2
Dù sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng không ăn sáng, cậu chia cho hai đứa cùng bàn-hai tên duy nhất vỗ vai mà không trêu cậu, giữ lại lọ thuốc nhỏ mắt (chả biết sao lại tặng) và tờ giấy. Ít nhất thì nó không bộc lộ tình cảm gì hết, nó là lời nhắn nhủ, và Hạ Tuấn Lâm thì rất cần những lời nhắc-trong khoảng thời gian áp lực như vậy. Khi mà lâu rồi chẳng ai nói thế với cậu, nên cậu giữ chúng lại. Hạ Tuấn Lâm sẽ để một lời cảm ơn và từ chối tới người bí ẩn nào đó vậy.
Nhưng mà lòng vòng gần một tháng, người kia vẫn rất kiên trì đưa đồ ăn, đây là một việc rất đáng quan ngại khi cậu vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết cho bài toán tình yêu với crush. Hạ Tuấn Lâm đã thử 7749 cách như : Viết giấy dán lên bàn rõ ràng "Tôi nghĩ tôi không muốn yêu đương, nếu cậu thích tôi thì tôi xin lỗi." hay "Đừng tốn tiền mua đồ ăn cho tôi nữa, pờ lít!" hoặc "Tôi có người mình thích rồi. Chúng ta có thể mặt đối mặt nói chuyện."; Nếu không phải sáng hôm sau vẫn có hộp sữa và hộp xôi hay gì gì đó trên bàn và tờ giấy cậu viết vẫn y nguyên chỗ cũ, thay vào đó là một mảnh giấy được kẹp thêm vào thì Hạ Tuấn Lâm đã tin người kia không đọc được lời nhắn của mình rồi.
Người nọ kiên trì vô cùng luôn, vẫn note cho Hạ Tuấn Lâm hằng ngày, nhưng chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của cậu. Mà nội dung viết của người nọ cũng chỉ là kiểu : "Tôi biết hôm qua cậu không ăn."; "Chúc cậu học vui vẻ ^^"; "Không có độc đâu, bạn cậu ăn có sao đâu mà cậu không dám?" hay kiểu quan tâm hờ hững (Theo cách nói của Hạ-overthinking-Tuấn Lâm) : "Hôm qua tôi coi dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng to, nhưng chiều vẫn mưa, tốt nhất cậu nên cầm dù theo." hoặc "Bài tập hôm nay khó không? thấy cậu uể oải lắm."; "Nghỉ giải lao thì nên vận động, nhưng chơi bóng rổ mà không khởi động thì dễ trật khớp tay lắm đó.";...
Vấn đề quan trọng là bạn học nọ đi học quá sớm, Hạ Tuấn Lâm nhà cách hẳn một chuyến xe nên không thể nào đến để tận tay bắt người được. Hơn nữa sau một nghìn lần trò chuyện thì chắc chắn bạn học ấy cùng khối với Hạ Tuấn Lâm. Là cảm giác có ai đó để ý đến mình phía sau lưng, hoặc có thể ở ngay trước mặt mà không hề hay biết ấy. Thật ra chẳng có chút kích thích...mà còn hơi sợ.
Thì ra mỗi người có một cách yêu thầm riêng, dù chẳng biết bạn học này có thích Hạ Tuấn Lâm cậu nhiều như cậu mê Tống học bá hay không.
...Tống Á Hiên thì sao nhỉ, lớp xã hội dạo này thấy ầm ĩ đông vui lắm, giờ giải lao Tống Á Hiên còn cầm sách ra ngoài sân đọc nữa cơ-dù nóng vô cùng luôn-dù cậu ấy được tuyển thẳng. Vụ tỏ tình tỉnh tò hôm bữa chẳng ai hay, ngay cả tên thường nghe ngóng tin tức nhất trong lớp cậu cũng không thấy nói gì; Vậy bạn học Tống có đồng ý với bạn nữ nọ không ta?
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Á Hiên đang ngồi cạnh ai đấy cười nói trông vui vẻ, và sau đó, đầu óc Hạ Tuấn Lâm lại nhảy lên. Hay thử tán tỉnh lại người ta đi, như cách mình được tán thôi. Một bữa ăn sáng cũng không mất mát gì nhiều.
Bài toán trở nên nhàm chán, vì làm thế thì kết quả rõ là sẽ sai.
Ngẩn ngơ giây phút, con người nhút nhát bình thường quay về với Hạ Tuấn Lâm. Cậu nghĩ nhiều về vấn đề này lắm rồi, với lại còn có một tuần nữa là thi, cậu chẳng muốn Tống Á Hiên phải phiền đâu. Mà Tống Á Hiên luôn đi học rất sớm, cậu ấy đạp xe đến trường chứ không lê lết đợi xe bus như Hạ Tuấn Lâm.
Thôi, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. Quay đầu lại với mấy con số. Đã thế thì cậu sẽ nhìn Tống Á Hiên nhiều hơn một chút nữa, ai tinh mắt thì nhận ra, mong nhỏ tán cậu cũng sẽ nhận ra.
ෆ
Hạ Tuấn Lâm thích Tống Á Hiên từ khi nào? Hạ Tuấn Lâm không biết rõ thời điểm. Có lẽ thế, là đã rất lâu rồi. Nhà cậu cách nhà crush...nhà cậu và nhà crush đối diện nhau, và, không, chẳng có tình tiết giống trong phim chút nào hết. Đó là năm Hạ Tuấn Lâm lên lớp hai. Lúc khu phố mới hình thành, khá nhiều gia đình mua đất và chuyển đến sống, gia đình Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng là một trong số đó. Và trùng hợp nhà đối nhà.
Họ cùng trường nhưng không cùng lớp, cấp ba khác khối học nên chẳng bao giờ có cùng chủ đề. Trước đó thì mối quan hệ hai nhà cũng giống bao hàng xóm khác, lâu thì đi họp cùng, mời vài món ngon mới nấu. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng không chơi cùng nhau. Tống Á Hiên khá ít nói, và Hạ Tuấn Lâm có quá nhiều bạn bè xung quanh, thành ra họ chỉ đến mức xã giao. Á Hiên khi ấy nhỏ như hạt mít, lại toát ra cảm giác sữa sữa dễ thương, Hạ Tuấn Lâm cùng chúng bạn xem Tống Á Hiên như bạn nhỏ chơi cùng mà thôi. Nói vậy, thứ tiếc nuối nhất trong kí ức khi ấy của Hạ Tuấn Lâm là không đến gần làm thân với Tống Á Hiên hơn một chút. Vì lúc đó, chiếc kẹo sữa trắng Tống Á Hiên cho cậu rất ngọt, một bịch mười hai vị khác nhau cũng luôn dành vị sữa trắng ngọt ngấy nhất cho Hạ Tuấn Lâm.
Năm lớp bảy của Hạ Tuấn Lâm, là năm của những mất mát, là dấu ấn-cũng là thứ ngao nghiến kí ức cậu nhiều nhất. Là năm mẹ phát hiện ba có người phụ nữ khác bên ngoài, cậu biết được khi nhìn mẹ đập tung đống chén đĩa ngay trước mặt cậu, không-giờ nghĩ lại thì bà ấy đã biết lâu rồi, bà chỉ đang chờ một thông tin chuẩn xác từ miệng người khác mà thôi. Bà không đến đánh ghen, ba về cũng chẳng cho ông lấy một cái liếc mắt, bà tập tành uống rượu, từ sáng đến tối trong căn phòng khách cỏn con. Không nghe ai nói gì, bà ném chai rượu vào khuôn mặt đứa con khi nó dìu bà vào phòng nghỉ, cũng chẳng quan tâm nó khóc hay không. Đừng nhắc đến chồng bà, ba cậu, cậu không muốn nhận. Ông đã cuốn khỏi nhà sau hai ngày thấy bà như thế. Rồi một bà cô họ hàng xa nào đấy đến, an ủi mẹ cậu, rồi dùng ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như kẻ đáng thương lắm-lúc đấy quả là vậy-bà cô xoa đầu cậu, và một tuần sau đó cậu được gửi qua nhà bác ở nhờ, rồi một tuần nữa, hai người họ kí đơn li hôn. Bằng một cách nào đó cả hai đều không mong cậu sẽ đi theo họ, ừ, có những thứ chẳng cần thông qua lời nói khi ánh mắt đã thay chúng nói ra tất cả.
Nước mắt của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không thể rơi thêm nữa, cậu không muốn hiểu ba mẹ cậu, tựa như những ấm áp đã từng chỉ là bức màn bao bọc bởi trăm ngàn giả dối.
Hạ Tuấn Lâm hỏi mẹ, liệu cậu có thể ở lại đây không? Một mình cũng được.
Mẹ cậu nhìn cậu, đâu đó trong Hạ Tuấn Lâm mong muốn mẹ lắc đầu, mẹ sẽ bảo, mẹ ở đây với con. Nhưng câu trả lời đã được dự đoán trước trong đầu cậu trai mười lăm tuổi. "Mẹ sẽ nhờ dì đến chăm con, họp phụ huynh và nấu ăn."
Từ ấy tiền trong tài khoản chuyển đến đều đều từ hai phía, Hạ Tuấn Lâm biết mình là một nhiệm vụ hàng tháng của hai người họ, những lời chúc năm mới sáo rỗng hay bây giờ, bức ảnh ba người treo ngay ngắn trên phòng khách cũng chỉ là ba người xa lạ tiện thể ngồi cùng chụp ảnh theo concept gia đình.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không nỡ tháo bức ảnh đấy xuống, đến tận bây giờ.
ෆ
Đèn phía đối diện vẫn còn sáng, đã gần mười hai giờ khuya rồi.
Theo thói quen, hình như mới gần đây, Hạ Tuấn Lâm thường dõi mắt theo Tống Á Hiên.
Không rời khỏi bóng hình cậu ấy được.
Nếu nói Tống Á Hiên là một học sinh giỏi cực giỏi, thì Hạ Tuấn Lâm không kém đâu. Nhìn xem, bạn học Tống học đến tận giờ, bạn học Hạ cũng bật đèn học tận đến khi ngủ quên đấy.
Dù sao thi vào mười cần học nhiều một chút, và Hạ Tuấn Lâm chẳng giỏi chọn trường nên khi nghe ngóng được tin Tống Á Hiên vào trường cấp ba trọng điểm thì cũng đâm đầu mua sách học thôi.
Tống Á Hiên được ba Tống tặng cho chiếc xe đạp vào cuối tháng ba năm lớp tám, và thế là cậu ta thường dậy sớm đạp xe khắp nẻo đường, có một lần ba Tống kéo cậu và Tống Á Hiên ra ngoài, tiện thể nhắc Hạ Tuấn Lâm dạo này 'quá lười' vận động-bắt Tống Á Hiên lôi cậu đi bộ hít thở không khí. Nhưng bạn học Tống hẳn là cũng 'quá lười'; nhân lúc ba Tống lơ là liền dắt cái xe đạp viền xanh đen kéo Hạ Tuấn Lâm và chở cậu đi. Một vòng quanh khu phố, nhận thấy gió vi vu khắp cơ thể và người đằng trước trông thật phấn khích-Tống Á Hiên có lẽ đã cao vọt lên nhờ chăm vận động-chẳng bù cho một Hạ Tuấn Lâm ngày càng ủ rủ ở nhà với vài đĩa phim và ván game nhàm chán; Và thoáng chốc, Hạ Tuấn Lâm ước mình sẽ được cậu ấy chở như vậy, hằng ngày, quên hết mọi thứ đi, nhảy lên chiếc xe đạp hai chỗ, để gió thổi hết mọi thứ đi, có bao nhiêu cơ chứ; Mái tóc Tống Á Hiên bay ngược lại, cậu ấy chắc hẳn đang cười, vì tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ban đầu, Hạ Tuấn Lâm không thấy, nhưng giờ cậu cũng đang mỉm cười, tươi nhất từ khi biết bao chuyện xảy ra; Bấu chặt tay vào áo Tống Á Hiên và mặc cậu ấy đưa đi bất cứ nơi đâu. Hạ Tuấn Lâm muốn hét lên vì phấn khích, khi họ vượt qua một chiếc xe kéo, rồi quẹo sang đường tắt, chào vài người lạ bên đường. Xong, tốc độ dần dần chậm lại, vì rẽ sang phía tay phải ngã tư là nhà của họ rồi.
Tống Á Hiên dừng xe, đôi chân khoẻ khoắn chống chân đợi cậu xuống (Hơi xấu hổ, bằng tuổi mà bạn học Tống sắp sửa cao hơn cậu nửa cái đầu), có chút tiếc nuối, Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống nói lời cảm ơn-họ chẳng nói gì ngoài phóng xe và tận hưởng suốt hơn tiếng rưỡi đạp xe (Chỉ có Tống Á Hiên đạp) cả.
Quay lưng về nhà thì Tống Á Hiên gọi với lại.
"Hạ Hạ" Cậu ấy nói, đoạn nở một nụ cười thật tươi, "Cậu tính thi vào trường cấp ba nào vậy."
Hạ Tuấn Lâm thấy mình tiêu rồi, bởi nụ cười và hình ảnh của Tống Á Hiên ở đó, đã khiến cơ thể cậu rạo rực, cậu đã biết chính xác cảm xúc bấy lâu nay là gì.
"Trung học 1 ở thành phố A, sát bên." Cậu gãi đầu, nhìn người trước mắt.
Tống Á Hiên mở to mắt: "Tôi cũng tính vào đó, cố gắng lên nhé, đầu tuần sau bắt đầu thi rồi."
"Ừm."
Hạ Tuấn Lâm nhớ mình gật đầu, tan vào tia nắng chiều ánh cam như li mật ong pha loãng.
Nhưng sau hôm đó, họ không còn đạp xe cùng nhau nữa, lên cấp ba lại phân khối, thi này thi kia, đôi lúc gật đầu với nhau khi chạm mắt và sang ăn vài bữa cùng gia đình Tống không làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bớt nhớ cảm giác đó.
Đôi khi Hạ Tuấn Lâm dậy rất sớm, nhìn từ tầng hai xuống thấy Tống Á Hiên dắt xe ra cửa nhà chuẩn bị đi học. Nếu cậu dũng cảm chạy ra-một câu thôi-có thể chở tôi đến trường không? thì tốt biết mấy.
Hạ Tuấn Lâm thả bộ đến ngã tư không biết bao nhiêu lần rồi. Và lần nào cũng dõi mắt theo bóng lưng Tống Á Hiên chẳng nỡ rời cho đến khi cậu ấy khuất dạng phía cuối đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro