Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kim Chung Đại lăn lộn ngoài đời lâu như vậy , thực ra chưa tham gia thực chiến bao giờ cho nên nếu bỗng nhiên xuất hiện một kẻ cầm dao kề lên cổ uy hiếp y , y cũng chẳng biết ứng biến thế nào . Mồ hôi rịn ra đầy trán . Y có thể cảm nhận bàn tay đang nắm chặt con dao bên cổ mình cứ run không ngừng . Kim Chung Đại thầm mắng hắn có cái mợ gì phải run , y mới là người cần run vãi tè ra ở đây này . 

Phía đối diện , Kim Mân Thạc đang cẩn trọng quan sát tình hình . Mặc dù không muốn làm việc sai thời điểm vào lúc này nhưng cơn mê trai của Kim Chung Đại lại phát tác . Y nhìn khuôn mặt chính trực , nghiêm nghị của Kim Mân Thạc đang yên lặng nhìn mình ( và tên tội phạm ) mới phát hiện vẻ đẹp trai của người này không chỉ khiến người ta đứng tim thảng thốt mà còn hết sức an tâm . Cùng đội nón rơm , nếu đặt trên đầu Phác Xán Liệt chỉ trông thấy một tên ngu ngốc thì đặt trên đầu Kim Mân Thạc lại ngời ngời khí khái nam nhi . Kim Chung Đại muốn chửi thề , mẹ kiếp , anh ta rốt cuộc còn có thể đẹp trai nữa hay không ?!

Có điều Kim Chung Đại không thể ngắm trai lâu hơn vì tên đàn ông đằng sau y đã lên tiếng : " Không được qua đây ! Để tao đi , không tao sẽ giết nó ! " - này là uy hiếp Kim Mân Thạc . 

Kim Chung Đại nghĩ bụng uy hiếp thì cũng phải dõng dạc chút chứ , giọng run lẩy bẩy như thế dọa mèo cũng khó . Y lại muốn xem phản ứng của Kim Đại Ca trước mặt hơn . Qủa nhiên là mặt than ngàn năm , đến một cái chớp mắt cũng không thấy được từ hắn . Y còn đang nghĩ hay là hắn chấp nhận để mình bị dao cắt cổ , sau đó gửi đại một cái bằng khen chiến sĩ hi sinh trong lúc hoàn thành nhiệm vụ , Đảng ghi công anh gắn trên mộ y . Vậy thì quá nhọ đi ! 

Cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Kim Mân Thạc . Này , mau nghĩ cách cứu tôi . Hay cứ để hắn chạy một đoạn , miễn là thả tôi ra thì anh muốn đuổi theo cũng chưa muộn ... Cơ hồ sóng điện từ mắt y không tới được ánh mắt sắc bén của Kim Đại Ca hay có lẽ anh ta quá " đẹp trai " ( tức là không có não ) để có thể xử lí đám thông tin Kim Chung Đại đang ra sức gửi tới . Nói chung , hắn vẫn bình chân như vại . Tên đàn ông phía sau thì ngược lại , hắn đang dần lôi kéo Kim Chung Đại về phía sau . Ô đừng nói muốn Kim Chung Đại ta đây làm con tin đến cùng nha . Nghĩ một thôi một hồi như vậy , bản chất hồ li của Kim Chung Đại vẫn thắng nỗi sợ bản năng bất chợt kia của y . Y để ý tên tội phạm một lúc lại sợ hãi quay đầu về phía sau , tay cầm dao đã bắt đầu nới lỏng . Chỉ chờ lần quay đầu tiếp theo của hắn , y liền há miệng cắn lên tay hắn , chân dậm thật mạnh lên bàn chân hắn rồi ôm đầu chạy một mạch ra sau lưng Kim Mân Thạc . Khi phanh không kịp , y ngã dúi dụi xuống , còn anh hùng phẩy tay bảo người kia không phải lo cho tôi , mau đuổi theo tên kia , cũng không biết người ta có quan tâm đến mình không .

Y nghe tiếng chân chạy trên mặt đất huỳnh huỵch . Mặt mình thì dán trên mặt đường vừa bẩn vừa nóng , chân tay cứ bủn rủn . Có thể quên đi cái sợ một lúc không thể thổi nó bay đi hoàn toàn . Kim Chung Đại đến cùng vẫn là người bình thường . Người bình thường ai mà chẳng sợ đau , sợ chết . Nằm mãi mới móc trong túi quần cái điện thoại , bấm số của Biên Bá Hiền . Mau tới cứu bạn cậu đi , y bị dọa sợ sắp chết rồi .

Trời dần chuyển từ trưa sang chiều , bắt đầu có nhiều người qua lại . Kim Chung Đại cũng mặc người ta có chỉ trỏ y không . Quyết nằm ăn vạ chờ người đến rước về . Nằm hoài thì ngủ mất . Mơ mơ hồ hồ có cảm giác được người ta cõng về , thân thể nhẹ bẫng , còn ngửi thấy mùi bạc hà mát dịu ...

Phác Xán Liệt ở một phương trời xa gọi về cho Kim Mân Thạc : "Đại Ca , anh xong việc chưa thì cứ về công ti trước . Xe đạp của em bị tuột xích , bọn em lại bị lạc , chắc phải mất một lúc mới về đến nơi . "

Biên Bá Hiền ôm dưa hấu trong lòng , ngồi bệt dưới đất , dáng vẻ khá tội nghiệp nhưng mặt thì chẳng mấy bận tâm . Phác Xán Liệt gọi xong điện thoại thì cũng ngồi xuống bên cạnh cậu , cầm cái nón trên tay phe phẩy cho mát . 

- Hay chúng ta bổ dưa hấu ra ăn đi ? - Biên Bá Hiền đề nghị .

- Bổ bằng tay à ?! - Phác Xán Liệt phản đề .

- Chứ không ăn thì để làm gì ?

- Chờ có người đi qua thì bán , lấy tiền bắt taxi về .

- Tôi có tiền mà .

Phác Xán Liệt trợn mắt , gầm lên : " Thế sao không nói sớm ! Đưa dưa đây !" . 

Biên Bá Hiền lần đầu tiên chứng kiến Phác Nhị Ca tay không bổ dưa hấu ...


.


Kim Chung Đại tỉnh lại lúc trời đã tối . Ngủ sảng khoái vô cùng , tay chân quẫy đạp một chút mới hoàn toàn thanh tỉnh . Bấy giờ y mới nhận ra mình đang nằm trên giường lạ . Y ngồi dậy , liếc mắt qua một vòng cái phòng trước mặt , nhỏ nhắn , tiện nghi , lại giống như gian sau của một phòng khác . Bước ra ngoài , y phát hiện mình ở trong phòng làm việc của Kim Mân Thạc . Người kia thì không thấy đâu . Túi xôi khúc buổi trưa mang đi làm đạo cụ để ở trên bàn làm việc của hắn . Kim Chung Đại nghe bụng mình thúc mấy hồi trống , nên vừa xoa bụng vừa đi về phía đồ ăn . Cũng phải , từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng đã phải đến đây lau dọn toa lét , lại còn đi bắt cướp , đánh nhau với tội phạm ... Kim Chung Đại ngả người trên ghế dựa bọc da đen bóng , hai chân gác lên bàn , hết sức thong thả bóc gói đựng xôi ra thưởng thức . Tưởng tượng mỗi ngày Kim Mân Thạc đều một mình trong cái phòng này sẽ làm cái gì , máy tính cũng không có để nghịch , hắn sẽ buồn chán không . Mà hắn quản lí công ti vệ sĩ thì sẽ làm gì ... Rất nhiều câu hỏi ập đến , chính Kim Chung Đại cũng không phân biệt được mình đang tò mò về Kim Mân Thạc hay là quan tâm hắn . 

Chính lúc đó khuôn mặt than của Kim Mân Thạc xuất hiện ngay trước mắt . Kim Chung Đại giật thót , tí thì ngã khỏi ghế . Người này sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện , im hơi lặng tiếng cứ như ma thế . Ừ thì , một con ma đẹp trai . 

Nhác thấy hắn nhìn mình chăm chăm , y mới rụt rè thu lại hai chân trên bàn , lại mỉm cười lấy lòng : " Anh có đói không Đại Ca ? Tôi chưa thấy anh ăn bao giờ ? " .

Đáp trả lại y vẫn bốn chữ như lúc trước : " Chúng ta thân sao ?!"

À phải , không thân nên chưa từng ngắm qua anh ăn . Xin lỗi , tôi suýt quên mình mới chỉ đến đây hai ngày . Kim Chung Đại ngấu nghiến túi xôi khúc trong tay lại trông thấy Kim Mân Thạc vẫn nhìn mình chằm chằm . Bụng y xấu lắm , bị trai đẹp nhìn lâu , y sẽ lại sinh hư :

- Không bằng anh mời tôi ăn cơm đi .

Kim Mân Thạc chớp mắt , đút hai tay vào túi : " Dựa vào cái gì ?".

- Tôi đang nợ anh mà . Tôi làm việc cho anh để trừ nợ , vậy trong thời gian tôi là người của anh , anh phải chăm sóc cho tôi chứ .

Logic ở đâu ra thế , Kim Mân Thạc thầm nghĩ .

- Chỉ là một bữa cơm thôi mà ? Anh sẽ không keo kiệt đến mức đấy chứ ? Hay là Đại Ca không giàu như tôi tưởng , đến tiền ăn cơm cũng phải cân nhắc từng đồng .

Kim Chung Đại thành công khiến Kim Mân Thạc cau mày . Biểu cảm mới nha , y phải mở to mắt để chiêm ngưỡng . Kim Mân Thạc bỏ tay ra khỏi túi quần , theo thói quen , những ngón tay lại gõ từng nhịp lên mặt bàn . Hắn đang suy nghĩ . Kim Chung Đại thắc mắc mời người khác đi ăn cũng phải suy đi tính lại nhiều đến thế , hắn thực sự keo kiệt sao ?!

Kim Mân Thạc rốt cuộc đút lại tay vào túi , nghiêng đầu hỏi Kim Chung Đại : " Cậu muốn ăn gì ?"

Chà , phải trả lời sao để dọa cái tên keo kiệt này sợ đây ?!

- Đồ càng đắt càng tốt .

Kim Mân Thạc gật đầu : " Được thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro