên sân trường à." Bạn học Tống lại vui vẻ lắc đầu, Hạ Tuấn Lâm chẳng có tí tính toán gì với câu nói này đâu, nhưng mà tai hơi đỏ-do được gần crush sáng sớm tinh mơ một trăm phần trăm.

"Thôi tôi đùa, nè, ăn sáng kẻo nguội mất. Mỗi đứa một quẩy hai trứng, một trăm điểm, thi đại học chắc chắn đỗ." 

"!" Hạ Tuấn Lâm ngẩn người.

"Sao thế." Bạn học Tống đột ngột quay mặt lại phía Hạ Tuấn Lâm, mùi bạc hà mái rượi vô tình càn quét đến mũi cậu, Hạ Tuấn Lâm giật mình, vội vàng cầm miếng bánh. 

"Không có gì, ăn đi ăn đi." 

"Được thôi." Tống Á Hiên cảm thấy khoé miệng dường như không kìm nổi được rồi.

Chuyến xe sớm, không quá nhiều người. Bác tài biết họ thi đại học còn đặc biệt miễn phí tiền xe. Đến nơi, hơi ấm trong xe được thay bằng gió mát, nhưng Tống Á Hiên chưa xuống xe, nghĩ lại, Hạ Tuấn Lâm quay mặt, vừa vặn đâm trúng lồng ngực cậu ta. 

Mùi nước xả vải nhè nhẹ trên áo Á Hiên thoáng qua mũi Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu quên cơn đau nhức đang dần lan tỏa nơi đầu mũi. Và Hạ Tuấn Lâm muốn ôm Tống Á Hiên lắm.

Tớ ôm cậu thay cho lời chúc được không? Chẳng quá phận đâu, như hai người bạn thôi nhé? Hiên Hiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro