Chap 11 : Thủ phạm là ai?
Song Tử mất dần ý thức, cậu ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhói! Cảm giác gì thế này? Cậu sẽ không bỏ lại tôi chứ? Cậu sẽ sống mà. Lạy ông trời, đừng đem Song Tử của con đi, hãy cho con được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, hãy cho con một lần nữa được ấm áp trong vòng tay rộng lớn của cậu ấy dưới những cơn mưa mùa đông lạnh thấu xương thấu thịt. Làm ơn, làm ơn, đừng bỏ mình mà Song Tử. Đừng!
- Tỉnh lại đi, cậu không được chết, tuyệt đối không được chết
Bất chợt, tôi thấy khoé mắt mình cay cay.... Không đùa chứ? Là nước mắt? Tôi đã tự hứa với bản thân là không bao giờ được khóc cơ mà? Tại sao chứ? Tại sao nước mắt vẫn cứ rơi? Đúng là một con hèn và yếu đuối. Tôi không biết làm gì hơn ngoài gào thét trong vô vọng.
* Bốp bốp *
- Cảm động, cảm động quá. Cô bé không bị trúng thuốc mê sao?
Tiếng vỗ tay đằng sau khiến tôi giật mình quay lại. Hiện lên trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ đeo khẩu trang và mũ chùm kín mặt, ánh mắt của cô ta chứa đầy sự chết chóc. Không lẽ..... đây chính là kẻ đã tấn công Song Tử
- Cô.... cô là ai??
- Bé à, ta là ai không cần biết. Mà sao thằng nhãi kia nằm bất tỉnh thế? Không lẽ dồn sức đánh Stitches nên không dậy nổi à?
Dường như tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hình như lúc nãy Song Tử đã đánh thắng một trong số người của bọn chúng. Khốn kiếp, nếu không phải vì xuất huyết dạ dày thì chắc chắn cậu ấy đã cho chúng tan xương nát thịt rồi
- Ngươi không cần quan tâm. Con khốn
- Ahh, con ranh cứng đầu. Thôi bỏ đi, tao không muốn nhiều chuyện với mày. Khôn hồn thì đưa thằng nhãi ý cho tao
- Chẳng bao giờ. Mày sẽ giết Song Tử chứ gì?
- Không, bọn tao muốn giữ lại cái mạng rẻ tiền của nó. Nó thực sự hữu ích đấy
Tôi cười phá lên vì độ ngu xuẩn của cô ta, cô ta nghĩ tôi cả tin đến vậy sao? Chắc chắn là muốn lấy mạng cậu ấy mà
- Dù có chết tao cũng sẽ bảo vệ Song Tử
- Nè! Ngươi hãy ngoan ngoan đi không sẽ hối hận đấy
Tôi cười trong sự khinh bỉ
- Chẳng có gì là ân hận cả. Mày muốn làm gì tao thì làm nhưng đừng đụng đến cậu ấy
- Ồ. Vậy thì xuống địa ngục đi
Nói rồi, cô ta rút súng chĩa thẳng vào đầu tôi với con mắt của quỷ dữ mới thức giấc. Nhẹ nhàng cầm mảnh thuỷ tinh bên cạnh, tôi đã sẵn sàng phi thẳng vào mặt cô ta. Nếu tôi chết thì cô ta cũng sẽ chết, tuyệt đối không thể để cô ta động vào Song Tử
Bỗng vọng lại từ đằng xa có tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu. May quá, họ đến thật đúng lúc
- Khốn nạn, bọn điên đó.... Sao chúng có thể biết được điều này chứ? - Cô ta khó chịu - Con nhãi này, chết đi
* Đoàng *
Một tiếng nổ vang lên đến chói tai. Nhưng thật kì lạ là viên đạn không bay vào người tôi mà trúng vào cửa. Hướng đi của nó đã bị lệch. Bất ngờ hơn cả, một con dao đang dí sát vào cổ cô ta...... Đúng, không ai khác chính là Bảo Bình
- Nếu cô cử động, cô sẽ chết ngay đấy
- Ồ, nhóc đang đe doạ ta à?
Cô ta nhếch mép cười đầy nham hiểm
- Vậy thì ta sẽ chết còn nhóc sẽ vào tù, dù sao cảnh sát cũng đã đến rồi, ta không thể chạy thoát được nữa
- Cái .... Ngươi nói cái gì?
Rồi cô ta lùi lại, thẳng về hướng con dao
.
.
.
.
*Xoạch*
.
.
.
.
- Đừng... - Bảo Bình không kịp phản ứng hét toáng lên
.
.
.
.
Chết.... Cô ta....chết rồi.....chết dưới....con dao mà Bảo Bình đang cầm.....
Máu.... Là máu.... Nó đang chảy khắp sàn nhà..... Cả cuộc đời này....tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
- A....A.... A...... Không... Tôi.. Tôi không có ý đó.... Tỉnh dậy..... Dậy mau con mụ điên kia....
Vừa lúc đó cảnh sát chạy vào
- Ở đây xảy ra chuyện gì? Có ai bị thương không?
Họ nhìn xuống dưới sàn nhà và đương nhiên là một xác chết nằm ngay cạnh Bảo Bình. Trong khi đó, Bảo Bình vẫn chưa thể nào tin nổi vào mắt mình. Có lẽ, cậu ấy chỉ muốn doạ cô ta, không ngờ rằng cô ta lại có hành động như vậy. Bảo Bình ôm đầu hét lên
- Không, không phải tôi. Đừng
- Đưa cậu nhóc bị thương phía bên trong ra ngoài, cả cô bé kia nữa. Còn cậu này theo chúng tôi về đồn
Tôi hiểu lúc này Bảo Bình đang sợ hãi lắm nhưng biết phải làm sao bây giờ, không thể phủ nhận rằng con mụ kia đã chết. Nhưng bây giờ quan trọng hơn là phải cứu sống Song Tử và giải thích rõ ràng cho họ, may ra Bảo Bình sẽ được thoát tội. Chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ 15 tuổi thôi mà
Một anh cảnh sát chạy lại và nhấc Song Tử ra xe cấp cứu
- Cô bé nữa, theo tôi
Loắt choắt chạy theo, tim tôi đập thình thịch, một phần vì lo sợ không biết họ sẽ tra hỏi gì mình, nhưng chủ yếu là lo cho Song Tử sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch này. Còn Bảo Bình nữa, không biết cậu ấy sẽ ra sao. Chắc cậu ấy sốch nặng lắm, thật buồn vì tôi chẳng thể giúp gì được cho bạn mình hết. Tôi cảm thấy như mình đang đem lại rắc rối cho mọi người vậy
Đến phòng chất vấn chỉ có tôi và một chú cảnh sát. Mặc dù hơi lo lắng nhưng tôi nghĩ chắc chú ấy sẽ không hỏi quá gay gắt hay có thái độ muốn răn đe, dạy dỗ
- Cháu ngồi đi, và hãy kể cho chú nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra
Tôi băn khoăn không biết mình nên kể từ đâu, ngẫm nghĩ thật kĩ, tôi quyết định kể từ việc Ma Kết đến nhà đón tôi đi học. Sau khi trình bày sự việc, cảnh sát vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng tôi không đoái hoài đến việc đó, thứ tôi đang lo lắng là Bảo Bình và Song Tử
- Thưa sếp- cánh cửa phòng được mở ra, một cảnh sát khác bước vào
- Sao rồi
- Báo cáo tình hình, tất cả nạn nhân đều ổn. Chỉ riêng mình cậu bé tên Song Tử vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ không thể nói trước được điều gì. Hơn nữa, những kẻ tấn công trường học đều đã tẩu thoát, chỉ còn một tên nằm bất tỉnh còn một tên đã chết trong phòng y tế. Dựa vào hình xăm trên vai chúng và lời khai của cậu bé tên Bảo Bình, tôi có thể khẳng định vụ tấn công này liên quan đến tổ chức Mafia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro