Chương 20: Sẽ không tha thứ...!
Cùng lúc đó, 2 chiếc xe sang trọng phóng tới, chiếc xe đầu không ai khác ngoài hai ả và Hoseok cùng Guanlin, còn chiếc xe phía sau gồm những người còn lại.
Có lẽ rằng mọi người chắc chắn đang thắc mắc rằng vì sao hai ả vẫn có thể vác mặt đến bữa tiệc của hai cậu phải không? Dễ hiểu thôi, căn bản các anh vẫn để yên cho hai ả là bởi vì hai ả còn có Hoseok cùng Guanlin bảo vệ, các anh cũng vì điều đó mà mặc kệ luôn, để cho hai anh (Hoseok và Guanlin) hối hận về việc này.
Và đương nhiên, sau khi biết được những những người còn lại biết bộ mặt thật của hai ả, lòng đó kị cùng ganh ghét của hai ả tăng đột biến, hai ả cũng đã lập kế hoạch sẵn chỉ chờ hai cậu cắn câu.
Hôm nay hai ả trang điểm "lồng lộn" hơn thường ngày, ăn mặc cũng hở bạo hơn, nếu như thường ngày ăn mặc kín đáo để lấy lòng các anh thì hôm nay thay đổi để lấy lòng thêm các thiếu gia, công tử bột khác chăng?
Vừa thấy các anh cùng hai ả đến, đương nhiên đám phóng viên không thể để lỡ cơ hội ngàn vàng này mà chụp lia lịa.
Đám công tử vừa thấy hai ả thì mắt liền dán chặt vào không chuyển hướng dù chỉ một giây, hai ả thấy vậy càng làm tới khiến cho bộ đồ càng hở ra nhưng nếu nhìn thì sẽ trông giống hai ả vô tình mà thôi.
Các anh không quan tâm chuyện đó, chán nản đảo mắt tìm hai cậu nhưng không thấy đâu, thầm mong hai người mau chóng xuất hiện, các anh rất nhớ hai cậu đó a~
Từ trên tầng 3 cũng không hề mất cảnh giác, nhìn thấy các anh đi cùng hai ả thì nụ cười trên môi hai cậu còn man rợ hơn gấp ngàn lần.
"Còn 5 phút nữa, trò vui cũng sắp bắt đầu rồi!!!"
-------
Khi đồng hồ vừa điểm 9h tối, cũng là lúc mà bữa tiệc bắt đầu, Ông MC đứng trên sân khấu chào hỏi mọi người rồi giới thiệu Park Chủ tịch cùng Park Phu nhân thì hai cậu mới bắt đầu đi xuống đại sảnh.
"Cảm ơn tất cả các vị hôm nay đã bỏ thời gian của mình để đến đây tham dự sinh nhật của con trai tôi, chắc mọi người cũng biết rằng chính ngày hôm nay cũng là ngày mà tôi giới thiệu hai đứa con trai của tôi ra công chúng, vậy tôi cũng không để mọi người chờ lâu nữa, Park Jimin...Park Daehwi ra ngoài đi con!"
Giọng của chủ tịch Park (Park Chanyeol) rõng rạc nói, từ cầu thang thủy tinh to lớn xuất hiện hai cậu thiếu niên xinh đẹp hết phần thiên hạ.
Đi ngang qua tay sai đứng gần đó, bí mật đưa chiếc USP vào tay hắn, tên tay sai không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đâu đó, hai người không ngần ngại bước lên sân khấu, đảo mắt một vòng thì liền thấy các anh cùng hai ả ngay.
Âm thầm nở nụ cười lạnh nhưng nó liền biến mất trong tíc tắc (au: giống kiểu hai người này mắc bệnh cuồng cười lạnh thì phải -_-).
Nói qua loa một vài câu chào hỏi, hai người nhận ra được ám hiệu của tên tay sai liền vào chủ đề chính.
"Hôm nay tôi có một chuyện muốn tuyên bố, mong mọi người có thể chú ý và lắng nghe thật kĩ càng...!"_ánh mắt sắc lạnh của hai cậu chợt làm tất cả nhiệt độ xung quanh tụt xuống âm độ.
"chúng tôi muốn hủy hôn ước với tất - cả - các - thiếu - gia của những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới kia."
Câu nói vừa chấm dứt, những lời bàn tán ngày một to hơn, các phóng viên bắt đầu viết lách chụp chọe một cách thần thánh.
Park Chanyeol cùng Park Baekhyun không nói gì, họ quá hiểu những gì mà hai cậu đã phải chịu đựng, như vậy là quá đủ rồi.
Cũng vì câu nói đó, tất cả các anh như cứng đờ, dường như không ai còn ý thức được rốt cuộc có chuyện gì sảy ra, hai ả nghe thấy thì cười thầm: *cũng biết suy nghĩ mà tự rút lui cơ đấy, nhưng bọn tao sẽ *éo tha cho hai tụi mày đâu!!!*
Dường như hiểu hai ả đang nghĩ gì, biết được chắc chắn hai ả đang rất đắc ý về chuyện này, Daehwi định lên tiếng thì...
"Khoan đã!!!"
Các anh (trừ Hoseok và Guanlin) đồng thanh nói, tất cả mọi người tò mò quay qua nhìn, hai cậu nghiêng đầu tỏ ý muốn các anh nói.
"Có thể cho bọn anh một cơ hội cuối cùng được không, làm ơn, xin em!!!"(au: t vừa viết vừa dùng mik tụi m ạ)_các anh lại đồng thanh.
"Ểeee~, các thiếu gia đây vẫn còn hứng thú với chúng tôi cơ đấy, làm sao đây ta, sau những việc mấy người làm với chúng tôi thì... chúng tôi chẳng muốn tha thứ muột chút nào!"
Đoạn đầu thì có vẻ như đang diễu cợt, càng về sau thì lời nói của hai cậu càng nghiêm túc đến lạ.
"Nhưng làm ơ-"
"Chúng tôi của trước đây đã chết rồi, nên đừng mong sự tha thứ!!!"
Ánh mắt hận thù hướng các anh nói, nước mắt như muốn rơi nhưng lại bị hận thù chèn ép mà kiềm lại, cơn đau từ tim làm tê dại cả cơ thể, tự nhủ với bản thân phải kiên cường thì mới có thể trả thù cho thân chủ được, chỉ có như vậy thì cuộc sống của hai cậu sẽ trở lại như cũ mà, phải không?
Các anh lại một lần nữa chết lặng, không biết nói gì thêm để cho hai cậu có thể tha thứ, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng cùng chung một cảm xúc đứng chôn chân ở đó.
"Được rồi, nhân dịp sinh nhật của tôi cũng như ngày hai anh em tôi ra mặt trước công chúng, chúng tôi có một món quà lớn muốn tặng cho tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay, mong mọi người cùng nhau xem hết nó!!!"
Tất cả mọi người bên dưới vỗ tay nồng nhiệt, trên màn hình lớn liền bật sáng, một đoạn Video được bật lên, nội dung trong đoạn video khiến cho tất cả mọi người ngay cả các anh cũng phải sửng sốt (trừ hai cậu).
------------------ hết chương 20 -------------------
Hôm qua có lên Twt chúng mừng út cưng nhà ta tròn 21t và chuẩn bị bước qua tuổi 22.
Haiz~ út cưng nhà ta từ khi nào lại lớn vậy rồi cơ chứ, bh còn chịu cho các nuna gọi là oppa r cơ mà, thương út quá đi mất :3
Vậy thôi, bye bye mấy thím ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro