Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Kim Mân Thạc gọi một cuộc điện thoại xong liền quay trở vào phòng dành cho quản lí khách sạn của Kim Chung Đại . Người kia đang ngồi ngả ngón trên sô pha chơi điện thoại , hai chân gác lên bàn nước . Nếu không phải trên trán còn dính bê bết máu , nom y chẳng giống kẻ vừa bị một đám du côn ăn hiếp , còn oai phong chống nạnh đấu võ mồm cùng chúng . 

Kim Mân Thạc nhíu mày , khi bước vào, cố tình đạp chân mạnh một chút . Kim Chung Đại bị âm thanh đánh động , hơi ngước mắt trông . Thấy ra người là ai , y đứng dậy , ý như nhường ghế cho khách , tự mình ngồi ở bàn làm việc . Cơ mà mắt luôn dán chặt lấy màn hình di động . 

Đã lâu Kim Mân Thạc mới gặp Kim Chung Đại , y cư nhiên không đếm xỉa hắn . Kim Mân Thạc khó chịu , một lần nữa cố ý ngồi thật mạnh xuống sô pha . Kim Chung Đại nghe thấy , cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên từ đầu buổi tới giờ :

- Thứ sô pha rẻ tiền , Đại Ca ngồi nhẹ nhàng , kẻo hỏng .

Lời nói có biết bao ngắn gọn , lạnh lẽo chứ ? Kim Mân Thạc cảm thấy con hồ li trước mặt cứ bí ẩn khó hiểu , lại như đang ... giận dỗi ?!

- Bỏ đi . Tôi mua cho em cái khác .

Kim Mân Thạc sờ lên lớp da trơn nhẵn do bị ngồi qua nhiều . Hắn kín đáo quan sát biểu cảm của đối phương . Kim Chung Đại động cũng không động , soi kĩ lắm mới phát hiện đôi mắt cứ không ngừng chớp . 

- Ghế thì cái nào chẳng như cái nào . Ngồi nhiều sẽ cũ . Nếu vài bữa nửa tháng lại tới , Đại Ca hứng lên đổi một cái sô pha , e dù có nhiều tiền mấy rồi cũng hết .

Lo Kim Mân Thạc hắn mua nhiều ghế đến hết tiền ư ? Đồ hồ li ngu ngốc này . Nhấn mạnh " vài bữa nửa tháng " như thế thật ra có ý sâu xa thế nào , hắn không ngu ngốc tới độ không nghe hiểu . Hắn chậm rãi bước qua bàn làm việc , trong lòng vui vẻ ngắm đối phương nuốt nước miếng căng thẳng . Bàn tay hắn đặt nhẹ trên mặt bàn gỗ trơn mịn , nhịp nhịp ngón tay . Lần đầu nét mặt hắn xuất hiện nụ cười nửa miệng đắc ý :

- Em giận tôi lâu ngày mới tới đây ?

Kim Chung Đại giật mình , làm bộ dạng nghe được chuyện hoang đường , cười ha hả : " Đại Ca cứ bị vui tính ! Ha ha ... "

Đột nhiên mồ hôi vã ra , Kim Chung Đại phản xạ giơ tay lên lau , không ngờ động phải vết thương , y bị đau liền " A " một tiếng . Ngẩn người nhìn mu bàn tay dính đầy máu , có chúa mới biết Kim Chung Đại ghét bỏ cái mùi tanh nồng của máu nhất . Sắc mặt đã xanh mét rồi . 

Kim Mân Thạc thở dài , đi đến tủ thuốc nhỏ trên tường , lấy bông băng gạc và thuốc sát trùng rồi quay lại chỗ Kim Chung Đại . Y vội đứng lên muốn giành lấy đồ , ai dè hai cánh tay vừa đưa ra đã bị Kim Mân Thạc đẩy ra . Hắn đặt đồ trên tay xuống bàn , vòng qua nhấc hông y lên . Kim Chung Đại thất kinh bị người ta đặt lên bàn ngồi như trẻ con được người lớn bế . Y trợn tròn mắt dõi mặt Kim Mân Thạc . 

Đến lượt Kim Mân Thạc làm ngơ trước đối phương . Hắn bóc khăn giấy ướt , từ tốn lau vết máu đang dính bẩn trên mặt y . Vết thương do mảnh vỡ của bình hoa cắt phải không sâu , nhưng máu ra hơi nhiều . Kim Chung Đại quả nhiên là tên ngốc mới không thấy đau . Kim Mân Thạc không rõ là tức y ngốc hay lo lắng cho y , lúc lau đến gần vết thương thì hơi dụng sức . Kim Chung Đại đau đến chảy nước mắt :

- Đại Ca đang giúp tôi hay hành hạ tôi thế ?

Kim Mân Thạc nhanh chóng thổi nhẹ vết thương , lại hết sức dịu dàng hỏi han :

- Đau lắm sao ?

Cảnh tượng này không rõ mơ hay thực . Kim Chung Đại chớp mắt , xuôi theo người kia hưởng ứng sự chiều chuộng hiếm có này : " Đau ." Sau đó Kim Mân Thạc quả đã chú tâm hơn nhiều , những ngón tay của hắn ấm áp lướt qua da mặt y cứ như có dòng điện truyền qua , khiến cả khuôn mặt đều nóng . Dù đang tập trung , Kim Mân Thạc vẫn dừng lại vài giây theo dõi khuôn mặt con hồi li nào đang đỏ mặt như cà chua mới chín . Muốn cười mà phải nhịn , hắn không muốn hồ li xù lông chạy mất . Đổi khăn giấy thành bông chấm thuốc , giọng nói hắn một lần nữa dìu dịu bên tai y :

- Xót đấy .

- Hả ... Au đau ! - Kim Chung Đại ú ớ chưa nghe thủng thì đã bị bông sát trùng động đến miệng vết thương , hít liền hơi lạnh vào ngực .

Kim Mân Thạc rốt cuộc bị tiếng kêu chóe quá phì cười :

- Em cũng biết nũng nịu sao ?

Mặt hồ li vừa nóng chưa lâu đã lại đỏ muốn chết . Cuối cùng vẫn xù lông :

- Ai ? Ai nũng nịu ? Đại Ca đừng có ngậm máu phun người !

Kim Mân Thạc cười càng lúc càng to .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro