Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cảm xúc đầu tiên

Tan học (5h30)
Nghe tiếng trống, Song Tử tỉnh dậy, vươn vai và ngáp một cái thật dài

- Đã hết giờ rồi sao? Nhanh thật

Cả buổi chiều hôm nay, chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Chắc chắn cậu ta giận tôi, nhưng mà tại sao chứ?

- Song Tử à!

Mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh

- Ê! Mình gọi cậu nghe thấy ko?

- Về thôi - Song Tử chỉ đáp lại tôi bằng một câu ngắn gọn, không chủ ngữ vị ngữ

Cậu ấy cất sách vở trên bàn vào cặp cho tôi, giống hệt như quản gia vậy.

- Cậu....

- Suỵt. Tốt nhất cậu nên im lặng- Song Tử thì thầm bên tai

Tôi ngượng chín mặt, không hiểu tại sao nữa. Tim đập càng lúc càng nhanh. Lại là cái cảm giác giống lúc cậu ấy cõng tôi. Xử ơi mày sao thế này? Thật kì lạ mà. Làm ơn đừng lại gần tôi nữa được không. Cậu làm tôi cảm thấy như bị thôi miên vậy

- Xử Nữ. Ê. Sao thế? Này! Sao mình gọi cậu không thưa

- Song Tử à.... Cậu.... Cậu đứng... xa ra một chút..... Có được không?

- Úi chời ! Tưởng cái gì chứ. Xử ốm à?

Nói rồi, cậu ấy đưa tay sờ lên trán tôi....Ôi! Song Tử! Cậu làm tôi phát điên mất! Cứ trêu ghẹo tôi suốt ngày thôi, tôi vừa nói cậu đứng xa ra thì cậu lại chạm tay vào người tôi. Không, tôi phải trách bản thân mới đúng, sao tôi lại trở nên mềm yếu, không nói được nên lời trước mặt Song Tử thế này. Cái cảm giác ấy cứ nhấm chìm tôi. Nó ngày càng siết chặt , hình như, nó không muốn tôi sống nữa. Sao càng lúc càng dồn dập và khó kiểm soát thế này. Tôi muốn lại gần cậu ấy hơn nữa, gần hơn nữa, một chút nữa thôi.....

- KHÔNG !!! - Tiếng hét của chính bản thân làm tôi thức tỉnh

Song Tử chưa kịp phản ứng, tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi lớp, cũng may là lớp về hết rồi, nếu không thì tôi được một phen xấu hổ chết mất. Lạy chúa! Hãy cho con giây phút bình yên. Nhắm mắt lại, tôi chấn an bản thân mình. Đúng rồi, tôi phải suy nghĩ xem lát nữa sẽ trả lời Song Tử ra sao về hành động quái dị của mình. Làm thế nào đây? Đau đầu quá đi mất

- Xử Nữ, cậu làm gì mà nhắm tịt mắt lại vậy? Trông đáng yêu đó chứ

Cái gì cơ? Là giọng nói của Song Tử. Nhưng sao nghe nó ấm áp đến lạ thường vậy. Tôi nhẹ nhàng mở to đôi mắt.... Cậu ấy.... đang cười... Đáng yêu quá.... Tôi không nói được nên lời nữa. Chợt Song Tử lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Đúng là hâm mà! Sao cậu có hành động lạ vậy? Hay là do hôm nay thời tiết nắng quá nên "chập mạch" rồi - Song Tử chọc ghẹo

Tôi bĩu môi, đấm vào tay cậu ấy rồi hét

- Kệ tôi, mắc mớ gì cậu phải phán xét. Về thôi

Xong, thật may mắn vì cậu ấy không hỏi gì nhiều? Nhưng lạ thật đấy, lần đầu trong đời, tôi có những suy nghĩ điên rồ như vậy. Phải chăng.... tôi đã thích cậu ư, Song Tử?
_________________________

Về tới nhà, tôi quăng cặp sách rồi nằm dài trên giường. Mệt mỏi thật. Một ngày dài đã trôi qua. Thôi bỏ đi, mệt đến đâu cũng phải xử lí tá bài tập kia đã. Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và dặn Kim Ngưu

- Quản gia à, hôm nay, tôi nhiều bài tập lắm. Ngưu bảo cô hầu mang bữa tối lên phòng cho tôi nhé!

- Vâng thưa tiểu thư

- Haizz, lại tiểu thư rồi...

Ngồi trong phòng, tôi nghĩ đến cậu. Người con trai ấy.... tại sao mới gặp mặt tôi ghét cậu như vậy mà bây giờ lại vương vấn, suy tư thế này? Tôi không thể nào tập trung nổi, hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy khắc sâu vào trong tâm trí như một nỗi ám ảnh đeo bám tôi. Phải chăng đây là cảm giác "nhớ" mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới ư? Không, là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ, tôi nên ngủ một giấc.

- Tiểu thư à! - tiếng người hầu ngoài cửa - Tôi mang cơm cho cô này

- Để ngoài đó, tôi ra lấy đây

- Dạ

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng muốn ăn cơm tẹo nào. Nghĩ đến cậu cũng đủ mệt rồi. Nằm xuống giường, tôi ngủ lúc nào không hay biết

Reng , reng, reng....

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, đã 11h rồi sao? Ai gọi vào giờ này thế không biết. Tôi cầm lấy chiếc Oppo R7S định nghe máy nhưng đúng lúc đó, tiếng nhạc chuông dừng kêu. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Thấy vậy, tôi vào lịch sử và gọi điện lại

- Alo, Xử hả? - Đầu dây bên kia

Khoan đã, giọng nói này.... Phải, tôi chắc chắn là cậu ấy. Không thể nhầm vào đâu được, người làm tôi suy nghĩ cả tối nay - Song Tử

- Sao cậu biết được số tôi hay vậy?

- Cậu biết mình là ai không?

- Biết chứ sao không?

- Kì vậy.... Đoán giỏi ghê

- Giọng nói của cậu.... Làm sao ....tôi ....có thể nhầm với người khác được....- tôi ngập ngừng

- Muộn thế này rồi cậu chưa ngủ à?

- Cậu đánh thức tôi đấy còn hỏi. Đêm hôm gọi điện làm gì?

- Ơ... Mình.... Mình không cố ý.... Vậy thôi, mình tắt máy nha. Cậu ngủ ngon

- Khoan đã .... Cậu nghĩ tôi dậy rồi thì có thể ngủ được tiếp hay sao?

Thực ra, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy lắm. Đây chỉ là cái cớ để nguỵ biện cho cảm xúc của tôi hiện giờ. Nhân cơ hội này, tôi muốn tìm hiểu luôn về cậu ấy

- Song Tử này, tôi muốn hỏi cậu một chút có được không?

- Cứ hỏi đi, ngại gì chứ

- Lúc trưa nay, mấy tên đó tại sao lại sợ cậu vậy? Chúng còn biết về cậu nữa

- À! Cách đây một năm, mình có đi ngang qua cổng trường. Lúc đó buổi tối nên ít người qua lại lắm, mình thấy chúng xông vào đánh người. Vậy nên mình tới "nện" chúng một trận thôi. Chúng còn rối rít van xin mình tha thứ kìa, thế mà bây giờ vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bỏ được gì cả

- Thì ra là vậy... Mẹ cậu là huấn luyện viên Judo và Taekwondo à?

- Sao cậu biết?

- Cậu không cần quan tâm đến điều đó đâu. Mẹ cậu là một huấn luyện viên thì gia đình cậu đáng ra phải có điều kiện một chút chứ? Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy?

- Chuyện dài lắm...

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài ở bên kia đầu dây

- Nếu cậu không muốn kể thì thôi vậy

- Không sao đâu... Cậu muốn nghe thì mình sẽ kể. Nhưng cậu đợi mình xíu nhé, mình ra ngoài ban công đã không thì ông anh mình lại nghe thấy hết. Ông ta sẽ cho mình một trận no đòn mất. Hôm nay, mẹ về quê nên mới có dịp gọi điện cho cậu thế này đây

Tôi im lặng chờ Song Tử .Chưa đầy một phút sau, cậu ấy đã tiếp lời

- Oke, giờ mình sẽ kể hết cho Xử nghe. Trước đây, gia đình mình rất hạnh phúc, điều kiện đầy đủ. Vì muốn yên tĩnh để phục vụ cho việc luyện võ, bố mẹ mình quyết định xây một căn nhà ở xa thành phố. Nơi đó gần như không có người qua lại. Tới một ngày, ba mình mất, mẹ đau khổ vô cùng. Nhìn mẹ, mình thương lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Rồi mẹ quyết định chuyển đi để không còn nhớ tới ba nữa, lên đến thành phố, mẹ chuyển sang nghề bán rau...

Nghe tới đây tôi sững sờ

- Cái gì? Bán rau á?

- Ừ, đúng rồi. Mẹ nói rằng mỗi khi sử dụng tới võ là hình ảnh bố lại hiện về. Nhưng cũng kì lạ lắm, vậy mà mẹ vẫn dạy võ cho mình, luôn dặn mình phải cẩn thận, không được dính đến bất kì vụ cướp hay đánh nhau nào. Mình không nghe lời, thấy người khác gặp nạn thì mình cứu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro