Chap 1 : Gặp gỡ và làm quen
Nhắc đến "Tình yêu tuổi học trò" là phụ huynh lại thở dài ngao ngán, lo lắng nhìn điểm số của con em mình giảm sút một cách nghiêm trọng sau mỗi lần yêu. Thậm chí, họ còn ra lệnh đủ thứ điều để cấm đoán, ngăn cản, chèn ép, không cho phép chúng ta yêu trong độ tuổi đi học. Nhưng các bậc phụ huynh không hề biết rằng họ chỉ nhìn vào mặt trái của vấn đề chứ chưa bao giờ nhìn vào lợi ích của nó. Nếu chúng ta biết yêu đúng cách thì chẳng những việc học tập không bị ảnh hưởng mà bản thân chúng ta còn được trải nghiệm những cảm xúc đầu đời trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, vô tư nhất: trao cho nhau một chút thương, một chút nhớ, một chút giận hờn để cùng nhau kề vai sát cánh, để giữ lại những kỷ niệm của một thời áo trắng yêu dấu làm hành trang cùng ta bước vào tương lai . Và bản thân tôi cũng đã có một tình yêu tuổi học trò rất đẹp vào cái tuổi tôi bắt đầu lớn, bắt đầu chập chững bước vào cuộc đời đầy sóng gió. Tôi nghĩ có lẽ đó là khoảng thời gian yêu đẹp nhất vì nó không quá thực dụng như lên đại học và cũng không quá trẻ con như hồi cấp 2
Tôi - một cô nàng Xử Nữ được mọi người gọi với biệt danh là "Đại tiểu thư" bởi gia đình rất giàu có, bố tôi làm giám đốc ngân hàng, mẹ tôi làm sĩ quan quân đội cấp Tướng. Nhưng từ bé tới giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả mặc dù được ở biệt thự riêng và đầy đủ vật chất. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ mải mê kiếm tiền, họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.
Năm lên lớp 10, tôi đỗ vào trường trung học phổ thông CVA- một trường khá danh tiếng trong cả nước. Tôi vui lắm, không phải vui vì điểm số tôi đạt được mà vui vì cuối cùng, tôi đã có thể tự đi đến trường
- Quản gia Kim Ngưu à! Xử đỗ rồi nhé, quản gia giữ đúng lời hứa để Xử tự đi học nha!
Chắc giờ phút này Kim Ngưu không thể bàn cãi hay lý lẽ được gì nữa đành miễn cưỡng
- Vâng thưa đại tiểu thư
- Ôi! Không cần "vâng" đâu, cứ "ừ" là được rồi, gọi là Xử Nữ nhé, đừng gọi tiểu thư nữa - tôi hí hửng đáp
Chà! Mai là ngày đầu tiên đến trường
để nhận lớp và bắt đầu học tập. Tôi đặt chuông đồng hồ dậy từ sáng sớm, chải tóc gọn gàng, thay đồng phục và soạn sách vở đầy đủ. Bước chân ra khỏi cửa nhà, tôi cảm giác như mình bước vào một thế giới mới - Thế giới của tự do và độc lập. Tiếng chim hót vang trên bầu trời, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, nhảy múa trên cành cây, tất cả như tạo nên bức tranh hoàn mỹ của một vị hoạ sĩ tài ba không tên. Chẳng mấy chốc tôi đã đến trường, nhưng lớp 10A1 ở chỗ nào vậy nhỉ? Sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi không muốn là đứa bị muộn học nên tôi đành phải đi hỏi mấy anh chị gần đó
- Xin lỗi, anh chị cho em hỏi lớp 10A1 ở đâu vậy ạ?
- Phía bên dãy nhà A kìa em, lớp ở ngay đầu tiên ấy - một chị gái trả lời
- Em cảm ơn
Tôi vừa quay gót bước đi thì nghe tiếng xì xào đằng sau
- Con bé này xinh quá, ra làm quen nó đi, nhanh kẻo nó đi mất
Tôi giả vờ như chưa nghe thấy gì, cứ thế bước tiếp mặc cho họ nói với theo
- Bé ơi cho anh làm quen đi
Thoát khỏi tầm ngắm của anh chị khối trên, cuối cùng, tôi đã tìm được lớp. Lúc tôi ngồi vào chỗ cũng là lúc cô giáo bước vào
- Chào các em, cô là Cự Giải. Cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong 3 năm học sắp tới. Cô mong các em sẽ hợp tác cùng với cô để chúng ta tiến bộ trong học tập và đoàn kết với lớp.
Cô vừa dứt lời, một bạn nam vội vã chạy đến trước cửa lớp, cậu ta vừa nói vừa thở
- Em thưa cô... Cho... Cho em vào lớp ạ
Cô nhìn ra ngoài vẻ mặt thất vọng
- Em tên gì?
- Dạ Song Tử thưa cô
- Lần sau, em đừng đi học muộn nữa nhé. Em xuống ngồi cùng bạn nữ cuối lớp kia.
Nói rồi, cô chỉ tay vào hướng tôi đang ngồi. Khoan đã, chuyện quái gì thế này, ngồi cùng một tên không có giờ giấc như cậu ta ư? Trời ạ! Số tôi đúng là đen thật. Đã vậy, cậu ta còn chạy xuống ngồi bên cạnh tôi và bắt chuyện tự nhiên như ruồi
- Chào cậu! Cậu tên gì? Mình tên Song Tử. Con gái đăng ký ban A chắc là thông minh lắm nhỉ?
Sao cậu ta nói lắm thế không biết? Bực mình! Ồn ào quá! Tôi quay lại chỉ thẳng mặt
- Trật tự đi, cậu nói nhiều thế
Cậu ta im lặng, đưa hai con mắt to tròn lên nhìn tôi. Không hiểu tại sao lúc đó, tôi thấy cậu ta giống một đứa con nít vô cùng, đáng yêu đến dễ sợ. Ui cha, tôi bị gì thế này, phải dứt khoát hơn mới được
- Nhìn cái gì mà nhìn? - tôi quát
- Cậu... Cậu... Xinh quá....
Cái gì cơ? Cậu ta vừa khen tôi ư? Có
nhầm không vậy? Tôi vừa nạt cho cậu ta một trận kia mà, có khi nào cậu ta khen đểu tôi không nhỉ?
- Bàn cuối cùng! Trật tự - Cô Cự Giải quát lớn làm đứt dòng suy nghĩ của tôi - Các em mới đến lớp đã hư như vậy rồi, cuối giờ các em phải ở lại lau dọn sạch sẽ lớp học, nghe chưa? Hình phạt để cảnh cáo 2 em đó
Tôi xấu hổ nên cúi mặt xuống, ngồi cạnh tên này đúng là mang vạ vào thân mà. Xem ra hết học kì tôi phải tìm lý do để đổi chỗ, ngồi như thế này chắc tôi chuyển từ học sinh giỏi xuống học sinh yếu mất. Ôi cái cuộc đời!
___________
Tan học...
Tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu ta mà lặng lẽ đi xách xô nước và chổi lau nhà. Chợt cậu ta chắn đường tôi
- Thôi. Mình xin lỗi, tất cả là tại mình
nên cậu mới bị hoạ lây. Để đó cho mình làm, cậu về đi
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, tên Song Tử này tốt thật hay tốt giả đây nhỉ? Nhưng thôi dù sao cậu ta cũng có lòng với mình, chuyện lúc nãy chắc mình nên bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro