Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Jinhwan bỗng nhiên trở nên khó ở, bướng bỉnh hơn bình thường. Sau khi về kí túc xá rồi ai cũng không thể bắt chuyện được với anh. Kim Hanbin thì sẵn tiện ghé qua studio một tý nên không tiện về liền, thật sự cầu mong cho cậu về sớm sớm trị bệnh của Kim Jinhwan kia đi.

Cũng không hẳn là tự nhiên anh lại cau có như vậy, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Cũng chả ai biết rằng anh trở nên thế là từ khi còn ở sân bay Macau kìa...

Bobby cũng thừa biết được điều đó, không phải chuyện gì anh với hắn cũng tâm sự cho nhau hết sao. Với lại, anh đối với hắn thật sự rất trân trọng là sự quan tâm hoàn toàn đặc biệt, ở chổ anh khiến hắn phải nhường nhịn nâng niu. Anh nhỏ nhắn rất dễ phiền muộn nhưng lại che giấu đi nên hắn cảm thấy anh như cần được bảo vệ, nhất là những lúc như vầy hắn cần ở bên anh.

Bây giờ anh thì nằm dắt dỏng trên giường, tay ôm chặt cái điện thoại không buông. Bobby chỉ biết thở thường thượt ngồi cạnh trông anh như đang trông trẻ.

"Anh nghĩ mình sẽ bớt phiền muộn khi trải lòng với cái điện thoại đó à!"

Rốt cuộc cũng bắt chuyện được.

"Anh chả bị sao cả"

"Chỉ mình anh là nghĩ vậy thôi"

"...."

"Nhìn em!"

Hắn không nghĩ thêm một hơi dựng anh ngồi dậy đoàng hoàn còn cái điện thoại thì nhét hẳn vào túi quần của mình. Thật sự không muốn nhìn anh như thế, anh đóng kịch rất dở.

"Nè em mới là người có sao đó!"

Thực sự khó ở đến nỗi chẳng cần biết người biết ai quan tâm mình nữa hết!

"Anh vẫn không muốn thú nhận bản thân hôm nay rất lạ sao?"

"Hơi mệt thôi! Em không cần lo về phòng ngủ đi mà"

Anh cũng chẳng muốn làm phiền đến ai~

"Lại là Hanbin à?!"

Cũng chả có gì bất ngờ, trong nhà này hỡ anh hoặc hắn có biểu hiện lạ thì nguyên nhân cũng là do cả hai thôi. Yêu nhau lắm cắn nhau đau.

"K..không phải"

"Vậy chuyện gì khiến anh cáu gắt ở sân bay vậy?"

"Anh làm gì có!"

"Một mình một ngựa đẩy xe chuyển hành lí còn không cho ai đẩy hộ"

"Vì anh là nam nhân. Kim Jinhwan này không thể ga lăng trước mặt fan được sao?"

Điều đó cũng vô lý...

Hắn kéo cổ tay nhỏ nhắn của anh về phía mình, chủ ý cũng là muốn cơ thể đó ngã vào lòng mình mà thôi! Và đúng thế, anh ngã hẳn vào người Bobby giương đôi mắt lên vì ngạc nhiên.

"Sao hả?"

Bobby đưa vẻ mặt thách thức ra, tay nắm cổ tay anh tay còn lại ôm lấy người Jinhwan. Thực sự Hanbin không về sớm là tạo cơ hội cho hắn rồi, mặc kệ anh có ai khác để yêu thương nhưng hắn vẫn cảm thấy anh nên cần có mình bên cạnh nên dứt quyết không buông ra. Cũng có thể trách hắn quá nặng tình với anh.

Anh một chút rụt rè đẩy cậu ra rồi ngồi dậy đàng hoàn, tay cũng phủi áo quần cho ngay ngắn rồi đưa mắt lườm hắn.

"Đừng có trêu anh nữa!"

"Nam nhân gì mà chỉ một phát kéo nhẹ như hơi lại ngã rồi"

"Anh đói!"

Để có thể qua nhanh chuyện này, Jinhwan luôn là kẻ bẻ sang chuyện khác một cách dễ dàng. Thật sự anh vẫn chưa muốn thú nhận việc này.

"Em đi mua tí đồ về cho anh. Đợi nhé!"

Sau khi hắn đi anh mới thực sự buồn chán hơn nữa, phải chi có ai đó để nói chuyện và phải chi Hanbin về nhanh lên.

Trong lúc anh đang nằm quay mặt vào trong tường đã có ai đó ôm lấy cơ thể anh, ám sát tấm ngực vào lưng anh. Cái ôm này không phải do Bobby quay lại đâu.

"Đang đợi em?!"

Hanbin có chút việc bên studio cần cậu đến xem, thực sự mệt và nhớ anh lắm. Muốn được ôm anh như vầy và ngủ mà thôi, anh đúng là "cục sạc" của cậu.

"Bỏ ra!"

"Ấm ức gì chứ? Em về với anh rồi này"

Cậu xoay người anh đối vào mình rồi hôn nhẹ lên cánh môi mỏng hơi bĩm ra đó.

"Không cần!"

"Yah Jinan!!.."

Cậu đau lên vì bị cắn rồi nhìn xuống con người đó. Khuôn mặt đỏ lự dần lên, môi cũng mím cả lại.

Hanbin hết cách liền bế anh ngồi trên đùi đối mặt với mình rồi yêu chiều vuốt ve khuôn mặt. Jinhwan luôn như vậy nếu có giận dỗi, mặt đỏ lên như vậy cũng vì anh đã cầm nén lại không muốn biểu lộ ra rõ.

"Jinan"

"Là tại nó!"

"Nó?!"

Hanbin chỉ vào cái áo sơmi đen trên người rồi nhìn anh đang khó chịu nhau mày. Cậu cũng không nghĩ anh lại đi ghen với cái áo này đâu!

"Vốn dĩ cái cúc có thể cài lên đến đây cơ mà! Việc gì lại cởi nó ra"

Anh bực bội cài lại hai ba cái cúc đến sát cổ cậu

"Chẳng phải Jinan cũng mặc sơmi đen à"

"Nhưng nó chẳng lộ gì cả"

"Anh bắt đầu giữ thân giữ của lúc nào vậy"

"Của nào hả?"

"Không phải thân này anh ngắm đến mòn rồi sao? Đến nỗi giật quần áo trên cơ bụng của em nữa mà"

Cậu trêu anh, trêu đến khi nào anh thừa nhận thì thôi! Liền tiến đến cắn môi dưới rồi liếm lấy, thèm cảm nhận hương vị nơi anh.

"Chỉ đùa thôi!"

Anh lí nhí né tránh môi cậu.

"Nhưng sự thật thì anh cũng đã ngắm cơ thể em hết rồi!"

"Im đi mà"

Cậu có thể thấy rõ phiến hồng trên gương mặt trắng nõn đó, thấy được anh e thẹn việc cậu cứ nhắc qua nhắc lại chuyện đó. Anh không khỏi đưa tay bịt miệng cậu.

"Em đã đọc rất nhiều cmt về em hôm nay rồi! Chắc chắn là anh cũng cảm thấy vậy"

"Anh chả biết gì hết!"

"Lại còn khó ở giận dỗi nữa sao"

"...."

"Em chỉ mới mặc cái áo thôi thì anh đã cắn em rồi. Chưa kể anh tán tỉnh mấy nhân viên trong đoàn thì em phải cắn anh mấy phát đây!"

Hanbin vạch vai áo anh trễ xuống, thấy rõ được gân cổ trong làn da mỏng tan màu trắng sứ đó khẽ vuốt nhẹ.

"Hanbin!! Là em ức hiếp anh"

Anh rưng rưng một tay vịnh vai áo

"Ngoan! Thân thể em là của ai?"

Cậu lau nước mắt cho anh rồi hôn nhẹ ở đuôi mắt nhỏ. Tay chầm chậm vuốt sống lưng dỗ anh.

"Của anh! Là của anh"

Jinhwan chồm lấy hôn cậu. Thật sự ấm ức cũng được giải tỏa, chỉ có Hanbin, cũng chỉ có cậu ấy mà thôi!

Cậu cười thầm nhìn anh đáng yêu trong bộ dạng dành lấy cậu thế này. Gì mà thân thể của anh?! Cậu vốn cả là của anh rồi.

"Này làm gì vậy??"

"What you doing??"

Cùng lúc Bobby đẩy cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro