[Chap 6] ĐAU MỘT LẦN NỮA
Sau hơn một tuần, nhiều lần bị ám sát, đe doạ, Thiên Tỉ hắn đã vượt qua được nỗi sợ hãi đối với bạn Vương Nguyên, có thể nói là ... đã quen rồi. Hôm nay cũng là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác nếu như không ...
-CHÍ HOÀNH! CHÍ HOÀNH! KHÔNG XONG RỒI??????
Vương Nguyên hốt hoảng chạy đến bên Chí Hoành.
-Sao thế Tiểu Nguyên? -Chí Hoành vẫn tiếp tục pha cốc cà phê.
-Người đó ... người đó ... sắp về rồi! -Vương Nguyên nói, giọng có chút đứt quãng, gương mặt trở nên tái nhợt.
*xoảng* Cốc cà phê Chí Hoành cầm tay giờ vỡ nát trên mặt sàn.
-Chí ... Hoành ... Cậu ... -Vương Nguyên lo lắng hỏi.
-Xin ... lỗi ... -Chí Hoành ngồi thụp xuống vội thu gọn những mảnh vỡ, bàn tay không cẩn thận, bị cắt một đường khá sâu. Cậu khẽ rên lên một tiếng "a".
Thiên Tỉ nãy giờ đứng quan sát, thấy Chí Hoành như vậy liền tức tốc chạy đến bên cậu. Hắn ngồi thụp trước mặt cậu, nhẹ cầm tay cậu lên xem:
-Này, em có sao không? Có chuyện gì xảy ra thế?
Chí Hoành im lặng, cúi gầm mặt xuống. Vương Nguyên lập tức đi đến kéo Chí Hoành đi.
-Khoan đã ... Hoành ...
Thiên Tỉ định đi theo thì bị Tuấn Khải ngăn lại.
-Thiên Tỉ, đừng đi theo?
-Khải, anh nói xem, Hoành bị làm sao?
-Chuyện này ... Thiên Tỉ, cậu mau về làm việc đi. Chí Hoành đã có Vương Nguyên lo rồi ... -Khải khẽ vỗ vào vai hắn, nói rồi quay vào tiếp tục làm việc nhưng nỗi lo âu lại hiện lên rõ rệt trong đôi mắt của anh ... "Xin lỗi cậu, quyết định này ... Tớ không biết có đúng hay không ... Tất cả đều phụ thuộc vào cậu và Hoành ..."
~~~~~~~~
-Tiểu ... Hoành ... -Vương Nguyên khẽ lên tiếng ... Cả hai đã im lặng như thế hơn mười lăm phút đồng hồ rồi.
-Tiểu Hoành ... Chuyện đó ... Anh ta ... Anh ta đã đối xử rất tệ với cậu cơ mà ... Vì gì chứ ... Anh ta chẳng yêu cậu đâu ... Dịu dàng? Ân cần? Bên nhau mãi mãi? Tất cả chỉ là hư danh thôi! Tiểu Hoành, ANH TA LÀ VÌ DANH VỌNG MÀ TUYỆT TÌNH VỚI CẬU! Tiểu Hoành ... Trong phút chốc, khi tình cảm hai người đang nồng thắm nhất, anh ta lại lạnh lùng đạp đổ đi ... Tiểu Hoành, lúc cậu suy sụp cầu xin ... Anh ta lại tàn nhẫn hất tay cậu và bỏ đi ... Cậu có còn nhớ lúc ấy, trời lạnh mưa tuyết dày đặc ... Cậu có biết cậu đã hôn mê bao lâu không? Không có tớ và Khải Ca kịp thời tìm thấy cậu ngất bên chiếc xích đu ấy ... Cậu ... Cậu có lẽ đã ... Tiểu ... Hoành ... Chẳng lẽ cậu không ... quên được anh ta sao? -Vương Nguyên nghẹn lòng nói, mặt cậu cúi gằm xuống đất. Tiểu Hoành ngốc nghếch, sao lại yêu anh ta làm gì.
-Tiểu ... Hoành ... Cậu vẫn còn yêu anh ta phải không?
-Tiểu Hoành ... Cậu còn vương vẫn người ta phải không?
-Tiểu Hoành ... Cậu ngốc lắm ...
-Tiểu Hoành ...
-Tiểu Hoành?
Chẳng nghe Chí Hoành trả lời, Vương Nguyên ngước lên. Cậu mở to mắt ... Đối diện với cậu lúc này, Chí Hoành, gương mặt đã giàn giụa nước mắt, môi mím lại, răn cắn chặt ngăn cho tiếng nấc phát ra.
-T...iểu ... Hoành ... -Vương Nguyên vội ôm lấy Chí Hoành, vuốt nhẹ tấm lưng Chí Hoành, cậu cũng nấc theo:
-Tiểu Hoành ... hức ... Tớ xin lỗi ... Tiểu Hoành ... Đừng khóc nữa ... Tiểu Hoành ... Hãy quên đi ... Tiểu Hoành ... Quên con người đó đi ... Tiểu Hoành ... Hức ... Tiểu Hoành ...
Bên trong căn phòng thay đồ nhân viên nấc lên tiếng khóc đau thương, tiếng khóc theo gió thoảng đến bên tai một người con trai đứng bên ngoài cửa nãy giờ đã lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người ...
"Chí Hoành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
~~~~~~~~
-Chí Hoành, em mệt rồi nên về nhà trước đi. Ở đây để anh cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ trông coi. Em mau về nghỉ ngơi đi. -Tuấn Khải nói, đôi mắt anh ánh lên tia bi thương khi nhìn thấy dáng vẻ khổ tâm của Chí Hoành.
Chí Hoành gật nhẹ đầu rồi xách balo ra khỏi quán. Trong quán lúc này chỉ còn lại Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Tuấn Khải và chưa đến mười khách nữa.
-Vương Nguyên, có thể gặp riêng tôi một chút! -Thiên Tỉ cất lên tiếng lạnh lùng rồi nhanh chóng bước đi trước.
Vương Nguyên e ngại nhìn Tuấn Khải, anh thở dài nhìn cậu:
-Vương Nguyên ... Anh nghĩ có lẽ cậu ta cũng nên biết ... Không biết vì sao ... Anh có cảm giác ... Thiên Tỉ, cậu ấy có thể giúp được Chí Hoành ...
Vương Nguyên mím môi nhìn Tuấn Khải, gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi theo Thiên Tỉ ...
"Bạn tốt, tớ xin lỗi, đã thất hứa với cậu rồi ... Nhưng tớ không thể chịu được khi nhìn thấy Chí Hoành như thế ..."
~~~~~~~~
-Vương Nguyên, có thể nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với Chí Hoành? -Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Vương Nguyên, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt Vương Nguyên.
-Tiểu Hoành ... Cậu ấy ... Cậu ấy ... Chỉ là gặp một chút chuyện ... Thật sự ... Không có gì ... -Vương Nguyên tránh né ánh nhìn của Thiên Tỉ.
-Một chút chuyện? Không có gì? Vương Nguyên, tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như thế? -Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Nguyên.
"... Vương Nguyên ... Anh có cảm giác ... Thiên Tỉ, cậu ấy có thể giúp được Chí Hoành ... "
-Thiên Tỉ, chuyện này ... Được, tôi sẽ kể anh nghe! Nhưng trước tiên anh phải hứa với tôi một chuyện! -Vương Nguyên nói.
-Được! Hứa chuyện gì?
-Hãy hứa rằng ... Cậu phải giúp Tiểu Hoành vui vẻ ... Không bao giờ được làm cậu ấy buồn! -Cậu nhìn hắn, ánh mắt có chút gì đó gọi là mong đợi.
Ánh mắt Thiên Tỉ thoát sững sờ nhưng rất nhanh sau đó biến mất, chẳng biết vì lý do gì, hắn lại nhanh chóng chấp thuận.
-Hảo! Tôi đồng ý!
========
Có ai đoán được chuyện gì đang xảy ra không???? Aiyo~ Chap sau sẽ biết rõ =))
Xin lỗi vì ta ra chap chậm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro