Chương 1: Xuyên Không rồi!!!
Ngày xx tháng yy năm 2018
-tại Một căn biệt thự nào đó-
"Aaaaaaa!!!!!"_ lúc bầu trời đang yên tĩnh trong màn đên huyền ảo thì tiếng hét của một người đàn ông vang lên...
"T...tử thần"_ tiếng nói ngắt quãng, run rẩy của người đàn ông đó cất lên...
"Ông thật là ngu ngốc khi dám đắc tội với tôi đó, tôi đã cảnh cáo ông rồi ko chịu nghe, thật là ko biết tự lượng sức mình mà..."_ tiếp đến là một giọng nói của một người con trai khoảng tầm 20 mấy tuổi cất lên, trong giọng nói chứa sự tức giận, chán ghét và khinh bỉ...
"Xi...xin ngài tha cho tôi...tôi...tôi chưa muốn chê...."
-đoàng-
Chưa nói hết câu thì trên trán ông ta bị thủng một lỗ, máu me thi nhau chảy ra từ cái lỗ đó, cảnh tượng lúc này thật sự rất đáng sợ...
Người tên tử thần đó chẳng những ko cảm thấy sợ hãi, mặt vô cảm nhếc mép cười và nhẹ nhàng buông ra một câu nói: "haha, tự làm tự chịu, tôi đã cảnh báo ông rồi, tạm biệt!!!"
Tối hôm đó, có một người con trai mặt lạnh lùng bước ra khỏi căn biệt thự đang bốc cháy, đôi mắt màu đỏ rực lửa ánh lên tia sáng chết người...
-------------------------------
-tại một căn biệt thự ở trung tâm Seoul-
Một cậu con trai tóc màu xám khói đang đứng trong căn bếp nấu ăn, miệng ko nhừng ngâm nha theo giai điệu bài hát mà gần đây cậu rất thích....
"Cạch"_ cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, một cậu trai tóc màu cam bước vào, trên tay cầm 1 cuốn sách, giọng nói trong trẻo và dễ thương vang lên: "Jimin hyung, em về rồi này!!!"
Jimin nghe thấy tiếng nói của em trai mình, cậu từ trong bếp nói vong ra: "về rồi hả, nhanh lên lầu tắm rửa đi, rồi còn xuống đây ăn tối nữa..."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn, ko như những lời nói mang vẻ khinh bỉ như lúc trước. Daehwi nghe cậu nói xong thì vâng lời rồi chạy lên tầng tắm rửa...
---------------------
Sau khi ăn xong bữa tối, Daehwi phải rửa bát đĩa vì anh cậu đã nấu ăn rồi nên việc dọn dẹp đương nhiên phải dành cho cậu. Không phải tại hai anh em ko có tiền để thuê người dọn mà là hai anh em thích tự mình dọn hơn, với lại họ cũng ko quen có thêm một người khác ở trong nhà.
Rửa bát xong, Daehwi liền chạy lên phòng của mình và lấy cuốn truyện lúc nãy cậu vừa mua ra và đọc....
30 phút sau...
"WHAT THE F(lower)!!! TRUYỆN NHƯ SHIT!!! NỮ CHÍNH GIẢ CMN TẠO MÀ NAM CHÍNH KO BIẾT. CHẮC NÃO BỌN NÀY BỊ RÚT HẾT GÂN RỒI!!! ĐKM, TỐN CẢ MỚ TIỀN ĐỂ MUA!HỨ!!!" Vâg, đây chính là cái giọng ca oang vàng của HwiHwi nhà ta sau khi đọc truyện.
"Truyện gì mà em la làng kinh vậy?"_ Jimin đag ở dưới nhà coi TV thì nghe thấy tiếng la của Daehwi vội vàng chạy lên hỏi.
"Hyung thử đọc đi"_ nói rồi Daehwi ném quyển truyện về phía Jimin.
Vì tò mò nên Jimin cầm lên đọc thử thì khoảng 25 phút sau...
"CÁI *BEEP* GÌ THẾ NÀY??? TRUYỆN GÌ MÀ HÃM DỮ THẦN VẬY???? TÁC GIẢ NÃO PHẲNG KO BIẾT VIẾT TRUYỆN À!!! NẾU TA MÀ LÀ NAM PHỤ THÌ SẼ KO CÓ CÁI CHUYỆN NHƯ VẬY XẢY RA ĐÂU *BEEP*, NỮ CHÍNH HIỀN CÁI *BEEP*, *BEEP*....
Jimin tức giận xổ một tràng ra rồi ném quyển truyện ra góc phòng. Hai người tức tối leo lên giường đi ngủ....
____trong giấc mơ_________
"Các cậu có thể giúp chúng tôi trả thù nữ chính đc ko???"
"Các cậu là ai???chúng tôi đang ở đâu???"
"Các cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết lúc nãy, chúng tôi là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết, vì một vài lý do nên chúng tôi ko thể nào trở về đc, có thể giúp chúng tôi đc ko???"
"Được, chúng tôi đồng ý!!!"
"Cảm ơn..."
"Nè, đợi đã"
____kết thúc giấc mơ_________
Jimin lờ mờ tỉnh dậy, ngước nhìn xung quanh, căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất giác làm Jimin nhíu mày. Ở đây ko phải nhà cậu, mà là bệnh viện. Đầu cậu đau như búa bổ, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó, quay qua bên cạnh, thấy Daehwi đang ngủ liền gọi thằng bé dậy...
"Umm...hyung, em đang ngủ mà..."_ Daehwi mệt nhọc nói, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cậu cũng bất giác nhăn mặt...
"Đây ko phải là lúc để ngủ đâu, em còn nhớ giấc mơ hồi nãy chứ"_ Jimin trong lòng lo lắng nói
"Đương nhiên là có nh....Aaaaa!!! Ma kìa trời đất ơi!!!"_ Daehwi vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp gương mặt đầy phấn trắng bệch của Jimin liền la lên làm cậu giật mình.
"Đâu? Ma ở đâu??? Anh có thấy con ma nào đâu chứ???"_ Jimin ngơ ngác nhìn Daehwi đang che mặt, mắt nhắm chặt.
Nghe Jimin nói, Daehwi liền chỉ tay vào người Jimin làm Jimin ngạc nhiên...
"Nào có, anh mày làm gì phải là m....Aaaaaa!!! Trời đất ơi, quỷ dạ xoa kìa"_ Jimin la lên, chỉ vào mặt Daehwi làm Daehwi giật mik.
Jimin lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi: "em đánh cái gì lên mặt mà mắt xanh môi đỏ trông kinh khủng thế???"
"Nào có, mặt anh đánh cái gì mà trắng bóc ra y như con ma vậy"_ Daehwi gân cổ lên nói lại.
Hai anh em nhìn nhau một hồi sau đó thì thi nhau chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và...
"CÁI *BEEP* GÌ THẾ NÀY??? ĐÂY LÀ MẶT CỦA CON TRAI À TRỜI!!! GÌ MÀ MẶT CÓ CẢ KÍ PHẤN VẬY TRỜI!!!"_ vừa nhìn thấy mình trong gương, Jimin liền trợn tròn mắt, buông một câu chửi thề.
"Thôi, hyung bình tĩnh lại đi, rửa mặt cái đã rồi tính"_ Daehwi vội chấn an Jimin rồi cả hai cùng rửa mặt.
Rửa mặt xong, cả Jimin và Daehwi đều ngạc nhiên bởi vì đằng sau lớp phấn dày cộm là một thiên thần a~.
"Đã đẹp vậy rồi còn đánh phấn chi nữa trời, đúng là không hiểu 2 nam phụ này nghĩ gì nữa a"_hai anh em ở trước gương ATSM một hồi thì cũng đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, 2 người đàn ông nhìn cũng đã ngoài 40 tuổi đang đi vào phòng vừa nhìn thấy hai người các cậu, họ liền chạy lại ôm chặt lấy hai anh em.
"Minie, Hwi hwi à, các con cuối cùng cũng tỉnh rồi, có biết papa lo cho con lắm ko hả!!!"_ người tự nhận là Papa nói lên, giọng như đang muốn khóc.
"Chặ...chặt quá!!! Thả ra, hai người là ai vậy???_ Jimin vừa than vừa hỏi.
"Ta là Chanyeol, Appa của con, còn kia là Baekhyun, Papa của các con mà, các con không nhớ chúng ta sao???_ Chanyeol ngạc nhiên hỏi lại Jimin.
"À, tụi con nhớ rồi ạ, Appa à, Papa à, hiện tại bọn con hơi mệt, hai người có thể ra ngoài cho bọn con nghỉ ngơi một chút được không ạ???_ Daehwi lên tiếng cứu vãn tình hình.
"Ukm, ta biết rồi, các con nghỉ ngơi đi, tụi ta ra ngoài nha~_ Baekhyun vui vẻ đáp lại Daehwi rồi kéo ông chồng ra khỏi phòng.
Giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người, Daehwi hỏi: "Jimin hyung, cái giấc mơ đó...
"Ukm, hyung biết rồi, vậy có nghĩa là..."
"CHÚNG TA XUYÊN KHÔNG RỒI!!!"
-------------hết chương1-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro