Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Công viên Everland (1)

Vào một buổi sáng đẹp trời, đẹp đến nỗi mặt trời còn chưa cả mọc, Bobby đã kéo tôi đi ra ngoài.

"Mới sáng sớm mà chúng ta đi đâu thế?" Tôi nói với giọng ngái ngủ.

"Đi công viên, hôm qua cậu hứa với tôi rồi mà." Bobby thản nhiên trả lời.

"Hả?" Tôi lờ mờ nhớ lại buổi tối hôm qua.

Các thành viên ai cũng nghiện xem phim hết, nhất là HanBin. Chúng tôi hiện tại đang theo dõi một bộ phim có tên là Goblin.

Thực ra lúc đầu, tôi cứ nghĩ con trai thích xem thể loại phim hành động hơn...ai ngờ iKON lại thích xem phim tình cảm hơn làm tôi có hơi sốc một tý.

Yunhyeong nói HanBin thích xem phim để lấy ý tưởng sáng tác. Ra là vậy, thảo nào những ca khúc cậu ấy sáng tác ra đều rất có ý nghĩa.

Có điều, trong lúc xem phim tôi có hơi buồn ngủ. Bạn có hiểu cái cảm giác muốn ngủ lại không được ngủ không?

Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Bobby vỗ vai tôi.

"Mai là ngày nghỉ, chúng ta đi công viên này nhé? Nhiều người muốn đi lắm." Cậu ấy chỉ chỉ vào cái ảnh trong máy điện thoại.

"Công viên á? Cũng được." Do buồn ngủ nhíu mắt lại rồi nên tôi cũng không nhìn rõ, nhưng vẫn gật đầu như bổ củi.

"Thật không? Cậu hứa rồi nhé! Ngoắc tay nào." Bobby vui vẻ giơ ngón út ra.

"Okay." Tôi cười cười.

Kết thúc 1 phút hồi tưởng, tôi mới tỉnh ngủ.

"Nhưng...các thành viên khác đâu?"

"Họ đang ngủ." Bobby thành thật trả lời.

"Vậy thì chúng ta gọi họ dậy đi cùng." Tôi nói rồi định quay trở lại ký túc xá.

"Họ không muốn đi, có mỗi hai chúng ta thôi." Bobby vội kéo tay tôi lại.

"Hả? Sao cậu bảo nhiều người muốn đi lắm."

"Thì...hai trong tiếng anh là số nhiều mà..." Bobby lẩm bẩm.

"..."

Thế là hai người chúng tôi quyết định dắt nhau đi xe buýt. Công viên mà Bobby muốn đến có tên là Everland, cách ký túc xá của chúng tôi khoảng 30 km.

"Nhưng mà này...làm gì có công viên nào mở cửa vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này đâu?" Tôi bán tín bán nghi hỏi.

"À ờ thì...sáng sớm ít người, được chơi nhiều hơn, với cả cũng không phải xếp hàng."

"Thế à?"

"Ừ"

Cuối cùng thì chúng tôi buồn ngủ đến nỗi bỏ quên cả bến xe của mình.

Bến xe mà chúng tôi xuống bây giờ chính là bến cuối cùng, ở một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó.

"Hình như...tôi không biết chỗ này là chỗ nào..." Bobby nhìn tôi nói.

"...."

"Hình như là chúng ta bị lạc rồi đấy."

"..." Tôi nhìn Bobby thở dài.

Chúng ta lạc thật rồi chứ còn hình như gì nữa.

Tôi móc điện thoại trong túi ra gọi cho HanBin.

"A lô?" HanBin trả lời với giọng khản đặc.

"Cậu ốm à?" Tôi hỏi.

"Sáng dậy giọng tôi đã thế này rồi...nhưng mà Ha Joon à, chúng ta hình như ở cùng phòng mà nhỉ?"

"..." Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua cả lũ ngủ quên trên sô pha dưới phòng khách thì phải.

"Có chuyện gì thế?" HanBin hỏi.

"À, sáng nay tôi với Bobby đi công viên..."

"Cái gì? Hai người đi một mình sao?" Tôi chưa kịp nói hết thì nghe thấy tiếng Donghyuk hét lên.

"Ơ...tôi tưởng mấy cậu không muốn đi?" Tôi liếc mắt sang nhìn Bobby lúc này đang gãi đầu gãi tai cười hì hì.

"Vớ vẩn, ai nói thế?!"

"Công viên nào thế?" HanBin hỏi.

"Công viên Everland." Tôi trả lời.

"Công viên đó tận 10 giờ mới mở cơ mà, hai cậu đi sớm thế làm gì?" Tiếng Jinhwan vọng vào.

"Hai cậu bây giờ đang ở đâu thế?"

"À...vừa nãy chúng tôi ngủ quên, xuống bến này là bến cuối cùng cũng chẳng biết là đang ở đâu cả."

Nghe tôi nói xong, cả nhóm bật cười ầm ỹ làm tôi muốn độn thổ xuống đất luôn.

"Hai đứa chụp hình đi để anh đây dẫn về nào." Yunhyeong vừa nói vừa cười như được mùa.

Sau đó, Yunhyeong chỉ cho tôi và Bobby cách về lại Seoul và đến công viên Everland.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Cùng lúc đó tôi và Bobby cũng gặp các thành viên  đang đứng chờ ở ngay trước cồng công viên.

"Hai người giỏi lắm." HanBin nhìn chúng tôi với ánh mắt toé lửa.

"Hơ...tôi tưởng các cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi." Bobby trốn sau lưng tôi.

"Không cần biết, em chỉ biết là hai người đi ăn chơi một mình, bỏ tụi này lại ở nhà." Donghyuk giơ nắm đấm lên.

"Tóm lại là cả hai đứa phải chịu hình phạt." Jinhwan lên tiếng.

" Hình phạt...gì?" Tôi run run hỏi lại.

"Trả tiền vé."

"..."

Tôi mắt ngấn lệ, ngậm ngùi móc ví ra đưa tờ 500 nghìn won cho cô bán vé. Bobby thấy thế liền giật lại tờ tiền của tôi rồi lấy ví của mình ra.

"Ya, cậu làm gì thế, để tôi trả tiền nào." Tôi cố gắng lấy lại tờ tiền.

"Nhìn cậu như sắp khóc thế kia, tôi không nỡ để cho cậu trả." Bobby giơ tờ tiền lên cao.

"Đưa đây cho tôi nào."

"Không."

"Đưa đây!!"

"Mấy cậu có định trả tiền không đây? Không thì làm ơn đi ra chỗ khác cho người ta còn vào." Cô bán vé nhìn chúng tôi với một ánh mắt không mấy thân thiện.

Tôi với Bobby xấu hổ cúi đầu xuống xin lỗi.

"Vậy chúng ta chia đôi đi, mỗi người trả một nửa." Tôi đề nghị.

Bobby đồng ý, thế là mỗi người chúng tôi đưa cho cô bán vé 160 nghìn won. Tổng cộng là 320 nghìn won, đủ cho cả 8 người.

Trả tiền xong cầm vé đi ra ngoài, tôi cùng Bobby mặt mũi bơ phờ.

"Chỉ là mấy tờ giấy thôi mà haha." Bobby cười một cách gượng gạo.

"Đúng, chỉ là mấy tờ giấy trông đẹp hơn giấy bình thường thôi mà hic." Hai chúng tôi đều nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn nhau.

"Vào trong thôi nào, let's gooo!" Yunhyeong hô lên.

Ngay khi bước vào, chúng tôi thấy một anh gấu khổng lồ đáng yêu. Đó chính là nhân viên hướng dẫn. Các thành viên vui mừng chạy ra đòi chụp ảnh.

"Tay HanBin dài, cậu giữ máy ảnh nhé." Jinhwan nói với HanBin.

"Okay."

"1,2,3!" Tiếng "tách" vang lên. Chiếc máy ảnh hiện đại liền in ảnh ra luôn.

Đó cũng là tấm ảnh mà sau này tôi luôn giữ bên mình.

Công viên Everland được chia làm năm khu chủ đề gồm: Chợ toàn cầu, Khu phiên lưu mạo hiểm kiểu Mỹ, Vùng đất huyền thoại, Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Châu Âu và Vườn bách thú.

Chúng tôi quyết định đi vào 'Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Châu Âu' trước, vì ai cũng muốn chơi trò chơi nổi tiếng nhất, đó là đi tàu lượn T-Express dài 1.779 mét. Có điều, Junhoe nhìn có vẻ không được vui cho lắm.

Do có khá nhiều người muốn chơi trò này, nên chúng tôi phải xếp hàng chờ đợi khá là lâu mới đến lượt.

Đến lượt chúng tôi chuẩn bị lên tàu, thì tôi thấy Junhoe tái mét mặt.

"Cậu sao thế?" Tôi ân cần hỏi.

"Tôi ở dưới này đợi nhé, tôi thật sự không chơi được trò này đâu."

Và thế là cả 7 người chúng tôi đều yên vị ngồi trên tàu, còn Junhoe đứng dưới vẫy vẫy tay.

Tàu xuất phát, tôi lo lắng nắm chặt tay lại. Đột nhiên HanBin ngồi cạnh tôi đưa tay ra.

"Nắm lấy tay tôi đi." Cậu ấy nói.

Tôi do dự một lúc rồi quyết định cầm lấy tay cậu ấy. Bàn tay cậu ấy rất dài, lòng bàn tay mềm mại, móng tay được cắt ngắn gọn gàng và đặc biệt là bàn tay cậu ấy rất ấm.

Tàu lượn đi nhanh đến chóng mặt,  tim tôi giống như sắp rụng đến nơi. Đến lúc đi xuống, tôi vẫn còn cảm thấy chân mình run run. Mặt ai nấy đều tái mét lại trông rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro