Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bị Quyến Rũ????

.
.
.
Có thể nói lần quay về Busan này là sai lầm chăng...?

"Mày là đang coi thường 2 bọn tao à? Tính ra cũng có khoảng 100 đứa ở đây nhỉ? Ít vậy sao?"

Khinh bỉ nhìn Hwang JiDong, Daehwi hừ mũi nói, nhìn sơ qua cũng biết tất thảy 100 con người đó là đang trốn ở đâu, nhưng 100 người...có phải ít quá không?

"Mày...làm sao...!"

"Vì sao tao biết chuyện đó hả? Giác quan của sát thủ rất nhạy bén, nhìn sơ qua cộng với những tiếng động quá mức và sơ hở mà bọn mày để lại cũng đủ biết! Lũ ngốc!"

"Lên hết đi! Tao không rảnh đứng đây đấu khẩu!"

Khóe miệng khẽ nhếc, Jimin nhẹ nhàng nói, lời nói vừa dứt cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu...
                                  .................
.
.
.
"Chết tiệt"

"Hyung..."

Cuộc chiến xảy ra, nhưng hai người càng đánh càng bất lợi, lão già chết tiệt! Gọi thêm lũ "chó" đến...

Vì đỡ phát đạn hộ Daehwi mà Jimin bị thương ở phần bụng! Máu chảy không ngừng cùng cơn đau nhức từ nơi đó làm tốc độ di chuyển của Jimin càng ngày càng giảm...

Lũ hèn, lại chơi trò đánh lén!

"Haha...hết sức rồi phải không!? Để tao cho tụi mày cùng xuống địa ngục chung cho vui nha....haha!!!"

Hwang JiDong cười lớn, mỉa mai nhìn hai cậu.

"Đi, đốt hết cả căn nhà này đi!"

Nói rồi quay gót bước đi, mặc kệ lũ đàn em đổ xăng đốt đi căn nhà, hôm nay sẽ là ngày rỗ của hai bọn mày...

"Mày...tên chó chết, có làm ma bọn tao  cũng không tha cho mày!"

Daehwi tức giận mà hét lên, đáp trả cơn thịnh nộ đó ngoài tiếng cười càng ngày càng nhỏ của Hwang JiDong thì chẳng có gì.

"Daehwi....mau...đi nhanh đi..."

"Huyng...."

Thở gấp nói, chết tiệt, Jimin cậu có thể sắp được gặp diêm vương rồi chăng?

"Hyung...không được, có đi cùng đi!"

Bọn người kia đã đi hết, Daehwi gắng sức dìu Jimin ra khỏi căn nhà đang bốc lửa này, lửa càng ngày càng lớn, cản trở hai người ra khỏi căn nhà...

Chết tiệt! lũ người đáng chết đó...!

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Daehwi phải gắng sức lắm mới đưa Jimin ra khỏi căn nhà, Jimin giờ đã ngất đi, chính cậu vì hít phải khói độc quá lâu mà cơ thể cũng sắp không chịu nổi nữa rồi!

Lại gắng sức đi ra đường lớn, nơi này có nhiều người qua lại, chắc sẽ có người giúp đỡ...


Đang đi, đột nhiên một chiếc xe lao đến, đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu, Daehwi đứng đó không hề di chuyển rồi ngất ngay sau đó, người lái xe thấy thế giật mình mà nhanh gấp.

"Cái quỷ gì đây! Cản ông đua xe...tên đáng ghét kia mà thắng là mình chết chắc!"

Người lái xe vội mở của xe đi xuống, ôi vãi...

"Này...cậu gì ơi!"

Khẽ lay người Daehwi, mắt người đó mở to lên, đây chẳng phải là....

"Daehwi? Jimin?"
.
.
.

Jimin giật mình mở mắt, cơn đau từ vết thương truyền đến khiến cậu khẽ rên nhẹ, đây là....đâu?

"Chết tiệt, tại sao lại không nhớ được gì?"

Hiện giờ là cậu đang ở trong một căn phòng rất sang trọng, xung quanh nhìn qua cũng biết toàn đồ đắt giá!

Mà bỏ chuyện đó qua một bên đã, ừ rồi Daehwi đâu?

"A....đau chết mất!"

Khẽ dùng tay chạm vào vết thương ở bụng, đã có người băng bó vết thương lại một cách cẩn thận.

Mặc kệ cơn đau, Jimin vội vã bước xuống khỏi chiếc giường mà gắng bước mở cửa bước ra khỏi căn phòng.

"Định đi đâu?"

"Ôi vãi...hết hồn, bộ không biế...."

Ơ, cái tình thế gì đây, tại sao tên đáng ghét này lại ở đây?

"Min Yoongi!"

Cái tình thế hiện giờ làm cậu cảm thấy thật...khó nói quá đi, chẳng lẽ tên đáng ghét Min Yoongi này lại chính là người đã cứu mình!?

"Vết thương còn chưa lành, em lại định chạy đi đâu?"

Ép sát Jimin vào tường, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc nói

"Tôi..."

"Nói nhanh! Vì sao em lại bị thương?!"

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh, tránh ra!"

Bực tức vì bị tên Min tảng băng áp sát vào tường và hỏi dồn dập, Jimin đẩy mạnh người Yoongi nhưng không được, ơ...sao tên này đột nhiên khỏe vậy?

"Tôi mặc kệ! Daehwi đâu!?"

"Em ấy đang ở phòng bên cạnh em, vì hít phải khói độc quá lâu nên vẫn còn đang ngủ."

"Là anh đã cứu anh em tôi?"

"Không phải, là Taehyung đã cứu em và Daehwi!"

"Vậy là anh chăm sóc tôi?"

"Cái này thì đúng!"

"Vậy anh có thể đi ra chỗ khác không?"

Chính xác là Yoongi nhà ta vẫn là đang áp sát Jimin vào tường và có khuynh hướng càng ngày càng gần sát hơn.

"Sao? Đẩy tôi ra không phải tốt hơn à!?"

"Anh...hiện giờ...tôi là đang không có sức, nếu không đã đánh chết anh rồi!"

Jimin giận quá mà không làm được gì, phồng má giận rỗi khoanh tay đứng không thèm nhìn Yoongi.

Cái hành động giận rỗi đó ở trong mắt Yoongi là lại biến thành dễ thương chết người, mèo con chính là xù lông trông rất dễ thương a~

"Được rồi...không chọc em nữa, vào phòng và nằm im đó, tôi lấy gì đó cho em ăn."

Khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến mèo nhỏ nhà ta nhìn say đắm nha! Chính xác là lần đầu tiên Jimin được thấy nụ cười này hiện lên trên gương mặt của Min tảnh băng đó a~

"Đượ...được!"

Yoongi không nói gì, bế Jimin lên theo kiểu công túa rồi đưa cậu vào lại phòng đặt cậu ngồi xuống giường sau đó thì đi ra khỏi phòng!

Ơ...có gì đó không đúng? Tại sao Jimin nhà ta từ nãy tới giờ vẫn cứ đơ ra nhỉ? Chợt nhận ra rằng mình đã bị quyến rũ, Jimin đỏ mặt.

"A~ Lee Jimin...mày là điên thật rồi!"

- Hết chương 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro