Chương 6 - Cậu là con gái phải không?
Tôi xin lỗi rồi định đi xuống luôn thì Junhoe kéo tay tôi lại làm tôi bị mất thăng bằng sau đó...lại đâm vào người cậu ấy tiếp, nhưng lần này vì kéo tôi lại nên thành ra là cậu ấy...ôm tôi. Kính tôi đang đeo vì thế mà rơi lạch cạch xuống đất...
1 giây....2 giây....3 giây trôi qua...
"Aaaa"
tôi hét lên một cái rồi vội vàng đẩy Junhoe ra.
Junhoe vì bị tôi bất ngờ đẩy ra mà giật mình ngã xuống cầu thang. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ cậu ấy.
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Ottoke !!"
Junhoe nằm ôm chân, mặt nhăn nhó. "Cậu còn hỏi tôi có làm sao không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Tôi loay hoay tìm cách đỡ cậu ấy dậy.
Đột nhiên Junhoe lấy hai tay giữ mặt tôi lại khiến tôi cảm thấy người mình cứng đờ.
"Cậu...cậu làm gì thế?" Tôi bất ngờ trước hành động của Junhoe.
Cậu ấy không trả lời mà cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Để tôi gọi Hanbin cùng đưa cậu đi bệnh viện." Tôi nói rồi gỡ tay Junhoe ra, chộp lấy cái kính vừa bị rơi xuống của mình rồi nhanh chóng chạy vào bếp gọi Hanbin.
Sau đó, tôi lái xe đưa Junhoe vào bệnh viện. Hanbin cũng đi cùng chúng tôi. Cũng may, bác sĩ nói vấn đề không quá nghiêm trọng.
"Cậu ấy chắc chắn không sao chứ? Có cần kiểm tra lại không? Cậu ấy là ca sĩ đấy!" Tôi lo lắng hỏi đi hỏi lại bác sĩ.
"Cậu yên tâm, cậu ấy chỉ bị trật chân nhẹ thôi, hai ngày là khỏi ấy mà."
Nghe bác sĩ nói vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. May quá hai ngày tiếp theo iKON không có lịch trình nào cả vì được đi du lịch mà. Junhoe cũng không cần phải đi biểu diễn ngay. Bây giờ tôi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Trên đường về, Junhoe chỉ nhìn cửa sổ mà không nói gì. Hanbin cố gắng bắt chuyện với cậu ấy cũng không được nên không khí có phần gượng gạo. Về đến ký túc xá, Junhoe cũng không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng khiến cảm giác tội lỗi của tôi càng tăng thêm.
"Có chuyện gì xảy ra thế? Sao tự nhiên cậu ấy lại ngã cầu thang?" Hanbin hỏi tôi.
"Là do tôi, chắc bây giờ cậu ấy ghét tôi lắm..."
Chắc vì tôi nhìn giống như sắp khóc đến nơi nên Hanbin xoa đầu tôi: "Tính cậu ấy là thế mà, cũng không phải lỗi tại cậu đâu."
Thấy tôi về, Bobby và các thành viên khác vội chạy ra. "Có chuyện gì thế?"
"Junhoe bị trật chân." Hanbin trả lời.
"Sao lại không cẩn thận thế chứ?" Yunhyeong lo lắng.
"Là..." Tôi vừa định nói thì Hanbin nói thay vào: "Cậu ấy bị ngã cầu thang."
"Vậy à? Thế cậu ấy đâu? Có sao không?" Jinhwan ân cần hỏi.
"Cậu ấy không sao, chỉ bị trật chân nhẹ thôi. Nghỉ ngơi hai ngày là khỏi. " Hanbin nói.
"Không sao là tốt rồi." Jinhwan nghe Hanbin nói vậy mới thở phào.
***
Tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm. Thấy Donghyuk cứ thấp thỏm đi ra đi vào, tôi ngứa miệng hỏi: "Cậu sao thế? Chân không có việc gì làm à?"
"Ha Joon hyung!"
"Ồ? Lần đầu thấy cậu gọi tôi bằng hyung đấy."
"Haha, em có việc muốn hỏi."
"Hỏi gì?" Đừng nói là chuyện về 'em gái tôi' nha.
"Liệu hyung có biết...Hae Rin-ssi thích mẫu người thế nào không?"
Ặc. Tên nhóc này vẫn chưa từ bỏ sao?
"À...tôi nghĩ là con bé thích người không thích ăn bỏng ngô đấy!"
Nghe tôi nói thế, mặt Donghyuk nghệt ra nhìn rất buồn cười. Haha.
Sau đó, cậu ấy lại không ngừng hỏi tôi về 'em gái'.
"Tại sao thế? Cô ấy không thích ăn bỏng ngô à?"
"Có lẽ thế."
"Vậy cô ấy thích ăn gì?"
"Chắc là phở."
"Hả? 'Pho' là cái gì thế?"
"Không phải 'pho' mà là 'phở'!"
"Pho là cái gì thế? Nghe quen quen."
"Là đồ ăn Việt Nam."
"Cô ấy thích đồ ăn Việt Nam sao?"
"Tất nhiên rồi!"
"Hyung, em muốn ăn pho."
"..."
***
Công ty vừa thông báo ngày mai sẽ tổ chức sự kiện mừng 20 năm thành lập công ty tại đảo Jeju. Tất cả các nghệ sĩ của YG đều sẽ đến. Nhưng vì đây là sự kiện được tổ chức bí mật nên sẽ không có camera hay máy quay gì hết. Thậm chí báo chí cũng sẽ không biết gì về việc này.
Wow, như vậy là tôi sẽ được gặp GD rồi phải không? Chà, mong chờ quá đi.
Donghyuk và Yunhyeong ra giúp tôi dọn cơm. Ở với họ được nửa tháng rồi, bây giờ tôi cũng bắt đầu quen với cái kiểu ăn như bị bỏ đói lâu ngày của họ. Hanbin thỉnh thoảng lại gắp vài miếng thịt từ bát Chanwoo. Bobby thì lấy một lúc hai ba miếng thịt gà bỏ vào bát của mình cứ như sợ bị ai ăn mất vậy. Người ăn uống bình tĩnh và từ tốn nhất có lẽ là Jinhwan. Nói vậy thôi chứ thực ra thì trông họ như vậy cũng rất đáng yêu, như những đứa trẻ vậy.
"Cậu có thể nói chuyện riêng với tôi được không?" Giọng nói của Junhoe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý theo cậu ấy vào phòng.
"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
Junhoe đắn đo một lúc sau đó mới mở miệng: "Cậu...thực ra là con gái phải không?"
Đoàng!
Câu hỏi của Junhoe giống như sét đánh ngang tai vậy. Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh.
"Không...không phải!! Tôi sao có thể..." Tôi lập tức chối cãi.
"Ngay từ ngày đầu tiên cậu đến đây tôi đã thấy cậu không bình thường rồi, cho đến hôm nay tôi mới nhìn kỹ cậu. Cậu tuyệt đối không thể là con trai được."
Tôi đột nhiên không biết phải nói gì. Cảm giác giống như hồi cấp ba, khi tôi bị gọi lên bảng mà không thuộc bài vậy. Mỗi lần lo lắng là tay tôi lại bắt đầu lạnh buốt, giống hệt như bây giờ.
"Sao? Cô không còn gì để nói nữa phải không? Aish." Cậu ấy gằn giọng.
Junhoe nhắm mắt rồi sau đó nói tiếp: "Tuy tôi không biết lí do vì sao mà cô lại phải làm đến mức này, nhưng cô đừng biến mình thành gánh nặng cho chúng tôi nữa có được không?"
"Xin lỗi, tôi không ..."
"Cô có biết Bobby đã từ bỏ tất cả ở Mỹ để trở về đây, cả Jinhwan cũng phải rời khỏi đảo Jeju ,Yunhyeong và Donghyuk đều phải bỏ học. Tất cả đều là vì họ thật sự muốn theo đuổi con đường này. Vì vậy, mong cô hãy đi khỏi đây ngay lập tức."
"Hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Tôi sẽ chỉ làm công việc này trong vòng 6 tháng, sau đó chắc chắn sẽ rời khỏi."
"Cô không thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong 6 tháng đấy. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu cô bị phát hiện? Cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Cô nên biết là nơi này không phải là nơi cô thích đến thì đến, thích đi thì đi."
"Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho nhóm. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các cậu, hãy cho tôi một cơ hội." Tôi giữ lấy khuỷu tay của Junhoe.
"Nếu cô thật sự vì lợi ích của nhóm thì hãy xin thôi việc đi. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu." Junhoe nói rồi hất tay tôi ra và định bỏ đi.
Thấy cậu ấy kiên quyết như thế, tôi cắn răng quỳ xuống. "Hãy cho tôi một tháng, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi có thể làm tốt công việc này."
Junhoe cứng đờ nhìn tôi một lúc, sau đó nói: "Vậy nếu sau một tháng, tôi vẫn không thay đổi ý kiến?"
"Thì tôi sẽ chính thức xin nghỉ và sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro