Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] WMatsui

Cre: idol48vn

Au: butchi

Cô kết thúc sự nghiệp idol để trở thành diễn viên. Một diễn viên thực thụ. Cô đạt được những thành công nhất định nhưng chưa bao giờ được xướng tên trong bất kì giải thưởng điện ảnh nào. Dù được giới chuyên môn đánh giá cáo như thế nào đi nữa, cô vẫn không có được cái duyên ăn giải và tên tuổi vẫn không được lưu lại trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản. Nhưng cũng nhờ vậy, khi rút khỏi thế giới hào nhoáng ấy, cô lại có một cuộc sống hoàn toàn yên ổn.

Tuổi trẻ cô bị vắt kiệt trên sân khấu. Số tiền trong tài khoản không ngừng nhích lên theo thời gian. Song nghịch lí thay, cô chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi để tiêu. Cho đến khi cô dừng lại, dù chưa từng học giỏi toán, cô vẫn có thể tính được: nếu không phung phí gì đặc biệt thì vẫn có thể sống ít nhất hai chục năm nữa. Nhưng cô cũng nhận ra một điều khác nữa: có những thứ tiền không mua được. Đó là sức khoẻ. Cô trải qua những cơn viêm dạ dày từ khi còn là một thần tượng tuổi teen. Tuy có vào viện không ít lần, cô vẫn bất chấp tất cả để đứng trên sân khấu. Viêm dạ dày không phải loại bệnh nan y nhưng lại hành hạ cô, khiến cô đau đớn mỗi khi tái phát. 

Khi cô quyết định bỏ lại tất cả, cô đã mất chút ít thời gian để tìm cho mình một căn hộ một phòng ngủ trong một khu chung cư trung lưu kín đáo. Những người sống ở đây đa phần là công chức, đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về nên cũng chẳng có ai để ý đến cô. Mà cô cũng không làm gì gây chú ý. Hàng ngày thức dậy chạy bộ, ghé siêu thị mua thức ăn tươi, nấu ăn, đọc sách, ăn tối, rồi đi dạo khi trời đã sập tối, về tắm rửa, nghe vài bản nhạc cho đến khi thiếp đi. Thế là hết ngày. Cuối tuần thì cô ghé qua hiệu sách, mua vài quyển bìa mềm để dành đọc cho tuần sau, rồi tạt vào một cửa hang nào đó mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Cuối tháng thì đến bệnh viện lấy thuốc. Chỉ có thế, ngày tháng nối nhau trôi qua. Bình yên. Lành mạnh. Những bữa ăn đàng hoàng, thứ mà cô chưa từng có được trong lúc còn ở làng giải trí.

Với cuộc sống như vậy, cô chưa bao giờ phàn nàn. Cô không vui nhưng cũng không buồn, không cảm thấy cô đơn, bất mãn, hay phiền lòng. Cô bắt đầu quen với một cuộc sống như vậy và thậm chí có lúc còn cảm thấy dễ chịu. Nếu có nói chuyện với ai thì đó là anh hàng xóm Katsumi (self-controlled). Katsumi là người Mỹ gốc Nhật. Anh hay mặc chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc rối bời, sống đơn giản và bất cần đời. Nhưng cũng ít thôi. Không phải vì cả hai khó gần hay cô không thích anh mà chẳng qua Katsumi là kiến trúc sư. Anh hầu như rất bận và hiếm khi ở nhà. Khó giải thích được, cô lại rất tin tưởng anh. Cô có thể để anh vào nhà mình giúp thay bóng đèn hoặc sửa bồn rửa khi bị tắt mà không cảm thấy lo lắng hay bối rối. Đổi lại, Katsumi cũng tin tưởng cô đến mức anh cũng không hề che giấu bản thân mình.

Có lần cô hỏi vì sao anh lại chọn quay về Nhật sống. Dù có thể Nhật Bản là gốc gác thật đấy nhưng anh đâu có kỉ niệm gì. Lần ấy, Katsumi cũng vô cùng thật thà: “Tôi muốn hiểu nơi mà bạn trai tôi đã sinh ra và lớn lên.” Cô nhìn anh kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt tuyệt nhiên không có bất kì sự khinh bỉ hay kinh tởm nào. Có lẽ vì nhận ra điều đó, Katsumi đã mở lòng với cô. “Mang tiếng là gốc Nhật nhưng tôi chưa từng ở Nhật ngày nào, kể cả đi du lịch. Ba mẹ tôi luôn né tránh đất nước này. Chẳng rõ lí do vì sao. Gia đình chúng tôi đã đến châu Âu, châu Phi, vài nước châu Á, thậm chí là Hàn Quốc nhưng Nhật Bản thì tuyệt đối chưa bao giờ.” 

Katsumi dừng lại một chút, anh định hút thuốc nhưng chợt nhớ là cô đang ngồi kế bên nên đút điếu thuốc trở lại. “Lần đâu tiên gặp Kioshi (pure) tôi cũng chẳng có ấn tượng gì hơn ngoài cái quốc tịch của cậu ta. Nhưng cũng như nhiều Asian American khác, tôi không mấy hứng thú việc kết thân với một tay Asian chính hiệu. Tôi là dân kiến trúc, thời sinh viên cũng lãng mạn, có vài mối tình dù chẳng đi tới đâu nên có đời nào nghĩ mình là gay. Nhưng tôi yêu Kioshi. Thực lòng. Có là gay hay gì gì đi chăng nữa cũng chả quan trọng. Name tag là name tag thôi. Mà tại sao lại phải có những cái tên như gay, lesbian, hay những thứ đại loại như thế? Giống như tự phân loại mình trong khi muốn được mọi người đối xử bình đẳng. Thật nghịch lí. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường như hơn sáu tỉ người trên quả đất này. Tôi cũng biết yêu, biết thương như họ. Và tôi yêu Kioshi. Chỉ có vậy thôi.”

Cô vẫn im lặng rất lâu sau khi Katsumi đã dứt lời. Katsumi là mẫu đàn ông thoạt nhìn là một kẻ xuyềnh xoàng nhưng lại khiến người đối diện cho cảm giác tin tưởng. Anh ít nói nhưng tốt bụng và chưa bao giờ từ chối lời nhờ vả nào của những người trong khu chung cư. Không ít lần cô nghe về anh trong thang máy. Những cô gái. Những phụ nữ trung niên. Họ nói về anh một cách trìu mến.

“Em biết đấy. Dù thế nào tôi vẫn sinh ra trong một gia đình truyền thống đậm chất Á châu. Tôi có phóng khoáng thế nào, banana hoá thế nào thì cũng có những luật lệ ngầm rang buộc. Còn Kioshi thì khỏi nói. Cậu ấy là một Japanese chính hiệu.”

“Nhưng các anh vẫn yêu nhau, đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy anh ấy đang ở đâu?”

“11/9. Cậu ấy nằm trong đống đổ nát đó. 11/9. Em biết đúng không? Con số thôi nhưng nói ra ai cũng biết là gì. Đôi khi, từ ngữ vô dụng.”

Cô quý anh như một người bạn và lại càng quý anh hơn, cứ như một người anh trai vậy. Nhất là sau khi biết được quá khứ của anh. So với Katsumi, xem chừng cô vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Tuy không thể chạm được vào người ấy nhưng ít ra con người ấy và cô vẫn ở cùng một thế giới. Katsumi chỉ đang hoàn thành nốt những gì anh phải làm với cuộc sống này: sống cho hết những ngày còn lại. Như Murakami Haruki từng viết trong Rừng Na Uy: “Bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta nuôi dưỡng sự chết.” (By living our lives, we nurture death.) 

Vậy còn Jurina? Jurina ở đâu khi Rena cùng với Katsumi đang nuôi dưỡng sự chết của mình? Jurina đã từng khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc như một đứa trẻ khi Rena tốt nghiệp. Không có fan service quái quỷ nào ở đây cả. Tất cả đã chấm dứt. Rena đã không còn là người của SKE nữa. Rena sẽ trở thành diễn viên và một ngày nào đó Jurina cũng sẽ như thế. Các công ty quản lí đã không còn cần WMatsui nữa. Họ buộc nó phải tan vỡ. Chỉ có như vậy họ mới xây dựng hình ảnh quyến rũ, chính chắn mới cho các diễn viên của mình. Họ muốn các minh tinh của mình hẹn hò với các tài tử phong trần đắt giá hơn là vây lấy nhau làm một cặp đồng tính. Cái gì cũng có lúc thay đổi, không thể mãi duy trì những hình tượng liên quan đến tình yêu giữa các cô gái. WMatsui bị nghiền nát vỡ vụn để tránh mọi scandal liên quan tới đồng tính. Vì sự nghiệp của nhau, Jurina và Rena đã tự rời xa nhau. Một thoả thuận ngầm hoàn hảo. Sau từng ấy năm, dù tuổi tác thế hệ cách biệt, cá tính khác nhau, Jurina và Rena vẫn có thể hiểu nhau mà không cần phải nói bất kì lời nào. 

Ngôi sao lấp lánh trên sân khấu cũng chỉ là quân cờ. WMatsui đã được dựng lên mà không đoái hoài đến tình cảm của hai kẻ trong cuộc. Và khi WMatsui bị đạp đổ, cũng không ai quan tâm đến chính hai kẻ trong cuộc. WMatsui đã hoàn thành nhiệm vụ của mình: mang đến kỉ lục cho các single của SKE, mang về hàng đống tiền từ các phiếu bầu khi liên tục chạy đua trong các cuộc Tổng tuyển cử. Người hâm mộ là những kẻ si tình khờ khạo, thần tượng là những món đồ trong bảo tàng (khác một tí, không phải là hiện vật cấm sờ). Một cuộc chiến điên cuồng. Tiếng cười khẩy của kẻ đứng sau tấm màn. Kẻ đã dựng lên tất cả mọi chuyện. Kẻ duy nhất hưởng lợi.

Khi Rena lặng lẽ biến mất khỏi màn ảnh, Jurina bước vào và cố giành lại tất cả những giải thưởng mà trước đây Rena chỉ được đề cử nhưng chưa bao giờ được xướng tên. Jurina nổi tiếng. Ai cũng biết. Rena cũng biết. Nhưng từ khi rút khỏi màn bạc, Rena không bao giờ xem ti vi nữa. Rena hiểu giới hạn mà mình có thể kiểm soát được và tin rằng bản thân không có khả năng kiểm soát khi thấy Jurina. Rena không muốn vì sự thiếu kiểm soát tình cảm của mình mà phá huỷ sự nghiệp của Jurina. Nếu có ai không biết Jurina thì hoạ may đó là Katsumi. Anh quá bận rộn để xem ti vi và hoàn toàn mù thế sự. Thậm chí làm bạn lâu với Rena như vậy mà anh cũng chả hay biết gì về quá khứ của cô.

Katsumi gặp Jurina lần đầu tiên vào đầu mùa hạ, khi cô là khách hàng của anh. Jurina yêu cầu gặp riêng bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Katsumi có những khách hàng thế này nên anh cũng không lấy làm phiền lòng. Chỉ có trước khi đi, sếp gọi anh vào dặn dò kĩ lưỡng vì khách hàng lần này của anh là một minh tinh điện ảnh lớn. Suốt thời gian trên tàu điện ngầm Katsumi cứ thắc mắc. Tại sao lại có một minh tinh lớn thuê một tên kiến trúc sư quèn vô danh như anh? Nhưng Katsumi cũng sớm gạt đi, khách hàng nào chả là khách hàng.

Anh tìm đến địa chỉ ghi sẵn. Jurina chọn một quán sushi. Katsumi xưng tên và được dẫn vào một phòng riêng. Anh chờ không quá năm phút thì Jurina đến. “Thật hiếm có một cô gái nào vừa đẹp gái mà lại vừa đẹp trai cùng một lúc như thế này”, đó là ấn tượng đầu tiên của Katsumi về Jurina. Họ chọn một vài món đơn giản và trong lúc chờ thức ăn được dọn lên, Jurina đã không bỏ lỡ phút nào đế nhập đề. Cô vừa mua một mảnh đất ven biển, gần vịnh, bốn trăm mét vuông thôi – khá khiêm tốn cho một ngôi sao. Cô không cần gì nhiều, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp rộng và một phòng khách lớn, nhất định phải có chỗ đặt một cái sofa dài mà bất kì lúc nào cũng có thể quăng mình lên đó nằm ườn. Hệ thống ánh sáng tự nhiên nhất định phải tốt và phải được tận dụng tối đa.
Katsumi chăm chú nghe và cẩn thận ghi chép các yêu cầu của Jurina. Anh đặt vài câu hỏi để làm rõ ý của cô và chắc chắn rằng anh hiểu đúng. Sau cùng Katsumi hỏi Jurina có cần gì nữa không. Jurina đáp cô muốn đằng sau chiếc sofa lớn phải có them một dãy kệ dài để cô có thể trưng bày những giải thưởng của mình. Thêm một điểm nữa là bề ngoài của ngôi nhà không được gây sự chú ý. Nhất định không được là một căn nhà mà ai nhìn vào cũng biết là “của ngôi sao”. Katsumi ghi lại. 

Họ dùng bữa. Jurina thoải mái và thân thiện. Cô có khí chất của một ngôi sao lớn nhưng đi kèm cô cũng biết cách tạo sự thoải mái cho người đối diện. Katsumi trả tiền bữa ăn bằng thẻ tín dụng của công ty rồi xin phép cáo lui. Khi Katsumi vừa đi khỏi, Jurina bật khóc. Cô không làm sao nén được. Nhưng như một phản xạ bản năng, Jurina giấu ngay những giọt nước mắt ấy khi người quản lí bước vào. Jurina đáp lại bằng một nụ cười chuyên nghiệp của mọi ngày. Bước vào thế giới này khi chỉ mới có mười một tuổi, Jurina đã được dạy nhiều điều để tồn tại. Dù bạn có những tâm tư riêng, nơi này không phải là chốn để bạn phơi bày chúng.

Jurina phải thừa nhận rằng cô quý Katsumi từ lần gặp đầu tiên. Cô điều tra không ít về anh nhưng chỉ có gặp gỡ trực tiếp mới cho con người ta cái nhìn chính xác nhất. Katsumi chân phương, bề ngoài có vẻ cẩu thả, bất cần nhưng lại rất tập trung trong chuyên môn của mình. Một người khiến người ta tin cậy. Nếu giao Rena cho anh, Jurina tin rằng cô hoàn toàn có thể yên tâm. Jurina thò tay vào túi xách, cô chạm hai thứ dưới đáy. Một chiếc hộp và một tờ giấy gấp tư ngay ngắn. Cả hai đều lạnh toát. Xe bon bon chốc đã ra tới ngoại ô. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến chỗ quay ngoại cảnh cho tập phim tiếp theo. Bộ phim rồi sẽ trở thành một kiệt tác điện ảnh. Một tác phẩm để đời cuối cùng của một huyền thoại điện ảnh. Tất cả những gì Jurina cần lúc này là một cái cớ. Một cái cớ để cô có thể đặt món đồ trong hộp lên cổ họng và bóp cò.

Khi trở về Katsumi nhanh chóng bắt tay vào việc. Mọi việc thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thời gian Jurina đưa ra lại ngắn. Cô sẵn sàng trả cao nhưng yêu cầu Katsumi chỉ tập trung vào căn nhà của cô. Anh phải giám sát thi công, lựa chọn vật liệu, màu sắc và tất tần tật mọi thứ. Nói cách khác, Katsumi phải lo từ A tới Z từ khâu thiết kế đến thi công hoàn thiện. Không hiểu sao Katsumi thấy gần gũi, gắn bó bất ngờ với công trình thay vì cảm thấy phiền toái. Anh cảm thấy như nó là một phần của mình, một người bạn. Jurina có đến công trình khi đang thi công vài lần. Nhưng không bao giờ cô ở lâu hơn mười phút. Jurina không có nhiều thời gian và thực sự là cô không còn nhiều thời gian. Mỗi khi thấy căn nhà hoàn thiện một bước, Jurina như nghe tiếng đồng hồ đếm ngược đang quay. Cô cố tưởng tượng ra hình bóng Rena đứng giữa căn bếp. Rena bây giờ trông như thế nào nhỉ? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Rena xuất hiện trên màn ảnh, không còn mấy phóng viên hứng thú săn ảnh đời thường của cô nữa. Jurina dưới sự quản lí chặt chẽ cũng không còn giữ tấm ảnh nào của Rena. Tất cả những gì sót lại mà Jurina còn lưu giữ được là kí ức, là những hình ảnh trong trẻo của Rena trong tiềm thức. Đôi mắt to. Người ốm như queo củi. Lúc nào cũng chiều chuộng những trò nghịch phá của Jurina. Đôi lúc đỏ mặt tức giận vì bị hôn lén. Jurina không biết từ lúc nào, trái tim cô đã không còn những cảm giác ấm áp như vậy nữa.

Sau bốn tháng miệt mài, ăn ngủ ngoài công trường, Katsumi hoàn thành ngôi nhà như yêu cầu của Jurina. Anh trao chìa khoá cho cô nhưng đồng thời cũng xin giữ lại một chiếc trong hai tuần để hoàn thiện một số chi tiết. Jurina vui vẻ đồng ý không có chút phiền lòng. Việc đầu tiên Jurina làm là mang hết đống kỉ niệm chương và các giải thưởng điện ảnh của mình đến nhà mới, đặt lên chiếc kệ mà chính cô đã yêu cầu Katsumi thiết kế. Jurina bần thần trước những chiếc cúp từ các kì Tổng tuyển cử. Nếu cô để chúng ở đây, Rena sẽ nhận ra. “Nếu mày thực lòng muốn tốt cho chị ấy, muốn chị ấy quên mày thì tốt nhất đừng để lại dấu vết gì thì hơn”, Jurina cất chúng lại. Cô đặt chiếc cúp cuối cùng lên kệ - giải thưởng điện ảnh cuối cùng mà Rena được đề cử trước khi giải nghệ. Jurina tự thấy nể phục mình quá: tính toán thật vừa vặn, vừa xong nhà vừa lãnh giải. 

Đúng như Katsumi cam đoan, ngôi nhà không có dáng dấp gì là “của ngôi sao” – y như yêu cầu của Jurina. Cô xem các chi tiết. Quả thật rất tỉ mỉ và chu đáo. Một người như anh hoàn toàn xứng đáng để Jurina đặt vào tay chiếc chìa khoá. Căn nhà này sẽ thuộc về anh, về Rena, về hai người. Jurina thấy mắt mình nhoè lệ từ lúc nào dù cô chắc rằng mình đang mỉm cười. Jurina lấy chiếc hộp và mảnh giấy từ trong túi xách ra. Cô cẩn thận mở hộp. Khẩu súng rất vừa vặn với tay cô. Jurina há miệng, đặt nòng súng vào đó. Mùi kim loại và cảm giác lạnh tanh. Mà đây là đồ thật chứ không còn là Russian Roulette nữa đâu. Dĩ nhiên, Jurina chỉ định thử thôi. Chứ cô không đời nào muốn bắn nát óc mình để máy văng tung toé khắp ngôi nhà mới này. Cô sẽ tìm một chỗ thích hợp nhưng chưa biết chính xác là ở đâu. Về phần tờ di chúc, Jurina cũng đã cân nhắc viết rất kĩ lưỡng để tránh mọi hiểu lầm có thể. Với đống tiền cô tích góp, dư cho Rena thoải mái ít nhất là hai chục năm nữa mà không cần phải đi đóng AV. Thực ra Jurina biết cô chỉ lo thừa thế thôi, chứ cô tin Katsumi hoàn toàn có thể đảm bảo mọi thứ cho Rena.

“Đừng làm vậy.”

Jurina giật mình, vội hạ khẩu súng xuống, giấu ra sau lưng, quay phắt lại. Katsumi đang đứng ở cửa với vẻ phớt đời muôn thưở. Anh bước đến gần Jurina. Katsumi đã thấy tất cả. Jurina cũng sẵn sàng đánh bài ngửa với anh. Jurina xiết chặt khẩu súng trong tay vì nghĩ rằng Katsumi sẽ đến giật nó ra khỏi tay cô. Trái lại, Katsumi lại lướt qua, lờ tịt khẩu súng.

“Cô biết đấy. Họ của cô y hệt như một người bạn của tôi. Cũng mới nhận ra thôi. Khả năng nhớ Kanji của tôi kém lắm. Tò mò không hay lắm nhưng tôi đã thử google một chút. Có mấy kết quả thú vị lắm.”

“Hãy giúp tôi bảo vệ Rena.” 

Katsumi phớt lờ lời nói của Jurina. Anh tháo chiếc dây chuyền ở cổ ra, chìa đến trước mặt cô. Sợi dây màu đen, không có gì đặc biệt, chỉ có chiếc mặt. Như một mảnh xương.

“Nó là cái gì vậy? Một mảnh xương à?” Jurina thắc mắc dù không hiểu mục đích Katsumi cho cô coi chiếc dây chuyền này là gì. Nhưng thứ đó kì dị lắm. Jurina không thể không tò mò.

Katsumi gật. Jurina lại hỏi:

“Xương gì vậy? Tại sao anh đeo nó?”

“Là xương người.” Katsumi điềm nhiên đáp.

Jurina trân trối nhìn anh, không giấu vẻ kinh ngạc. Katsumi tiếp tục giải thích:

“Tất cả những gì còn sót lại của bạn trai tôi đấy.”

Jurina sững sốt nhìn Katsumi. Cô cần chút thời gian để tiêu hoá hết những gì vừa thốt ra từ miệng anh. Lúc này cô đang bắt đầu lơi lỏng nên Katsumi không cần tốn quá nhiều công sức để giành lại khẩu súng. 

“Cái này chắc đắt lắm nhỉ. Nhưng mà cho tôi đi.” Katsumi nhặt luôn mẩu di chúc trên bàn trước khi Jurina kịp phản ứng, “Chữ cô đẹp thật đấy. Tôi chẳng mấy khi viết được mấy chữ ngay ngắn thế này. Tí nữa khi hút thuốc tôi sẽ đốt nó dùm cô.”

“Anh Katsumi…”

“Những gì tự mình làm được thì đừng có nhờ người khác.” Katsumi đột nhiên nói. Khi thấy Jurina nghệt mặt ra không hiểu, anh nói luôn. “Trả lời cho câu hãy giúp cô chăm sóc Rena đó.”

Rena đến bệnh viện lấy thuốc định kì. Sau đó tạt qua hiệu sách chọn vài cuốn rồi đi về. Cô đi bộ với tốc độ chậm, không nghĩ ngợi gì đặc biệt ngoài những việc bình thường như hôm nay tủ lạnh còn gì, tối nay sẽ nấu món gì, nên đọc cuốn nào trước trong mấy cuốn sách vừa mua. Cuối cùng thì cô cũng về đến nhà. Cô đi ngang qua cái công viên phía sau khu chung cư, những bãi cát, xích đu, bập bênh, và cầu tuột vắng hoe không có lấy một đứa trẻ nô đùa. Chắc giờ bọn chúng đang miệt mài trong những lớp học thêm nào đó rồi. Rena chỉ sựng lại một chút khi cô thấy Katsumi đang ngồi trên đỉnh cầu tuột hút thuốc. Anh vẫy tay chào cô.

“Katsumi, sao anh ở đây?”

“Hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ của tôi.” Katsumi dập lửa, chỉ tay ra mấy cái xích đu. 

“Qua kia ngồi chút nhé.”

Việc Katsumi không bao giờ hút thuốc trước mặt Rena làm cô rất cảm kích. Rena đi theo Katsumi. Dù sao cô cũng không có gì bận rộn nhưng Katsumi mà rảnh rỗi thế này là chuyện hiếm hoi. Katsumi vẫn cư xử tự nhiên như mình thường. Không có gì khác kể cả sau khi anh biết về quá khứ của cô. Nhìn xuống túi đồ Rena đang cầm trên tay, Katsumi hỏi: 

“Em lại đến bệnh viện à?”

“Vâng. Sau đó tạt qua hiệu sách một chút.” Rena nói. Cô đặt túi đồ xuống bên dưới, ngồi lên xích đu và đưa nhẹ. 

“Em mua cái gì nào? Cho tôi xem được không?”

“Tất nhiên rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”

“Coi nào…” Katsumi cầm từng quyển lên, “Ethel Lilian Voynich… Colleen McCullough… em thích những tác giả nữ nhỉ?”

Rena mỉm cười. Thời gian có đôi chút tàn nhẫn nhưng vẫn không thể lấy đi những nét thánh thiện trên gương mặt cô. Rena rất thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình với Katsumi. Bây giờ cô cũng chẳng còn là ngôi sao gì cả, không cần phải học thuộc những câu trả lời được soạn sẵn, ngay cả thích cái gì, ghét cái gì cũng đều được xây dựng sẵn. “Khát vọng tự do. Các nhân vật của Voynich và McCullough thật mãnh liệt và thành thật với chính bản thân họ dù đôi lúc yêu những người không nên yêu. Bất kể kết quả thế nào, các nhân vật của Voynich và McCullough vẫn muốn yêu và sống theo cách của mình. Anh biết đấy, con người ta có khuynh hướng đọc những gì mà mình thiếu.”

“Mai đi ngắm biển không?” Katsumi đột ngột nói một câu chẳng liên quan. Nhưng rất nghiêm túc.

“Dạ?” Rena hơi ngạc nhiên, cô nhìn anh có phần ngỡ ngàng.

“Ngày mai tôi cũng được nghỉ. Tôi tính đi ngắm biển. Muốn rủ em đi cùng.” Katsumi điềm đạm, chẳng có vẻ gì là đùa.

Biển à? Nghe cũng được đấy chứ. Đã bao lâu rồi Rena không bước chân ra khỏi khu phố quen thuộc này? Cô cũng không nhớ nữa. Không quá lâu. Cũng không quá nhanh. Thời gian đối với Rena lúc này là một khái niệm tương đối và xa xôi. Cô nhận thức được sự tồn tại của mình. Và đó là tất cả những gì cô còn nhận thức được. Quá khứ. Những người xung quanh. Động đất. Triều Tiên. Vũ khí hạt nhân. Hay bầu cử thủ tướng Nhật. Tất cả đều đã không còn thuộc về thế giới mà cô đang tồn tại nữa. Nhưng hôm nay Katsumi đã đánh động vào Rena: biển. Biển thì có gì khác với khu phố êm ả này? Nhưng dù sao, Rena cũng không có gì để làm. Vậy thì đi biển cũng không hẳn là ý tồi. Cô gật đầu đồng ý. 

“Quyết định rồi nhé”, Katsumi búng tay “Giờ vào nhà thôi. Thế nhé, sáng mai tám giờ ta gặp nhau ở thang máy. Tôi thuê xe rồi nên chúng ta có thể lái đi bao xa tuỳ thích.”

“Vâng. Cám ơ…” 

Katsumi phẩy tay trước khi để Rena nói hết câu. Anh vốn ghét khách sáo. Katsumi mang giúp Rena túi sách. Họ chào tạm biệt và ai vào nhà nấy. Ăn tối và tắm rửa xong, Rena trèo lên giường và bắt đầu giở sách ra. Meggie đã ngoan cố yêu một vị cha xứ, một người thuộc về Chúa. Nhưng với cá tính bướng bỉnh và tình yêu sâu sắc, Meggie đã cố phải lấy đi một thứ từ Hồng y Ralph: một đứa con. Nhưng cuối cùng Meggie vẫn không thắng được Chúa. Dù biết Ralph yêu mình hơn cả Chúa, Meggie cũng không có được ông. Còn đứa con Meggie cũng không giữ được. Bởi mới nói Chúa coi vậy chứ cũng hẹp hòi. Đừng hòng lấy đi được gì của Chúa. Cố lấy rồi thì Chúa cũng đòi lại bằng được. Hơi báng bổ nhỉ. Rena gấp sách lại. Sáng mai còn phải đi biển với Katsumi. Tốt hơn là ngủ sớm.


Trong khi Rena dễ dàng chìm vào giấc ngủ thì Jurina vẫn còn bần thần trước những chiếc cúp Tổng tuyển cử. Cô đặt chúng trở lên kệ. Thử sắp xếp nhiều kiểu khác nhau nhưng vẫn chưa bằng lòng. Làm thế nào để vừa đủ chỗ cho những chiếc cúp của cô và của cả Rena đứng cạnh nhau. Gần một giờ sáng, Jurina vẫn chưa ngủ. Dù sao cũng chưa phải muộn. Đôi khi cô còn phải thức trắng đêm cơ mà. Jurina xin nghỉ phép hai tuần sau khi đoạt giải thưởng lớn cuối cùng mà Rena được đề cử. Phía công ty quản lí có vẻ không hài lòng. Hai tuần nếu không đóng phim thì kí được bao nhiêu là hợp đồng quảng cáo. Nhưng họ đành ngậm bồ hòn. Dù sao bây giờ Jurina cũng đang là con gà đẻ trứng vàng nên chiều chuộng cô một chút họ không mất mát gì.

Nhưng đầu buổi tối khi Katsumi ra về, Jurina cũng fax luôn đơn xin thôi việc và thông báo rằng cô sẽ giải nghệ. Lập tức Jurina nhận một loạt cuộc gọi. Cô không nghe bất kì cuộc gọi nào. Thông tin vẫn còn trong nội bộ, chưa được tiết lộ. Nhưng Jurina biết rằng giờ mọi người đang nháo nhào tìm cô. Chỉ có hai người, một là tài xế riêng, hai là người quản lí trực tiếp của cô biết về ngôi nhà này. Cả hai đều đang đi tiền trạm về cảnh quay quản cáo tiếp theo của Jurina ở Hokkaido trong thời gian Jurina xin nghỉ. Jurina sẽ còn một ít thời gian thư thả trước khi bị tìm thấy. Gần hai giờ thì người quản lí gọi. Jurina đã chuẩn bị tâm lí cho cuộc gọi này nên đã nhấc máy.

“Tôi vừa nhận cuộc gọi từ công ty. Họ nói hết rồi. Cô muốn nghỉ và giải nghệ. Trước khi nói chuyện trực tiếp với cô, tôi chưa tiết lộ gì về chỗ cô đang ở hết.”

“Cám ơn chú. Chú là một người đáng tin cậy.”

“Được rồi. Bỏ qua phần khen ngợi tôi đi. Tôi muốn biết chuyện này thực ra là thế nào?”

“Cháu muốn nghỉ.”

“Nghiêm túc muốn từ bỏ à?”

“Vâng. Bỏ tất cả. Làm một công dân Nhật Bản bình thường.”

“Tôi có cần nói ra vị trí hiện tại của cô không? Matsui Jurina à, quả thật tôi thừa nhận cô đang là ngôi sao sáng giá. Vâng, diễn viên hạng A luôn đấy. Nhưng cô biết đấy, tuy diễn viên hạng A không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Mất đi cô, dù người hâm mộ sẽ tiếc nuối một thời gian, guồng máy này vẫn vận hành bình thường. Cô là một cái bánh răng – một cái bánh răng quan trọng hơn một chút nhưng không phải là cái chốt. Cô sẽ làm gì khi rút ra khỏi thế giới này? Tự do, bình yên, sống như người bình thường? Đó là giấc mơ sáo rỗng nhất mà tôi nghe không ít lần. Đã có nhiều người làm như vậy. Cô biết họ thế nào không? Họ không biết làm sao để tái hoà nhập. Họ đã quen với sự hào nhoáng. Tuy mồm thì đòi bình thường, nhưng bản thân thì không chấp nhận được bình thường. Họ tận hưởng, họ tiêu tiền. Chỉ khác tí là khi còn ở thế giới này tốc độ kiếm tiền nhanh hơn tốc độ tiêu tiền và ở thế giới ngoài kia thì ngược lại. Sau cùng, họ thất vọng, chán nản, sa vào ma tuý, nghiện ngập. Thân tàn ma dại. Lúc đó có muốn đóng AV cũng không xong. Tôi hi vọng đây chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời của cô.”

Jurina nghe hết. Không sót một từ. Người quản lí của cô nói không phải không có lí. Cô đã bước vào thế giới này quá sớm và ở trong đây quá lâu. Nơi này khắc nghiệt, áp lực nhưng cô biết nó. Còn thế giới ngoài kia, cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Hoàn toàn xa lạ. 

“Cảm ơn chú. Cháu nói thật lòng. Không phải ba xạo như mấy lần trả lời cánh phóng viên đâu. Thú thật với chú cháu cũng sợ hãi thế giới ngoài kia lắm. Cháu đã không sống ở đó lâu lắm rồi. Nhiều lúc cháu thử nhưng con người ta ngoài kia làm gì, nghĩ gì cháu đều không hiểu. Nhưng chú à, cháu nên ở lại đây với cái vỏ rỗng hay ra ngoài kia ăn hành vài lần với một con người biết vui, biết buồn? Cháu đã mơ ước trở thành diễn viên và cháu trở thành diễn viên. Chưa bao giờ cháu hối tiếc. Chỉ có điều, cháu luôn tự hỏi tại sao mình không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Và cháu đã nhận ra ước mơ và khiếm khuyết thực sự của mình. Thôi, cháu nói luôn với chú. Cháu đã định tự sát đấy ạ. Nhưng cháu không làm được. Cháu muốn ở lại hiện thực này để thực hiện ước mơ ấy và lấp đi khiếm khuyết của mình bằng mảnh ghép duy nhất ấy. Chú đã cùng cháu đến trường quay thực hiện bao nhiêu bộ phim. Thông điệp cuối cùng của hầu hết những bộ phim chẳng phải là cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống sao cho hạnh phúc đó sao. Ai cũng khen cháu truyền tải thông điệp xuất sắc nhưng bản thân cháu, tại sao lại không được sống theo thông điệp đó. Dù thế nào cháu cũng muốn làm diễn viên, nhưng lần này cháu muốn đóng vai chính trong cuộc đời cháu.”

Jurina nghe sự im lặng ở đầu dây bên kia. Không có tiếng thở dài. 

“Nếu cô đã nói như vậy thì tôi còn có thể làm gì hơn. Chúc may mắn, Jurina.”

Người quản lí gác máy. Ông nhìn sang người bên cạnh vào bảo:

“Gọi lên JAL bảo họ đổi vé thôi. Sáng mai chúng ta về Tokyo.”

Người tài xế há hốc:

“Sao ạ? Nhưng chúng ta chưa làm gì hết mà?”

“Không cần nữa. Cái CM đó chẳng còn ai đóng nữa đâu.”

Jurina nằm lăn ra sofa, duỗi thẳng chân tay. Thật thoải mái. Quả là rất êm. Nhất định phải khen ngợi Katsumi vụ này. Sau bao nhiêu năm tự vấn, Jurina vẫn không có câu trả lời cho mình. Trên tổng dân số thế giới, người đồng tính chiếm 1-2% là cùng. Hiếm hoi như vậy mà cô vẫn nằm trong số đó. Như vậy có được coi là đặc biệt không? Nhưng đặc biệt chỗ nào? Cô không thấy. Sau cùng thì cô cũng chỉ là con người thôi, giống như tất cả những người khác trên quả đất này, muốn yêu và được yêu. Khát khao muôn thưở của nhân loại và Jurina cũng không ngoại lệ. Nếu Jurina không nằm trong số đó, liệu số phận của cô và Rena có khác đi? Jurina không biết. Nhưng có một điều cô biết chắc, nếu không nằm trong số đó, nếu không yêu Rena, cô sẽ không bao giờ biết được khi niềm hạnh phúc tột đỉnh khi yêu – yêu Rena. Tình yêu có thể khiến bạn đau đớn, nhưng trong đau đớn đó là hạnh phúc mà bạn sẵn sàng chịu đựng bất kì đau đớn nào. 

Không thể ngủ được, Jurina bò dậy chui vào nhà tắm. Đứng trước gương, Jurina cầm kéo và cắt đi mái tóc dài của mình. Cái ông nhà tạo mẫu tóc đầu nửa xanh nửa đỏ ắt hẳn sẽ khóc thét khi thấy cảnh này, Jurina thầm nghĩ trong bụng và bật cười. Ông ta đã mất hàng giờ để tỉa tót, chăm sóc nó. Lúc đó Jurina thậm chí còn muốn ngủ gục. Vậy mà giờ cô lại cắt phăng nó đi không thương tiếc trong vòng năm phút. Nhìn lại mái tóc gọn gang của mình, Jurina mỉm cười hài lòng. Đây mới chính là Matsui Jurina chứ.


Katsumi lái xe tầm một tiếng ba mươi phút thì họ tới nơi. Rena thắc mắc:

“Nhà của ai thế anh Katsumi?”

“Công trình mới nhất của tôi đây.”

Rena đưa mắt nhìn một lượt rồi theo Katsumi vào trong. Màu nhã. Nội thất đơn giản. Không gian thoáng. Lấy gió và ánh sáng tự nhiên là chủ yếu. Katsumi dắt Rena vào phòng khách rồi bảo:

“Chờ ở đây. Quay lại ngay.” Rồi anh bỏ đi mà không giải thích gì thêm.

Rena lơ đãng nhìn quanh. Nhà mới xây nên chưa có đồ vật cá nhân gì. Nơi duy nhất có trưng bày chút đồ là cái kệ đằng sau chiếc ghế sofa dài. Rena bước đến gần. Thoạt nhìn cô không chú ý lắm. Nhưng càng đi dọc theo hàng kệ, cô bàng hoàng nhận ra rằng đây chẳng phải là tất cả những giải thưởng mà trước đây cô từng được đề cử nhưng chưa bao giờ chạm vào chiếc cúp chiến thắng đó sao? Đến những chiếc cúp thuỷ tinh cuối cùng, Rena phải giật lùi, tay che miệng để tránh phải thốt lên. Những con số thứ hạng trên chúng như chiếc chìa mở tung chiếc rương kí ức mà Rena đã từng quyết tâm đóng lại vĩnh viễn.

“Jurina.”

Jurina đang đứng ngay bên cạnh cô. Rena bất ngờ về chính mình. Cô không nghĩ mình lại vẫn có thể gọi tên Jurina một cách tròn trịa như thế sau từng ấy năm không nhắc tới. Nhưng âm hưởng của tiếng gọi rơi tõm khoảng không xa xôi. Cô đang ở đâu? Rena biết cô tồn tại. Thực sự tồn tại. Nhưng Jurina có tồn tại không thì cô không chắc. Hay Jurina mà cô thấy chỉ là ảo ảnh của tiềm thức? Rena mở to mắt, run run đưa tay lên, chạm vào má Jurina. Hơi ấm của sự sống.

Họ ghì chặt lấy nhau, oà khóc nức nở. Không cần phải nói gì cả. Họ luôn hiểu nhau.

Rena đột ngột đẩy Jurina ra. Cô lấy lại lí trí lạnh lùng. “Xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị lại làm chuyện ngu ngốc với Jurina nữa rồi.” Trong khi Jurina vẫn còn ngỡ ngàng, Rena đã rút khăn tay ra lau lên chỗ ngực áo của Jurina. Chỗ đó vẫn còn ướt nước mắt của Rena.

“Tệ thật. Chị làm bẩn áo Jurina rồi. Thế này thì chốc nữa em đi họp báo, chụp hình hỏng hết.”

Rena nhìn vào chỗ áo bằng ánh mắt lo lắng, cô không ngừng lau, không ngừng xin lỗi. Jurina nắm tay Rena ngăn lại. Rena như chợt tỉnh, đánh rơi chiếc khăn. Cô bối rối rút tay khỏi tay Jurina, vội vã quay đi.

“Chị phải đi thôi. Phóng viên mà bắt gặp sẽ gây rắc rối cho em. Xin lỗi Jurina. Chị hành động nông nổi quá.”

Jurina vẫn giữ chặt tay Rena.

“Chị không được đi đâu cả. Chị ở đây với em.”

“Không được đâu, Jurina.”

“Rena.”

Jurina đẩy Rena sát vào tường. Cô nhanh chóng đặt lên môi Rena một nụ hôn. Một nụ hôn dài. Mạnh mẽ. Nồng nhiệt. Như muốn rút hết sinh lực của Rena. Đến khi Rena buông lỏng, gần như lả đi, Jurina mới chịu dừng lại. Rena mở tròn mắt nhìn Jurina, tay đặt lên ngực, thở hổn hển.

“Em bỏ rồi.”

“Hả?”

“Giống như chị. Em bỏ hết rồi. Danh vọng. Nổi tiếng.”

“Jurina, đừng đùa. Tại sao em làm vậy?”

“Như vậy sẽ chả còn cái quái gì ngăn em ở bên cạnh Rena nữa.”

“Jurina! Em lại hành động ngu ngốc nữa rồi. Em đâu còn là trẻ con!”

“Phải. Em ngu. Em trẻ con. Hãy thành thật đi. Khi rời SKE, khi trở thành diễn viên, chị cảm thấy thế nào? Chị có tất cả nhưng trong lòng luôn trống rỗng, luôn thấy thiếu một cái gì đó. Đúng không? Trả lời em đi! Vì vậy mà chị đã bỏ. Cảm giác đó khủng khiếp thế nào chị hiểu rõ hơn ai hết mà. Chị hiểu mà vẫn bắt em phải chịu đựng sao?”

“Chị xin lỗi Jurina…”

“Chị thôi xin lỗi em đi. Em không cần chị xin lỗi nữa. Em cần chị trả lời em!”

“Chị thực sự xin lỗi. Vì chị thực sự không biết phải yêu thương em như thế nào cho đúng. Tuy chúng ta gia nhập SKE cùng lúc nhưng em nhỏ hơn chị rất nhiều. Vậy mà em cũng phải chịu cùng một áp lực. Em cũng dễ bị tổn thương hơn. Lúc chị nhận ra sự nghiệt ngã của thế giới này, nó chỉ càng nghiệt ngã khi chị rời SKE và trở thành diễn viên, chị đã muốn ngăn em lại. Nhưng chị không làm được. Em có ước mơ. Chị cũng có ước mơ, nên chị hiểu. Em đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình vì chị, Jurina à. Chị van em!”

“Rena là ước mơ của em,” Jurina buộc Rena phải nhìn thẳng vào mắt mình khi cô đang nói, “Em biết lúc đầu khi các staff ghép đôi em với chị, chị không bằng lòng nhưng vẫn tươi cười làm theo. Em biết chứ. Nhưng hồi ấy em trẻ con, em ích kỉ, em muốn có chị bên cạnh. Em nói thật, em rất thích WMatsui. Bất cứ ai nói gì, bất kể chị thân với Airi như thế nào, hay chính em đi linh tinh khắp SKE đến AKB thì em vẫn tin rằng em có WMatsui làm bùa hộ mệnh. Vì WMatsui tồn tại mà em hoàn toàn yên tâm: em vẫn có Rena bên cạnh, Rena vẫn chiều chuộng mọi trò nhõng nhẽo của em. Lúc đó em không muốn hư vậy đâu, nhưng em muốn Rena chú ý đến em. Em cũng yêu SKE nữa vì SKE là thứ duy nhất em có chung với Rena. Em nhỏ tuổi hơn Rena rất nhiều. Tính cách em cũng chả có gì giống với Rena. Mọi người không ngừng bàn tán, hoài nghi. SKE là thứ duy nhất tương đồng giữa em và Rena. Khi Rena bỏ SKE, điểm tương đồng duy nhất mà em cố vớt vát cũng mất đi. Em đã không biết nên làm gì để tìm một liên kết với chị, để giữ chị bên cạnh em nữa. Và quả thật là em đã mất chị cho đến hôm nay. Nên bây giờ đừng có bỏ em lần nữa được không?”

“Chị chưa bao giờ ghét em, Jurina.”

“Vậy chị có bao giờ yêu em không?”

“Mãi mãi.”

Đó là tất cả những gì Jurina cần cho một câu trả lời.

Jurina nằm dài trên sofa, gối đầu trên đùi Rena. Hôm nay thậm chí còn dễ chịu hơn cả tối qua. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, Jurina có một giấc ngủ ngon đến vậy. Cô gia nhập SKE khi chỉ mới là một đứa nhóc mười một tuổi. SKE buộc cô phải lớn, nhưng dù thế nào một đứa nhóc vẫn là một đứa nhóc. Cô đã mất nhiều thời gian để tập ngủ riêng. Nhưng lúc ở SKE, đằng nào Jurina cũng không bơ vơ. Bên cạnh cô là cả một tập thể, hơn nữa còn có Rena. Sau này, khi tách khỏi SKE, Jurina đối diện với một cuộc sống độc lập, không còn dựa dẫm vào ai được nữa. Từ đó Jurina chỉ ngủ được khi đã mệt đến ngã gục và rồi lại vội vàng thức dậy khi người quản lí đánh thức.

Hôm nay thì khác. Jurina có thể ngủ thoả thích, ngủ trong sự bình yên nhẹ nhõm. Ngủ mà không phải lo bị đánh thức vì mấy cái trò dokkiri nữa (chả hiểu sao mấy ông staff lại khoái trò này đến thế nữa, buồn ngủ cáu muốn đấm mà vẫn phải tươi cười). Rena mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mà Jurina vừa mới tự xử tối qua, định bụng khi nào Jurina thức dậy cô sẽ tỉa nó lại cho đàng hoàng. Ngủ đi Jurina. Em xứng đáng được một giấc ngủ trọn vẹn. Em đã quá mệt mỏi rồi. Thế giới này o ép em quá, bắt em phải lớn nhanh quá, lại còn làm tổn thương em quá nhiều. Nhưng bây giờ thì không cần phải lo nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

Jurina ngủ một mạch bốn tiếng. Cô tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy Rena vẫn đang nhìn cô như lúc thiếp đi. 

“Em ngủ bao lâu rồi?”

“Chị cũng không biết nữa. Nhưng trông em ngủ ngon lắm.”

“Chị ngồi nhìn em suốt ư?”

“Ừ. Thì nhìn em. Có ngủ gục một chút. Thức. Rồi lại nhìn em. Mà chị không được phép 
nhìn em sao?”

“Em không có ý đó”, Jurina ngồi dậy, cười toét miệng, “Em đói.” Lâu rồi mới được nhõng nhẽo.

“Trong tủ lạnh có gì không. Chị nấu.”
Rena nói nhưng vừa dợm bước thì té ngã. Chân cô tê cứng do ngồi nguyên một tư thế quá lâu và phải đỡ trọng lượng nguyên cái đầu bướng bỉnh của Jurina. Jurina vội nhấc bổng Rena lên.

“Em xin lỗi. Trong nhà không có gì ăn đâu. Để em chạy ra cửa hàng tiện lợi hốt vài thứ.” Jurina lấy lại vẻ nghịch ngợm ngày nào. Jurina nháy mắt, “Mà chị thấy em khá hơn Sato Takeru nhiều không? Bế công chúa đàng hoàng đó nha.”

“Cái gì?” Rena vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện cũ.

[Mình không nhắc lại chi tiết vụ này nhưng các bạn đều biết mình ám chỉ vụ scandal nào rồi ha.]

“Em đùa thôi. Chị ở nhà nhé. Em về ngay. Mà tối nay ở với em. Không cho về đâu.”
Jurina nói, ngáp một cái. Cô đặt Rena trở lại ghế sofa. Jurina khoác áo và đội mũ lưỡi trai để tránh các cặp mắt tò mò. Jurina đi bộ tầm mười phút thì đến nơi. Cô mua một vài món tươi sống. Ban đầu Jurina định mua vài món ăn nhanh cho gọn nhưng cô chợt nhớ đến bệnh viêm dạ dày của Rena nên lập tức bỏ ngay ý định ăn uống thiếu lành mạnh đó. Jurina lấy thêm bàn chải đánh răng, quần lót mặc một lần và vài món đồ con gái linh tinh khác cho Rena. 

Cả hai lần đầu tiên nấu ăn cùng nhau và ăn cùng nhau. Thực ra hồi ở SKE cũng ăn với nhau hoài nhưng chỉ có cả hai thì hầu như không có. Jurina vui đến nỗi phải thốt lên:

“Cứ như một gia đình vậy!”

“Không phải thế thì là gì.” Rena phì cười.

Jurina gãi đầu nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Đến đây thì cả hai đều nhận ra mình quên cái gì. 

“Katsumi!” Cả hai cùng đồng thanh.

“Lạy hồn. Katsumi đã giúp em nhiều đến vậy mà…” Jurina kêu lên.

“Để chị gọi cho anh ấy.” Rena loay hoay tìm số của Katsumi.

Nhưng cô không cần gọi thì anh đã gọi cho Jurina. Jurina bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.

“Sao? Tái hợp với công chúa chưa?”

Rena đỏ mặt. Katsumi đã cố tình chơi chữ đây. Anh gọi Rena bằng Hime để nói rằng anh biết hết về quá khứ của cô rồi nhé.

“Tuyệt vời anh ạ!” Jurina nói như reo, “Cám ơn anh nhiều lắm.”

“Tạm gác chuyện ơn nghĩa đi. Cô cứ giữ Rena ở đó ít bữa nhé. Bọn nhà báo đang thập thò ở đây.”

Nghe đến đó, Rena không nén nổi đã bật thốt lên tiếng.

“A, Rena cũng ở đó à. Lúc đi có mang theo hết giấy tờ tuỳ thân không?”

“Dạ có.” Rena đáp. Thực ra Rena cũng đâu có gì nhiều. Chứng minh thư. Thẻ tín dụng.

“Tốt. Tôi chỉ phòng trường hợp bọn phóng viên manh động chui vào nhà em thôi. Tìm được cái gì thì mệt.”

“Katsumi. Tụi em xin lỗi vì đã bỏ quên anh.”

“Bỏ đi. Tôi cho nợ một bữa ăn.”

“Nhất định rồi!”

Hơn một tuần lễ trôi qua. Đám phóng viên dai nhách vẫn chầu chực trước cửa nhà Rena. Có vẻ như dư luận đã bắt đầu đồn về tin giải nghệ của Jurina. Có nhiều điều Katsumi không nghĩ tới. Nhưng biết làm sao được. Cái hộp thư của Rena còn nguyên cái tên Matsui chình ình trên đó. Đám phóng viên thậm chí còn lân la phỏng vấn dân cư xung quanh. Chẳng mấy chốc không lộ cái này cũng lộ cái kia. Qua ngòi bút của mấy tay nhà báo, sự thật móp méo thành cái gì thì có trời mới biết. Katsumi nghĩ đến việc anh nên hành động trước các tay nhà báo kia. Nếu bây giờ anh gây án mạng tại đây, dư luận, cảnh sát sẽ đổ dồn về phía anh. Cánh phóng viên sau khi đã mệt mỏi sau nhiều ngày canh me chỗ Rena lượm thông tin như bạc cắt sẽ lập tức quay sang anh, một món béo bở hơn. Giật mấy cái tít án mạng xem chừng cũng không tồi so với việc viết về một minh tinh vốn đã bị bỏ quên chứ nhỉ.

“Cái chết không phải là một sự đối nghịch mà là một phần của sự sống.” (“Death is not the opposite of life, but a part of it.” Murakami Haruki, Rừng Na Uy). Có vẻ như Jurina không phí tiền khi mua khẩu súng. Đã đến lúc Katsumi cần dùng đến nó. Khẩu súng sẽ đem lại sự bình yên vĩnh hằng cho cả anh lẫn Rena và Jurina. Katsumi khá thán phục cách mà Jurina đặt khẩu súng lên họng. Đó là cách tốt nhất. Bắn vào thái dương chưa chắc đảm bảo cái kết. Nhưng cuống họng thì chắc chắn.

“Tôi xoá nợ bữa ăn. Đừng có khờ khạo đến tìm tôi lần nữa nhé hai cô bé.”

Katsumi đặt khẩu súng của Jurina vào họng và bóp cò. Không giảm thanh. Càng gây chú ý càng tốt. Trong một không khí bình yên, tiếng súng vang lên đanh gọn. Mọi người sửng sốt. Họ phá cửa căn hộ của Katsumi. Cảnh sát có mặt. Như Katsumi dự đoán, cánh phóng viên chộp ngay và thi nhau đăng tin về án mạng thay vì tiếp tục mòn mỏi điều tra Rena. 


“Chị không thể đi, Rena!” Jurina ngăn Rena lại. Rena đang khóc. Và Jurina cũng vậy. Nhưng lúc này Jurina hiểu mình cần phải làm gì.

“Nhưng đó là Katsumi! Katsumi đó Jurina!”

“Em biết! Em cũng đau như chị thôi. Nhưng nếu chị đi thì sự hi sinh của Katsumi coi như đổ sông đổ bể. Anh ấy làm vậy là vì chúng ta. Nên chúng ta cũng phải làm theo dự tính của anh ấy.”

Rena gục xuống và khóc to hơn. Jurina ngồi xuống bên cạnh Rena, kéo cô vào lòng. Mãi một lúc sau Rena mới thôi. 

“Có lẽ bây giờ Katsumi đã tìm được Kioshi rồi nhỉ.”

Jurina gật đầu, “Cũng giống như em tìm thấy chị. Chúng ta sẽ không quên anh ấy, đúng không?”

Rena gật đầu. 

"Chị biết không, lúc đầu em còn tưởng Katsumi yêu chị. Em vốn để anh ấy thiết kế ngôi nhà này, rồi sẽ tặng nó cho chị với anh ấy thay quà cưới. Nếu là Katsumi chăm sóc cho Rena thì không có gì phải lo hết."

"Những gì em tự làm được thì đừng có nhờ người khác."

Jurina sững người nhìn Rena.

"Sao thế?"

"Không... không có gì. Vì trước đây cũng có người bảo em như thế." Jurina gạt vội những giọt nước mắt và lấy lại nụ cười ngay lập tức. "Phải rồi. Đó là việc của em. Em làm được. Nên sẽ không nhờ ai hết."

Jurina nắm chặt tay Rena. Họ ngồi ở đó, bên cạnh nhau, thật lâu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: