1
Biên Bá Hiền xoa xoa hai bàn tay vào nhau , chốc chốc lại dõi mắt ra ngoài cửa kính ô tô .
Người bên cạnh cậu đang chăm chú lái xe , có tên Phác Xán Liệt . Các anh em thường thân thiết gọi hắn là Nhị Ca , đủ biết vị trí của hắn là dưới một người , trên tất cả mọi người .
Nhị Ca tay phải gác lên vô lăng , tay trái lần mò vào túi quần bò , móc ra một cái bao thuốc không thể nhăn nhúm hơn . Lắc lắc thứ bỏ đi trước mắt để chắc rằng không còn sót lại điếu thuốc nào , Nhị Ca hừ một tiếng vứt nó đi .
Biên Bá Hiền im lặng lấy ra trong túi áo một bao thuốc mới , kính cẩn đưa cho hắn . Nhị Ca liếc mắt qua , khóe miệng ẩn hiện cười , tay nhận lấy bao thuốc .
Tiếp sau là chất giọng trầm khàn ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài còn khá trẻ của hắn , làm Biên Bá Hiền vô cùng ngạc nhiên .Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt , hắn mở miệng nói .
- Có lửa không ?
... Biên Bá Hiền lại ngoan ngoãn dâng lên bật lửa .
Sau đó im lặng bao trùm không khí khoang xe .
Biên Bá Hiền tiếp tục nhìn ngó ngoài tấm kính cửa xe , bất giác sẽ thở ra một hơi .
- Căng thẳng ?
Đột nhiên bị hỏi , Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Nhị Ca .
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành thành viên của tổ chức , không thể tránh khỏi lo lắng một chút . Ban đầu tưởng rằng sẽ được sắp xếp vào một vị trí xử lí giấy tờ nào đó , ai ngờ nhiệm vụ đầu tiên được giao (họ bảo là) là đi đòi tiền bảo kê . Đến cuối lại bắt về một người .
Nghiêng đầu nhìn qua chàng trai bị trói , nằm co quắp bất động ở ghế sau , họ đã đi một lúc lâu như vậy cũng không thấy người kia động tĩnh gì , Biên Bá Hiền tò mò hỏi Nhị Ca :
- Nhị Ca , ... lần nào cũng chuốc thuốc rồi bắt về vậy sao ?
Lúc đó Biên Bá Hiền chứng kiến Nhị Ca cầm một thứ giống như là vải màu trắng , che kín mũi và miệng của chàng trai , chưa đến hai , ba phút liền thấy y tự ngã ra đất . Cứ thế người bị trói , đầu bịt túi vải đen , bị mang đi .
Đối với thắc mắc của người mới , Nhị Ca cười như không cười .
- Chuốc thuốc gì chứ . Thứ đó là tất bẩn lâu ngày chưa giặt mà thôi ! ... Vị Đại Ca cao quý kia của chúng ta rất mê mấy mô típ cũ rích trong phim xã hội đen . Đánh thuốc mê , bắt cóc , cho vay nặng lãi , đòi tiền bảo kê ... Anh ta đều thích . Nhưng tổ chức chúng ta làm ăn chân chính , dù Lão Đại có thích phô trương hình tượng hung bạo đến đâu cũng chỉ là giả bộ . Nếu làm thật , các anh em không biết đã đi bóc lịch từ khi nào , sao có thể sống nhàn nhã như bây giờ !
Biên Bá Hiền được mở rộng tầm mắt . Âm thầm cảm thán nếu quả thật như lời hắn , thì Đại Ca của họ có sở thích cũng thật ... đặc biệt . Những người có tiền đa số đều bất thường , Biên Bá Hiền nên nhớ rõ mới phải .
- Có điều ... - Nhị Ca nói tiếp , giọng đã mang theo vài phần chế giễu - Tên kia không biết là giả vờ hay ngất thật ? Tất thối cư nhiên lại lợi hại thế . Khi trở về tổ chức phải truyền lại bí quyết này cho anh em mới được .
.
Kim Chung Đại ngủ một giấc , tỉnh dậy chỉ thấy một màu đen . Hai tay hình như bị trói, hai chân cũng không cử động được . Dù không thể nhìn nhưng y vẫn đoán ra hai bên trái phải mình đều có người xốc nách lôi đi . Này rất giống tình tiết bị bắt cóc trong phim . Kim Chung Đại lập tức cảnh giác cao độ . Sự tình đã thành ra thế này , tốt nhất không nên để đối phương biết mình đã tỉnh . Vậy nên y một mực im lặng , chờ xem bọn chúng định làm gì mình .
Có tiếng mở cửa , y đoán chúng dẫn mình vào một căn phòng .
Kim Chung Đại được cho ngồi ghế .
Soạt một cái , túi đen trùm đầu cũng bị bỏ ra . Y liền thừa dịp trước đó đã nhắm chặt mắt đóng tròn vai bất tỉnh . Đầu nghiêng về một bên vai . Làn da trắng , xanh xao của y phơi bày dưới ánh sáng ban ngày đầy vẻ yếu ớt .
Biên Bá Hiền thầm khen ngợi sức mạnh của chiếc tất thối bị dùng làm thuốc mê kia . Khiến nạn nhân bất tỉnh hơn một tiếng đồng hồ thì phải lợi hại tới đâu . Trong khi đó , Nhị Ca ngậm điếu thuốc lá trên miệng đi đến cạnh , giơ chân đá vào cái ghế đang đỡ cả người Kim Chung Đại cái rầm khiến y hốt hoảng mở choàng mắt .
Suýt thì ngã .
Nhị Ca đối với cảnh này chỉ cười khẽ :
- Giả vờ cũng giỏi thật . Dùng tất thối mà hiệu quả như vậy thì thuốc mê đã sập tiệm từ lâu rồi .
Kim Chung Đại cảm thấy oan ức :
- Người anh em , đấy là do tất của cậu quá thối . Tôi suýt thì tưởng mình bị viêm mũi rồi . Không ngất đi làm sao cậu bỏ nó ra khỏi mũi tôi .
Nhị Ca nghe được , cười không đáp . Biên Bá Hiền kế hắn vô phúc trúng khí lạnh từ đâu bay tới , khẽ run . Kim Chung Đại thật không biết y đang rơi vào cảnh nào nên mới dám cãi lại Nhị Ca . Có điều trong phòng không chỉ có ba người , vẫn còn một vị khác nữa . Kim Chung Đại hỗn láo , không đến lượt Nhị Ca xử .
Kim Chung Đại từ lúc mở mắt đã không thích nghi kịp với ánh sáng . Ngay cả khi đáp trả người kia cũng là cúi đầu mà nói . Nheo nheo mắt một chút , y mới ngẩng đầu lên . Phát hiện đối diện có một người .
Cách Kim Chung Đại một cái bàn làm việc , người đàn ông nọ ngồi ngược sáng , áo khoác da màu đen bóng , mái tóc màu vàng của anh ta càng lấp lánh , cả người tỏa ra một vầng hào quang . Kim Chung Đại nhìn thật kĩ khuôn mặt như tượng tạc . Tận đáy lòng vang lên một câu chửi .
ĐCM Đẹp trai vãi !!!
Ngơ ngẩn nhìn đối phương một lúc , Kim Chung Đại không biết bộ dáng của mình trong mắt hắn có bao nhiêu ngu ngốc , lố bịch .
Kim Mân Thạc lạnh lùng quét mắt qua kẻ trước mắt rồi nhìn về phía Nhị Ca hỏi :
- Làm gì sai ?
Thật giống một vị quan xét xử tội nhân . Kim Chung Đại thiếu điều há mồm nhìn .
Biên Bá Hiền từ lúc bước vào đã bị khí chất như quân vương của Kim Mân Thạc làm cho co rúm một chỗ . Nhị Ca thì đã quá quen , tâm trạng không chút ảnh hưởng , miệng vẫn luôn nở nụ cười hướng Kim Mân Thạc nói :
- Lão Đại , y thiếu nợ mãi không trả .
- Ai ?
- Lão Trương .
Kim Mân Thạc nhếch mép hiện lên đầy tiếu ý . Lão Trương nổi tiếng keo kiệt , cũng có ngày cho kẻ khác vay , tệ nhất là chính là bị một tên rác rưởi quỵt tiền . Nói rác rưởi cũng không tội Kim Chung Đại , bộ dạng rách rưới , thiếu chỉnh tề của y bây giờ tựa như đang chứng minh nhận xét của hắn là đúng .
- Lão đại , anh muốn xử lí ra sao ?
Nhị Ca một lần nữa cất giọng hỏi .
Kim Mân Thạc không đáp . Thực ra hắn ghét nhất phải lo mấy chuyện bên ngoài này . Không hiểu Trương Nghệ Hưng nghĩ gì mà ném của nợ này cho hắn . Chống tay lên mặt bàn đá mát lạnh , Kim Mân Thạc phóng tầm mắt về Kim Chung Đại , những ngón tay mất kiên nhẫn gõ gõ lên bàn :
- Xử lí sao đây ?
Kim Chung Đại rốt cuộc không thể ngơ ngẩn mãi nữa . Nghe hai kẻ kia nói chuyện , thì cũng đoán ra nhiều điều . Người đối diện y được gọi là Lão Đại . Có nghĩa hắn là người đứng đầu ở đây , hẳn cũng nhiều tiền nhất . Chớp chớp mắt , đối vị nghĩ ngợi chút ít . Sau cùng mở miệng , một câu chém vào bầu không khí lạnh lẽo này :
- Đại Ca , tôi muốn mượn anh chút tiền !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro