Chap 2 : Diện kiến Dịch tổng tài.
Để nộp đúng hạn bản kế hoạch Chí Hoành đã phải tăng ca tới hơn mười hai giờ đêm mới lết về nhà.
Về đến nhà bụng đã lép kẹp rồi mắt nở hoa cả lên nhưng mà thứ làm cậu nổ luôn cả mắt là căn phòng bây giờ.
Quần lót, tất bị ném tứ tung. Cả quần áo dơ, ly trà sữa, ti vi còn mở... đều ĐƯỢC SẮP XẾP mỗi thứ mỗi nơi. Còn con heo dựng lên bãi chiến trường này thì đang nằm trên sofa quấn chăn ấm áp ngủ ngon.
Gương mặt trắng trẻo của Chí Hoành từ trắng sang đỏ sang tím.
Thật sự là sinh động đến đáng thương mà.
"VƯƠNG THỊ TRÔI, CON HEO CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI !!!"
Volumn cực lớn khiến con heo kia giật mình té chổng mông lên trời sau đó quờ quạng bật dậy làm đầu cụng mạnh vào cạnh bàn.
Thốn không thể nói nên lời.
" Chuyện ... chuyện gì a ~ " - Vương Nguyên uỷ khuất lên tiếng mũi không quên sụt sịt đáng thương.
" Còn hỏi ? Nhà bị cậu phá thành ra thế này bản thân thì nằm ngủ ngon lành còn giả bộ làm mặt ủy khuất ở đây ? MAU DỌN !!!"
Chật vật cả buổi nhà cuối cùng cũng tinh tươm trở lại.
Lúc Vương Nguyên nhìn lại đã thấy Hoành Hoành nằm trên sofa quấn chăn của mình nước dãi đã chảy thành một vũng lớn.
Nguyên nhi dở khóc dở cười đành đỡ cậu vào phòng giúp cậu thay quần áo.
------------------------------------------
Sáng hôm sau, đồng hồ đã báo 7 giờ nhưng mà con heo lười Lưu Chí Hoành chỉ dùng một chưởng của mình phế nó.
Vương Nguyên thấy cậu mãi chưa xuống đi làm mới gọi dậy.
Sau 5 giây đã nghe hàng loạt những âm thanh hỗn tạp chỉ duy có giọng nói thánh thót của ai đó là vĩnh cửu không thể nhầm.
" Á Á Á Á !!! Trễ làm trễ làm rồi. "
1 phút 30 giây sau Nguyên nhi chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo câu nói : " Vương Thị Trôi chiều nay cậu sẽ biết tay tớ. "
« Cái gì vậy ? Không phải mình kêu cậu ta dậy sao ?»
Hoành Hoành đã trễ rồi cậu đành chơi sang gọi một chiếc taxi nhưng sau một hồi vẫy vẫy thì trước mặt cậu dừng lại một chiếc Audi.
« Gì vậy ? Taxi hãng nào mà chơi Audi sang vậy ?»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro