Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đi ra chỗ khác!!!

"Jimin/Daehwi à!!! Tao nhớ mày quá!!!".

Vơn, hai cục bông mà tui nói ở Chương trước không ai khác đó chính là 2 thằng bạn thân nhất của 2 nam phụ trong cuốn tiểu thuyết này, Bam Bam và Young Min.

"Th...thả ra... nghẹn chết tao rồi!!!"_ hai anh em không hẹn mà đồng thanh. Ôm chặt như vậy là muốn giết 2 cậu sao trời...

"Hihi, tại tụi tao nhớ 2 bọn mày quá thôi mà!!!"_ Bam Bam lên tiếng.

"À, tụi mày không sao chứ??? Có biết là tụi tau vừa nghe tin hai đứa bây gặp tai nạn tụi tao lo như thế nào không hả???"

Young Min đặt tay trên vai Daehwi vừa lắc vừa nói.

"Rồi rồi, biết rồi mà, vào lớp đi rồi nói tiếp!!!"_ Daehwi lên tiếng trấn an tinh thần của Young Min.

Cả bọn gật đầu một cái rồi cùng nhau đi lên lớp.

Đứng trước cửa lớp, Daehwi đang định mở cửa thì có cảm giác gì đó, ngước mặt lên nhìn rồi không thương tiếc mà dùng chân đá em cửa một cái.

Từ đâu một xô nước bẩn rơi xuống đất, tụi nó bước vào lớp, sát khí từ người tụi nó tỏa ra ngào ngạt làm nhiệt độ trong lớp giảm đột ngột.

"Nói, Đứa nào làm!!!???"_ Daehwi giọng lạnh tanh nói làm ai trong lớp cũng hoảng sợ. (Trừ tụi nó)

"Là tao làm đó, rồi mày làm gì được tao!!!"

Từ đâu một con bánh bèo ăn mặc hở hang, áo thì để hở ngực, váy thì ngắn muốn lộ cả quần trong. Trang điểm thì lèo loẹt (mắt xanh môi đỏ), tóc tai để như con điên hùng hổ bước ra.

"Trời đất ơi, làm giật cả mình, mày là con nào???"_ Bam Bam vừa mình thấy con bánh bèo thì giật mình một cái rồi bình tĩnh lên tiếng.

"Haha, không biết tao là ai à!, dổng tai lên nghe cho dõ đây!!! Để tao nói cho mày biết, tao chính là Choi Tzuyu, tiểu thư của Choi thị đứng thứ 2 thế giới... à nhầm, đứng thứ 2 Hàn Quốc đó con. Chỉ cần một cuộc gọi của tao là tụi bây ra đường mà ở hết đó!!!"

Ả Tzuyu không biết mình đang nói chuyện với ai, to tiếng nói.

"Uầy, tao sợ ghê á mày!!!"_ Young Min giả vờ sợ núp sau lưng Daehwi.

Ả tưởng Y sợ thật, khuôn mặt vêng váo hằn giọng lên tiếng: "biết sợ thì tốt, còn không mau quỳ xuống xin lỗi tao!!!"

Sau câu nói của ả, tụi nó ôm bụng cười lớn. Thấy vậy, Jimin lên tiếng: " vậy thì để xem ai mới phải ra đường ở!!!"

Jimin luồn tay vào túi quần, lôi ra con Iphone X nhấn một dãy số rồi gọi.

"Alo, chị Hani, bây giờ chị rút hết vốn của công ty Choi thị dùm em đi!!!"
...........................

"Oke, cảm ơn chị nhìu, Bye".

Sau khi cuộc gọi của Jimin kết thúc, ả cảm thấy hơi sợ nhưng không bộc lộ ra ngoài, đột nhiên điện thoại của ả vang lên.

Cầm điện thoại rồi ấn trả lời, trong điện thoại, một giọng nói của 1 người đàn bà vang lên: "alo, Tzuyu, con đã làm gì đắc tội đến thiếu gia của Park gia vậy hả, để họ bây giờ rút hết vốn đầu tư rồi kìa, công ty phá sản rồi, con mau về đây cho ta!!!"

Nói xong, người đàn bà đó cúp máy, ả sợ đến mức mặt mày tái xanh, quỳ xuống xin lỗi tụi nó.

"Cậu Park, xin cậu tha lỗi cho tôi, tôi không biết hai cậu là thiếu gia của Park gia mà đã đụng đến hai cậu, tôi xin cậu đấy!!!"

Ả Tzuyu nói to làm cả lớp được một phen hết hồn, bây giờ trong đầu ai cũng có cùng một suy nghĩ đó là: "cái gì, anh em nhà họ là thiếu gia của Park gia sao???"

Tha??? Cô không có đáng để tụi tôi phải tha thứ..."

Daehwi nói, tay mở cặp lấy ra khẩu súng bằng vàng, nhắm vòng quanh lớp. Vừa nhắm đến cửa lớp thì các anh và hai ả nữ chính đi vào, thấy Daehwi đang nhắm súng vào mình thì hốt hoảng giơ hai tay lên đầu.

"F***!!! Đi ra chỗ khác!!!" Daehwi tức giận chửi một câu, hai má phồng lên trông rất dễ thương a~

Hành động đó của Daehwi đã may mắn lọt vào mắt các anh (công nhà Hwi) làm tim các anh lỡ một nhịp.

Daehwi lại tiếp tục nhắm thêm vòng nữa khi họng súng đã hướng đến trước đầu của ả thì....

-Pằng-

Bây giờ ở giữa chán ả đã thủng một lỗ, máu không ngừng túa ra, ả gục xuống, chết ngay tại trận.

Cả lớp chứng kiến việc đó ai cũng khiếp sợ, không ai dám hó hé điều gì kể cả các anh khiến cho không khí trong lớp học càng trở nên căng thẳng

Cùng lúc đó, chuông báo vào học vang lên, cả lớp ai cũng thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn cái chuông báo vì đã cứu được tình hình căng thẳng này.

"Thôi, về chỗ ngồi đi, anh sẽ gọi người đến dọn dẹp"_ Jimin lên tiếng kêu tụi nó về chỗ rồi gọi điện cho người đến dọn dẹp.

"Uầy, Daehwi, mày càng ngày càng giỏi à nha~"_ Young Min cho dù chứng kiến cảnh đó nhưng lại không hề sợ hãi mà còn khen Daehwi.

"Lần đầu thấy Daehwi như vậy à nha, good job baby!!!"

Bam Bam cũng như Young Min, không hề sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó, vì sao ư??? Dễ hiểu thôi, hai người họ cũng là sát thủ mà, mấy cảnh máu me như vậy có là gì.

Sau khi người của cậu dọn dẹp xong cũng là lúc mà cô giáo lên lớp. Cô giáo này là cô giáo dạy toán, nghe nói đanh đá vô cùng, cũng thích các anh. Vì thấy hai cậu hay đeo bám các anh nên cũng rất ghét hai cậu a.

Các cậu không quan tâm, nên chả ai thèm học cả. Jimin thì ngủ, Daehwi thì chơi game, Young Min thì lướt Face còn Bam Bam thì ngồi coi mấy bộ quần áo đang hot trên thị trường.

Bà cô toán thấy thế liền tức giận lên tiếng: "Park Jimin, Park Daehwi lên giải 2 bài này cho cô!!!"

"What the f***, đứa nào giám phá giấc ngủ của ông, muốn chết sao???"_ Jimin rất ghét có kẻ làm phiền giấc ngủ của cậu.

Bà cô thấy thế thì hơi giật mình rồi lên tiếng: "cô nói em lên bảng giải bài này cho cô!!!"

"Asttt, thật là phiền phức mà"_ Daehwi than vãn một tiếng rồi đứng dậy lên bảng giải bài cùng Jimin.

Cả lớp thấy vậy thì cười thầm, nhất là 2 ả cá vàng Mina và Sana.

Ở trong câu truyện này, hai cậu là học sinh có lực học trung bình nên nắm chắc trăm phần sẽ không làm được, nhưng hai cậu là ai chứ! Cái danh sát thủ bậc nhất thế giới ngầm không phải là chuyện bình thường.

Mấy bài toán tép diu này hai cậu đã học xong từ rất lâu rồi còn gì.

Hai cậu lên bảng, nhìn 5 giây rồi bắt đầu giải.

Khoảng 10 phút sau...

"Tụi em giải xong rồi, bài làm đúng chứ cô"_ Hai người dùng giọng nói lạnh lùng có chút tự cao nói.

"Ồ...ồ... đúg...đúng hết rồi!"_ bà cô ngạc nhiên nói. Bài này bả đã phải cực xuốt 10 ngày để làm đề vậy mà chỉ cần 10 phút bọn nó đã giải ra trong khi ngay cả học sinh giỏi nhất lớp Kim Nam Joon cũng chỉ mới giải được nửa bài.

Hai cậu mỉm cười nhẹ rồi bước về chỗ ngồi làm tiếp công việc cao cả của mình.

Hai ả cá vàng thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi: *park Jimin/park Daehwi, đừng hòng dành các anh với tụi tao, cứ chờ đó!!!*_ hai con cá vàng pov

-----------hết chương 6-----------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro