Chương 1
Tôi là Witch, 1 học sinh cấp 3 học lớp 11.
Tôi đơn phương cậu bạn cùng lớp của mình được 1 năm rồi, cậu ấy là Grate.
Lúc đầu vốn bọn tôi cũng chẳng liên quan gì đến nhau, tôi chỉ là 1 học sinh bình thường, học lực bình thường, vẻ ngoài bình thường, chỉ có gia thế của tôi thì quá khác so với tôi mà thôi.
Ba tôi là Dermin Lef, là chủ tập đoàn Senf nổi tiếng. Tôi là con thứ 2 trong nhà, tôi có 1 anh trai và 1 em gái. Anh tôi là Dermin Carllos, anh ấy từ nhỏ đã được ba và mẹ dạy dỗ chỉnh chu, từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí chất quý tộc, tinh anh hơn những người bạn cùng trang lứa.
Anh ta năm nay là sinh viên năm 3 nhưng đã vào công ty của gia đình tôi để bắt đầu làm quen với công việc tương lai, em gái tôi thì là Dermin Fiaaly.
Em ấy xinh đẹp, cao quý và rất cầu kỳ. Từ nhỏ ba vẫn luôn nghiêm giọng dạy bảo em ấy cách ứng xử với người khác, mẹ thì ở bên dạy em ấy cách đi đứng nói chuyện, khiêu vũ, chơi piano, chơi violin. Những thứ mà các cô tiểu thư nhà khác phải học từ khi còn bé đến lớn con bé đều phải học tất thảy như thể đó là điều hiển nhiên.
Còn tôi? Tôi đơn giản chỉ là nhị thiếu gia được dựa hơi anh trai và em gái mình mà được biết đến thôi, những nhà giàu quen biết gia đình tôi đều biết ba mẹ tôi đối xử với tôi như thế nào, lạnh nhạt. Không quan tâm cũng chẳng chán ghét, chỉ là tôi cần gì nói với họ họ sẽ đáp ứng, tôi gây chuyện ở bên ngoài họ sẽ giải quyết rồi đưa tôi về nhà.
Rồi sau đó họ sẽ lại không quan tâm tôi làm gì, lúc đầu mọi thứ đều ổn cho đến năm tôi học lớp 6. Chẳng biết là nhà nào đã đồn đại mà vừa vào trường cấp 2 tôi đã bị bạn bè xung quanh xa lánh, bọn họ luôn nói tôi là đồ chẳng ai cần, là thứ sinh ra mà chẳng có ai quan tâm đến sự hiện diện của nó. Được 1 thời gian ngắn thì nó bắt đầu đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, tôi bị chấn lột, những dòng chữ mắng nhiếc thậm tệ viết vẽ đầy trên bàn của mình.
Bị đánh ở trường, thậm chí ngay cả ngoài trường bọn họ vẫn luôn không tha cho tôi. Chỉ cần có cơ hội tôi sẽ lập tức trở thành bao cát xả giận của họ, thậm chí có lần tôi bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến tình trạng của tôi cả, sau khi ba tôi gọi cho thư ký lo hết mọi thủ tục cho tôi xong rồi thì sắp xếp cho tôi 1 người hộ lý. May mắn là anh ấy vẫn còn là người tốt, nếu không có lẽ tôi sẽ trở thành đống đổ nát ngay mất.
Tôi có thử báo cáo với giáo viên, họ chỉ cảnh cáo 1 chút rồi thôi, và thế là tôi vẫn phải chịu cảnh bạo lực học đường. Mỗi ngày về nhà trên người tôi lúc nào cũng chi chít vết thương và những vệt máu, anh Alef, người bảo hộ trên danh nghĩa của tôi. Thấy chuyện cũng báo lên cho ba mẹ tôi, nhưng họ chỉ bảo kệ tôi đi, Alef nói với tôi ba mẹ tôi không nên như vậy, tôi là con họ, họ phải bảo vệ và yêu thương tôi như Carllos và Fiaaly mới phải.
Nói xong anh ôm tôi và nhẹ nhàng dỗ dành tôi, anh nói không sao đâu, anh làm chỗ dựa cho em cũng được.
Nghe anh nói tôi xúc động òa khóc khi được anh ôm, anh vỗ nhè nhẹ trên lưng tôi dịu dàng ấm áp, sau ngày hôm đó anh ấy cũng quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn, lần đầu tôi cảm nhận được tình cảm của 1 người thân, tôi thật sự rất hạnh phúc.
Năm tôi vào cấp 3, tôi vẫn bị bạn bè xung quanh xa lánh, cô lập và bạo lực. Lần đó tôi bị bọn họ kéo ra sau trường, đang nghĩ nghĩ lần này là bị đánh ở đâu đây? Đừng đánh vào chỗ ngày hôm qua là được, nó chưa lành, đánh vào rách ra anh Alef băng lại sẽ mệt lắm.
Thì đột nhiên 1 bóng người lao đến hướng này, cậu ấy đánh cả lũ to con đó chạy hết, rồi đỡ tôi lên. Sau đó hỏi tôi có bị sao không, tôi nói tôi không sao. Cậu ấy liền thở phào nhẹ nhõm rồi vừa kéo tôi đi vừa nói.
"Này, sao cậu lại để bọn họ đánh cậu vậy? Không thử phản kháng lại đi?"
"Nếu tôi phản kháng họ sẽ đập tôi nhừ đòn thêm mà thôi." Tôi lắc đầu.
"Bọn họ quá đáng thật đấy? Thế để tôi làm bạn của cậu nhé?! Tôi sẽ bảo vệ cho cậu, có tôi thì bọn sẽ chẳng dám làm gì cậu đâu."
"Được sao?" Tôi nhìn nụ cười sáng lạng như nắng ban mai của cậu ấy, thật sự cậu ấy rất đẹp. Chỉ nụ cười đó thôi cũng làm tôi nhìn mãi không ngớt, nụ cười của cậu là nụ cười mà tôi không thể nào có được.
"Đương nhiên rồi! Cậu tên là gì? Tôi là Grate, ở lớp 10-5."
"Tôi...Witch, cùng lớp với cậu..."
"Cùng lớp? Sao tôi lại không có ấn tượng gì về cậu vậy?" Cậu tò mò nhìn tôi, bình thường là do tôi quá mờ nhạt nên chẳng ai biết tôi học cùng lớp với họ cả. Còn nếu biết thì chỉ có thể là họ có ý định bắt nạt tôi mà thôi.
"Chắc do tôi ngồi ở góc trong cùng đấy..."
"Có lẽ vậy! Bình thường tôi cũng chẳng chú ý lắm. Cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn trưa đi!"
Nói xong cậu cũng chẳng quan tâm xem tôi có đồng ý hay không mà kéo tôi đến thẳng canteen trường đi lấy khay đồ ăn.
Rồi từ đó cậu luôn ở bên cạnh tôi, kể tôi nghe chuyện gì xảy ra trên đường cậu về nhà, chuyện gia đình cậu. Cậu cũng hay cùng tôi đi chơi, đi ăn, Grate ở đâu tôi ở đó.
Chúng tôi dính nhau như hình với bóng, tôi cũng dần thích cậu, từ cách cậu cười đến cách cậu nhìn tôi, tôi thích cách cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi chạy khắp nơi trong khu vui chơi hay là sân trường.
Thích cách cậu đứng ra che chắn mọi lời dè bỉu từ những người xung quanh, thích cách cậu nhìn tôi rồi lại cười ngớ ngẩn. Những điều đó thật yên bình.
Nhưng cậu là hot boy của trường, vậy nên khi cậu và tôi thân thiết với nhau như vậy khiến không ít người thích cậu bịa đặt đủ thứ tin đồn. Để mà khi lúc nó đến tai tôi và cậu, mọi chuyện đã quá hỗn độn, tôi sợ cậu để ý chuyện đó thế nên tôi im lặng mà cách xa cậu.
Cậu nhận ra những điều đó, và cậu ấy biết tôi nghĩ gì...
Ngay lúc tôi tưởng chừng mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn, ít nhất cậu sẽ không phải nghe người khác chỉ trỏ rồi nói cậu là tên gay nữa thì cậu lại đột nhiên ôm chằm lấy tôi rồi nói.
"Tôi và cậu là bạn thân với nhau còn gì? Sao cậu lại vì những lời người khác nói mà bỏ rơi tôi như vậy hả? Chúng ta là bạn thân, không có gì như bọn họ nói cả vậy nên cậu đừng trốn chạy như vậy... Lỡ như đám côn đồ lớp trên lại bắt nạt cậu thì sao? Cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ không vui nếu cậu có bị gì đâu... Chúng ta là bạn thân nhất, tới già tôi và cậu cũng sẽ mãi là đôi bạn già của nhau... Vậy nên là cậu đừng trốn tôi nữa nhé..."
Tôi đứng đờ ra đấy, tôi sốc vì những lời cậu nói. Thậm chí tôi còn chẳng biết bản thân tôi đang khóc, nước mắt cứ vậy mà chảy ra liên tục, tới lúc cậu lo lắng liên tục lau nước mắt cho tôi, tôi cũng chẳng thể biết được tôi đang khóc vì điều gì.
Vì đau ư? Cảm giác người mình thích nói rằng cả hai sẽ mãi là bạn đau thật đấy.
Nhưng trong những cơn nhói đau gào thét từ trong tim, tôi cảm nhận được một chút hạnh phúc trong đó, thứ cảm giác đó nói với tôi rằng cậu ấy quan tâm tôi, cậu ấy thật sự lo cho tôi.
Hai dòng cảm xúc trái ngược với nhau ấy liên tục liên tục làm tôi đau đớn, mọi cảm giác cứng nhắc khiến tôi khó khăn di chuyển cố lau nước mắt.
Nhưng hết thảy tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi biết có lẽ tôi phải giấu đi thứ tình cảm sai trái này... Hoặc là đến một thời điểm nào đó nó sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc, hoặc là tôi sẽ im lặng cam chịu mà mang theo thứ tình cảm vừa đầy chua chát mà cũng xen lẫn chút ngọt ngào này đến cuối đời.
Tôi sợ nếu nói ra, đến bạn bình thường tôi và cậu còn chẳng làm nổi. Huống chi mối quan hệ xa vời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro