Chương 20 - Bạn học cũ (1)
(Chương này có cameo nha :-))
"Hyung, em đi ra ngoài tí nhé." Junhoe nói với HanBin.
"Đi đâu thế?" HanBin hỏi.
"Em đi có việc."
"Ừ." Nghe thấy thế HanBin cũng ù ù cạc cạc gật đầu.
Tiếng sập cửa vang lên, các thành viên liền xúm lại.
"Thằng nhóc đó thì có việc gì?" Yunhyeong nheo mắt.
"Nhỡ đâu có việc thật thì sao?" Bobby vuốt cằm.
"Làm gì có, chúng ta ngoài việc ăn ngủ và tập luyện theo lịch trình thì làm gì có việc gì..." HanBin lẩm bẩm.
"Chúng ta phải đi điều tra." Donghyuk lấy chiếc mũ lưỡi chai màu đen ra.
"Chẳng lẽ em định..." Jinhwan tròn mắt nhìn.
"Hôm nay sẽ là ngày làm việc đầu tiên của hội thám tử Dong-paparazzi. Hahaha."
"..."
Mặc dù thế nhưng chúng tôi cuối cùng cũng không khống chế nổi sự tò mò mà rốt cục quyết định theo Donghyuk. Có điều...
Mọi chuyện hình như đang bị làm lố lên thì phải. Donghyuk là người dẫn đầu, cả nhóm đi theo sau. Trên người cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, sau đó cậu ấy rón ra rón rén đi nhìn giống như là...một tên trộm vụng về thì đúng hơn.
Vừa đi cậu ấy vừa nhìn trước ngó sau, bắt chiếc mấy nhân vật chính trong phim hành động.
"Ha Joon à!!" Bobby gọi nhỏ.
"Hở?" Tôi đứng đần ra như trời trồng ở đằng sau nhìn họ diễn trò.
"Cậu đứng đấy làm gì thế? Đi thôi, bị phát hiện bây giờ." Bobby nói nhỏ vào tai tôi.
"..." Cậu nhìn xem, những người đi đường có ai là không nhìn chúng ta không? Tôi nghĩ thầm trong đầu.
"Ha Joon à, cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu." Bobby khoác vai tôi gật đầu.
Mấy bà lão xách làn đi qua nhìn chúng tôi rồi cười khúc khích. Tôi chợt cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua lưng mình.
Vù, vù
"Sao đột nhiên trời lạnh thế nhỉ." Bobby nhìn quanh.
"..." Xấu hổ quá đi mất Bobby à, tôi sắp độn thổ đến nơi rồi.
"Báo động!! Báo động!! Đối tượng cần theo dõi đang cách chúng ta khoảng 5 mét." Donghyuk hớt hải chạy ra thông báo.
"Tất cả tìm chỗ ẩn nấp nhanh!!" HanBin ra lệnh.
Bobby cầm tay tôi chạy vào một góc đằng sau thùng rác. Đúng lúc Junhoe sắp đi tới, Bobby nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống.
"Hôi quá..." Tôi nhăn nhó bịt mũi.
Đột nhiên cậu ấy tháo chiếc khẩu trang của mình ra rồi đeo vào cho tôi, sau đó lấy tay tự bịt mũi.
"Thế này thì sẽ hết." Bobby nhe răng ra cười, đôi mắt một mí nhỏ bé của cậu ấy híp lại, giờ chỉ còn lại hai đường chỉ.
Tôi đỏ mặt gật đầu.
"Hai đứa có hẹn hò thì cũng đừng có hẹn hò ở đây chứ?" Một giọng nói vang lên.
Hai chúng tôi cùng ngẩng đầu lên nhìn.
"Lần đầu tiên tôi thấy có cặp đôi nào hẹn hò ở bãi rác đấy." Cô quét rác bụm miệng cười rồi nhẹ nhàng...đẩy xe rác đi.
"..."
Xe rác đi rồi, Junhoe không biết đã đứng đó từ bao giờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.
"Hai người...đi theo tôi làm gì thế?"
"Hahaha... Chúng tôi đi dạo mà..." Tôi cười gượng.
"Ha Joon à..." Bobby tròn mắt nhìn tôi.
"Ở chỗ này ấy hả?" Junhoe cười cười.
"..."
Mấy người chúng tôi đứng cúi đầu như mấy đứa trẻ phạm lỗi.
"Jinhwan hyung, ngay cả anh cũng làm trò này á?" Junhoe nhìn Jinhwan với vẻ mặt không thể tin nổi rồi lại quay sang nhìn Chanwoo:
"Cả em nữa?"
"Dạ." Chanwoo tội nghiệp đành phải gật đầu. Thực tế là bị chúng tôi ép đi mà thôi.
"Bây giờ mọi người đi về đi!" Junhoe nói.
"Vậy hãy nói cho bọn anh biết em định đi đâu mà phải úp úp mở mở thế?" HanBin bất ngờ mở miệng.
"Aish...chuyện này khó nói lắm, thật ra cũng chẳng có gì chỉ là..."
"Goo Junhoe, lâu rồi không gặp!" Giọng nói của một chàng trai vang lên.
Từ xa, chúng tôi nhìn thấy một chàng trai có vóc dáng cao gầy cùng với mái tóc màu nâu, tay ôm một quả bóng đi đến.
Cậu ta đi đến gần. Nhìn thấy chúng tôi, cậu ta liền lễ phép cúi chào. Tôi đang suy nghĩ xem cậu ta là ai, vì tôi nhìn cậu ta có vẻ quen quen.
Bỗng tôi thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.
"Jeon...Jeon..." Tôi lắp bắp rồi gõ gõ đầu mấy cái. Tôi nghĩ là tôi quen cậu ấy nhưng mà lại không thể nhớ nổi tên của cậu ấy. Hình như là...hình như là...
"Jeon...Jeon Jungkook?!?"
"Ơ, cậu rõ ràng là Jung..."
"Tôi đương nhiên là Jung Ha Joon rồi, hân hạnh được gặp cậu." Không để cậu ấy nói tiếp, tôi liền nắm lấy tay cậu ấy bắt lấy bắt để.
"Ơ...nhưng mà tôi nhớ rõ ràng là..."
"Ahahaha...tôi biết mà, tôi nhớ cậu hồi xưa là bạn học cùng lớp với em họ tôi là Jung Hae Rin mà." Tôi căng thẳng toát mồ hôi hột.
"Bạn học của Hae Rin sao?" Donghyuk tò mò hỏi.
"Ph...phải!" Tôi lấy tay lau mồ hôi.
"Cậu ấy là Jung Ha Joon, quản lí của nhóm mình." Junhoe lên tiếng giúp tôi.
"À, ra vậy...đúng rồi mình cũng nhớ cô ấy hồi xưa có một người anh họ. Hai người trông khá giống nhau." Jungkook gật đầu.
Thấy thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà..." Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ làm tôi lại run bần bật.
"Em nhớ là chỉ có Hae Rin biết em thôi chứ anh đâu có biết em nhỉ?"
"À...anh hay nghe con bé kể về em."
"Cô ấy hay kể với anh về em sao? Em còn nghĩ cô ấy quên em rồi cơ."
Mắt cậu ấy đột nhiên sáng rực lên.
"Không..." Tôi cười gượng. Sự thực là tôi cũng suýt quên.
"Chúng ta đi chơi bóng đi, em đang định rủ thêm người để chơi. May quá có mấy anh ở đây." Jungkook đắc chí cười.
Nhắc đến thời đi học của tôi thì cũng rất đỗi bình thường. Nhưng vào một ngày đẹp trời năm lớp 6, cô giáo giới thiệu một bạn học nam mới vào lớp có tên là Jeon Jungkook.
Lúc đầu cậu ấy cũng không có gì đặc biệt, học hành lại không được giỏi giang cho lắm. Cậu ấy lại được cô giáo sắp xếp cho ngồi cạnh tôi.
Tôi nhớ Jungkook hồi đó thích nhất là mấy môn thể dục, âm nhạc và mỹ thuật, còn lại những môn khác thì điểm lại luôn...thấp lè tè.
Tôi thì thật ra học giỏi hơn cậu ấy một chút. Rất nhanh chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt của nhau (đại khái là giúp nhau chép phao).
Đầu năm lớp 7, cậu ấy khoe với tôi là mình đã tập nhảy B-Boy. Sau đó, đột nhiên cậu ấy lại trở thành một hot boy ở trường. Không lâu sau, cậu ấy nói với tôi là cậu ấy muốn trở thành một ca sỹ. Từ lúc đó, số lần cậu ấy đi học ngày càng ít đi.
Cuối cùng, cũng lại vào một ngày đẹp trời...cả lớp nhận được thông báo rằng cậu ấy đã chuyển trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro