Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phần 2

  Hani mở mắt. Đầu đau như búa bổ. Cảm giác như cô vừa trải qua 1 giấc ngủ dài vậy. Cô lấy tay xoa xoa đầu ngồi dậy. Đầu cô trở nên trắng trơn.
   Có tiếng mở cửa. Cô vội nhắm mắt lại. 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước vào. Anh đi chậm rãi đến chỗ cô.
Hani cảm thấy 1 bàn tay thon dài và ấm đang đặt lên trán cô. Bỗng 1 giọng nói hơi trầm vang lên :
- Ừm... hạ sốt rồi nhỉ???
     Hani mở mắt:
- Anh ... là ai???
- Mau cảm ơn tôi :v Hôm qua tôi đã cứu cô.
- Xin lỗi nhưng... tôi ko nhớ gì cả ...
       Cậu mở mắt lớn hơn. Sau đó vội nhấn chuông báo của bệnh viện.
  - cô mau nằm xuống. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây đồ hầu như đều là màu trắng thì phải...
_________________________
Bác sĩ hỏi Jun-su

:
- Anh có phải người nhà cô ấy ko?
- Không. Tôi cứu được cô ấy thôi.
- Cô ấy bị mất trí nhớ. Có vẻ như cô ấy đã bị va chạm mạnh vào chỗ nào đấy.
Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đến nơi tìm người thất lạc ở đồn công an. Cô ấy cần ở với người thân.
__________________________
  Jun-su đưa Hani đến đồn và đưa vào trong tìm nơi làm thủ tục tìm người thân. Nhưng người ta còn hỏi cả quê nữa.
- Cô là người nơi nào vậy hả??
-...
- Yah!!!! Ít nhất cô cx phải nhớ cô đến từ đâu chứ.
-....
- Oh my god!!!!! Mặc dù đây chỉ là 1 cái đảo nhỏ... nhưng mà tôi phải làm sao mới tìm được quê cô hả????
- Tôi... xin lỗi...
   Jun-su thở dài, bất lực đập đầu vào tường. "Biết thế tối qua cứ mặc kệ cô ta luôn cho xong". "À...hay là??"
- Cô đứng đây chờ tôi. Không được đi đâu hết.
      _____...___...______....______..______
- May mà không phải rước đống đấy vào nhà ^^ (*¯︶¯*)
-Anh định bỏ rơi tôi sao???
...
- Á á á á á á á á á á á !!!!!!!
-Cô là ai???? Có phải cô bị tai nạn chết nên đến tìm tôi không????? Đừng mà !!!!! Tôi còn bố mẹ với em gái :'( còn phải đi tìm vợ nữa...
- Là tôi mà??? Lúc nãy tôi đi theo anh??
- ~(*+﹏+*)~
  Jun-su bỗng dưng quay cuồng với ý nghĩ cậu sẽ phải nuôi cô nàng lạ hoắc lạ lơ này đến cuối đời...
-- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: