Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Kim Chung Đại ngồi trong xe xịn của Kim Mân Thạc . Cảnh tượng hai người một xe này quen thuộc biết mấy . Kim Chung Đại không hiểu sao lại hồi hộp . Mọi lần trước lên xe cái hết sờ chỗ này rồi chỗ khác trong xe , lần này nhìn cũng không thèm nhìn , chốc len lén xem người kia . Dáng vẻ vụng trộm này của y mà bị Biên Bá Hiền biết được , chắc chắn cậu ta sẽ cười y thối mũi . Có điều Kim Chung Đại khá phấn khích với tình cảnh mình đang trải qua . Ở bên cạnh Kim Mân Thạc cư nhiên mang tới cho y loại cảm giác mới lạ này .

Trong khi Kim Chung Đại tự mình hưởng thụ cảm xúc cá nhân , Kim Mân Thạc phát hiện y nhìn trộm mình . Hắn hỏi :

- Sao vậy ?

Y cười cười .

- Không có gì .

Ngón tay y đưa ra vuốt lấy mặt cửa kính xe , giọng y ngập ngừng .

- Cái đó ... Đại Ca thấy khách sạn hiện tại thế nào ?

Kim Mân Thạc thẳng thắn : " Rất tốt . "

Kim Chung Đại : " Đủ tốt để được thưởng chưa ? "

Kim Mân Thạc mỉm cười : " Đủ . Em muốn được thưởng gì ?"

Cảnh sắc bên ngoài lướt qua vội vã . Hoàng hôn xuống còn vương những vết nắng cuối . Kim Chung Đại dụi mắt , quay đầu vào trong , tình cờ ngắm góc nghiêng khuôn mặt của Kim Mân Thạc . Từng thấy qua một lần , hiện tại y nghiền ngẫm , thưởng thức vẻ điển trai của người nọ ở khoảng cách gần như vậy . 

Xe dừng lại ở một đèn đỏ . Kim Mân Thạc nghiêng đầu , bắt được ánh nhìn chăm chú của Kim Chung Đại . Nét mặt y nhẹ nhõm , bình yên lạ . Vài chấm nhỏ lấp lánh ánh sáng dưới hàng lông mi đen dài . Hắn chú ý điểm này trên khuôn mặt của y nhất . Vẻ ngoài của y chưa bao giờ là dễ nhìn nhất , thậm chí lúc cười lên còn mang vài phần tinh quái , nhưng hiếm khi y yên tĩnh , không cười không nói , chỉ nhìn y cũng cảm thấy dễ chịu . 

Họ nhìn nhau lâu tới mức đèn giao thông chuyển xanh , xe phía sau bấm còi inh ỏi , Kim Mân Thạc không chút để tâm chuyện phải cho xe chuyển bánh ngay . Kim Chung Đại mỏi mắt liền chớp chớp mắt , nước mắt chảy cả ra . Ngón tay Kim Mân Thạc vươn tới muốn lau đi . Kim Chung Đại giật mình , lùi lại . Đúng lúc điện thoại của Kim Mân Thạc đổ chuông . 

Phác Xán Liệt báo một câu : " Ở cảng . "

Kim Mân Thạc cúp máy . Kim Chung Đại liền hỏi : 

- Có chuyện cần xử lí gấp sao ? Tôi đi theo được chứ ?

Kim Chung Đại thích gây chuyện , thích náo nhiệt , dù không biết đánh nhau nhưng hai lần theo Kim Mân Thạc cũng không vướng chân mấy . 

Nhưng chúa biết Kim Chung Đại ngoài sợ mùi máu còn một nỗi sợ khác . Vừa đặt chân xuống cảng , y liền xanh mặt . Kim Mân Thạc không để ý , đi phía trước y , dặn dò : " Bám sát tôi . Đừng để bị thương . " Kim Chung Đại gật lia lịa , cố áp sát Kim Mân Thạc mà đi .

Lúc đến gần một thuyền chở hàng lớn , Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã đợi sẵn . Phác Xán Liệt ngắn gọn báo cáo tình hình , lần này bọn họ phải bắt một người đang trốn trong đám thủy thủ trên thuyền . Gấp gáp lên trên , bốn người tách ra . Kim Chung Đại dựa theo mô tả của Phác Xán Liệt , nhìn kĩ từng người đàn ông y chạm mặt trên . Trong lúc tìm kiếm , đánh mắt liền phát hiện một tên khả nghi đang luồn lách khắp chỗ dường như trốn chạy cái gì . Quyết định đuổi theo hắn . Càng đến gần , hắn chạy càng nhanh . Tên này giống như nhận ra đã bị đuổi theo . Kim Chung Đại vất vả bám theo . Đuổi tới mũi thuyền , tên này bị Kim Mân Thạc chặn lại . Kim Chung Đại chống chân thở hổn hển , ngước lên liền thấy tên kia bí mật rút từ sau lưng một con dao . 

Mẹ kiếp , lần nào cũng dùng dao , lũ này chẳng sáng tạo gì cả . 

Khi hắn có ý định lao ra chỗ Kim Mân Thạc , Kim Chung Đại vụt đến đẩy tên đó , hô : " Cẩn thận dao ! " . Ai ngờ tên này bất ngờ bị xô , không vững chân , lại đứng sát nơi không có thanh kim loại chắn an toàn , tay hắn quơ lấy Kim Chung Đại rơi xuống . 

Kim Chung Đại hoảng hồn , lúc rơi xuống bị quăng ra phía ngoài . Tay với được gấu quần tên kia . Còn y thì may mắn bám lấy gờ lồi ra ở thân thuyền . Kim Chung Đại kinh hãi nhìn xuống phía dưới toàn nước là nước . Y sợ muốn tè ra quần . Tay nắm chặt quần tên đàn ông , cả người lơ lửng trên mặt nước , hét vống lên : " Cứu với , tôi không biết bơi ! Cứu tôi với ! Đại Ca ! Bá Hiền ! Xán Liệt ! Có ai không ? Cứu tôi với ! " . Vừa hét vừa nước mắt nước mũi giàn giụa . Tên đàn ông run tay , phía dưới y sợ điếng người : " Anh trai , anh đừng buông tay , chờ người tới cứu em đã ! " . Tên này cười khẩy , không nhảy xuống nước bây giờ , hắn cũng không còn đường thoát . Vậy là hắn buông tay . Tiếng kêu thảm thiết của Kim Chung Đại thất thanh chìm vào cú tiếp nước mạnh mẽ . Sự việc diễn ra chưa tới mấy phút . Phía trên thuyền Kim Mân Thạc sau khi nghe Kim Chung Đại hét không biết bơi thì lập tức lấy đà nhảy xuống , lại bị Phác Xán Liệt bấy giờ tìm đến chưa biết gì ngăn lại : " Đại Ca , anh định làm gì thế ? " . Kim Mân Thạc ngắn gọn : " Bắt người , cứu hồ li . " rồi ấn đầu Phác Xán Liệt cùng nhảy xuống .

Có một con hồ li bị rơi xuống nước thì giống như con mèo hoảng loạn , tay chân quơ loạn xì ngậu . Miệng cũng không biết mở hay đóng vào , kết quả là sặc nước . Mắt bị nước bủa vây , nặng nề đóng lại . Sợ hãi và thiếu khí đến ngất đi .

Lần tiếp theo y mở mắt liền thấy Kim Mân Thạc . Hắn ướt nhẹp cả người , cau mày lo lắng nhìn chằm chằm . Kim Chung Đại vừa nhận ra hắn , miệng méo máo gọi Đại Ca . Kim Mân Thạc thấy y tỉnh , nhẹ nhõm cả người , vòng tay ôm y vào lòng . Dịu dàng hắn thì thầm , giọng như hụt hơi :

- Yên tâm , tôi ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro