Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 (End)

Haerim ở bên hiên nhà, lơ đễnh ngước đầu ngắm mây trôi trên bầu trời, tay vuốt ve lấy con mèo nhỏ ngày nào bây giờ đã trở nên mập ú như một con lợn con của bà Jung, đôi lúc cũng không quên chạm lấy chiếc nhẫn vẫn đang nằm yên ắng trên ngón trỏ xinh đẹp, hồi tưởng một chút về những ngày tháng cùng chủ nhân thật sự của nó ngồi ở nơi này, thưởng thức lấy những tách trà nóng và cảm nhận từng làn gió biển đập vào người mát rượi, trên môi liền vô thức vẽ lên một nụ cười dịu dàng như lần mà em đã đánh cắp đi mất trái tim của Suyeon.

Nhưng lời hứa vốn là một thứ gì đó thật mơ hồ. Cái một năm đó cô nói cùng em, đến bây giờ đã là lần thứ ba, nhưng người chờ đợi vẫn hoài chờ đợi, người ra đi cũng không thấy quay về, những cuộc gọi hay tin nhắn cũng đã thưa dần rồi mất hẳn, từ ngày Suyeon nói với em cô chính thức bước vào cuộc nghiên cứu, bận đến ngày đêm bất phân. Haerim nhớ về năm đầu tiên em đứng ở con đê chờ cô, là háo hức, là nhớ nhung sau những ngày dài không liên lạc, cuối cùng mặt trời không nói không rằng liền biến mất sau mặt biển, đem về cho em một nỗi thất vọng bao trùm lấy cả không gian rộng lớn. Rồi lần thứ hai, vẫn là con đê đó, nhưng người ấy lại không như lần để em chờ đợi ở ngôi trường làng, không vì 10 phút đi trễ mà vội vã đến độ đem bộ dạng chật vật đứng trước mặt em, nói ra từng tiếng ngắt quãng, lần này người ấy để em chờ thật lâu thật lâu, rồi lại để em tiếp tục mang thất vọng một mình về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ cũng đã là năm thứ ba rồi, Haerim cũng không hy vọng gì thêm, chỉ thong thả ngồi ở nhà, Suyeon xuất hiện cũng được, không xuất hiện cũng được, cùng lắm thì lại chờ đợi tiếp một năm nữa, nói đi nói lại, vẫn là chờ đợi mà thôi.

"Hai đứa tính đứng ở đó đến chừng nào?" Haerim đưa mắt nhìn đến hai dáng người cao dong dỏng đang đứng thậm thụt trước cửa nhà mình, em đẩy chị chị đẩy em suốt một hồi lâu, cuối cùng không chịu được mà lên tiếng

"Haha, em chào chị" Hyojung sau khi biết mình bị phát hiện, liền như một tên ngốc đưa tay gãi đầu rồi cười lấy haha hai tiếng, kéo tay Sookyung cùng mình ra đứng ngay ngắn trước mặt Haerim

"Chỉ là tụi em thấy chị đang tập trung quá nên không muốn làm phiền. Chị lại đang nhớ chị Suyeon hả?"

"Không nhớ, chỉ hoài niệm tí thôi"

Sookyung và Hyojung nhìn người trước mặt lắc đầu mấy cái, không hiểu được người kia là đang nghĩ gì với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ dửng dưng tiếp tục vuốt lấy con mèo trên tay.

"Rồi sao? Đến đây là có chuyện gì?"

"Chuyện đó..." Hyojung trở nên lúng túng, đưa tay đẩy Sookyung lên trước mình một tí rồi ra dấu cho người lớn hơn cất lời

"Hôm nay... ừm... tụi em đến là để tạm biệt chị, đã có người đến đây để thay thế bọn em, cho nên... ngày mai chúng em sẽ về Seoul"

Động tác trên tay Haerim đột ngột dừng lại làm con mèo nhỏ không hài lòng mà kêu lên rồi nhảy đi mất. Sookyung và Hyojung ái ngại nhìn nhau, cùng với biểu cảm của Haerim mà có chút đau lòng. Cả hai người làm sao không biết, ba năm qua Haerim đối xử với họ tốt đến như vậy, ngoài lý do bà chị này là một người sống tình cảm, thì còn lý do nào khác ngoài việc chị ấy vẫn luôn tìm kiếm nơi họ hy vọng rằng Suyeon sẽ sớm trở về, nhưng rồi họ bây giờ cũng lạnh lùng bỏ đi, Sookyung và Hyojung thật sự không biết, người chị yêu quý này của hai người sẽ như thế nào những ngày tiếp theo

"Chị Haerim, tụi em..."

"Được rồi được rồi, không phải như vậy rất tốt sao hả? Còn trẻ như vậy, vẫn là nên về Seoul phát triển sự nghiệp, ở cái nơi làng chài nhỏ bé này thì làm được cái gì! Vẫn là nên đi thì tốt hơn" Haerim càng nói càng nhỏ dần, giống như là đang nói với chính mình hơn là nói với hai con người vẫn đang đứng trước mặt lúc này. Seoul tốt như vậy, ở nơi này thì làm được cái gì

Haerim nhìn hai đứa em thân thiết của mình sau một hồi bịn rịn cũng chịu rời đi, trong lòng dường như cảm nhận được tiếng đổ vỡ. Chuyện này em vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ lại có ngày nó thực sự diễn ra. Sookyung và Hyojung đi rồi, có phải Suyeon cũng sẽ không trở về hay không?

Haerim khẽ lắc đầu, rời khỏi hiên nhà để tìm đến quyển sách mà Suyeon bỏ lại, đọc đến lần này là lần thứ 8.

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ... Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó."

"Phải mà giữa em với chị cũng có một sự tan vỡ, như thế thì em đã không ôm lấy nhiều hy vọng như vậy rồi" Haerim lầm bầm tự nói với chính mình trong khi tay đang sờ lấy dòng chữ được đánh dấu lại bằng những dòng gạch dưới cẩu thả và những bông hoa kì lạ được vẽ xung quanh. Haerim lại mỉm cười, trong tâm vẫn là không thể ngừng cưng chiều tính tình trẻ con của Suyeon.

"Sookyung và Hyojung vừa đến à"

"Vâng ạ! Bọn chúng bảo là ngày mai sẽ về Seoul"

Bà Jung nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình không nóng không lạnh trả lời nhưng trong tâm không biết là đã cuộn trào sóng dữ đến mức nào, chỉ thở dài vỗ lấy đầu Haerim vài cái.

"Ta tin Suyeon, con bé không phải là người hay thất hứa"

"Nhưng mà đã ba năm rồi bà ơi" Haerim lắc đầu, ánh mắt mơ hồ vô định nhìn vào không trung

"Suyeon tài giỏi như thế, xinh đẹp như thế, Seoul lại là nơi rất tốt đẹp, làm sao chị ấy lại có thể giống như cháu quay về đây, ngày nào cũng chỉ đi ra đi vào, đến việc cập nhật tình hình thế giới cũng phải thông qua chiếc loa cũ kĩ ngoài đó. Chúng cháu chỉ quen nhau trọn vẹn một tháng, mọi kĩ niệm đều là ở đây, chị ấy đi rồi, nhìn Seoul cũng không cần nghĩ đến cháu, chỉ có mỗi cháu thôi, nơi này đâu đâu cũng là hình ảnh của chị ấy, đường đi làm cũng là chị ấy, ăn cơm cũng là chị ấy, ngắm biển cũng là chị ấy, đài phát thanh vang lên cũng là chị ấy, hoa hồng là chị ấy, nắng là chị ấy, gió là chị ấy, đến cả con thú bông mà cháu yêu thích nhất cũng có sự xuất hiện của chị ấy, tất cả tất cả. Chị ấy bảo rằng đã yêu cháu từ lần đầu gặp mặt, vậy thì hay thật, người động tâm trước là chị ấy, cuối cùng lại là cháu yêu đến không dứt ra được, có phải cháu là một đứa ngốc không? Thật sự rất ngốc" Haerim nói xong, liền nhào vào lòng bà Jung bật khóc nức nở, cảm xúc kiềm nén bao nhiêu năm liền như thác đổ mà tuôn trào. Jung Haerim nhớ Ji Suyeon, rất nhớ, nhớ đến mức bức tường mạnh mẽ bản thân cố gắng xây dựng cũng phải sụp đổ, không còn lại dù chỉ là một viên gạch.

"Haerim, tại sao lại khóc?"

Tiếng nấc nghẹn ngào của Haerim đột ngột dừng lại vì giọng nói của người nào đó cất lên từ phía cửa. Bà Jung ngở ngàng nhìn đến dáng người cao gầy quen thuộc, cùng đôi mắt to tròn không lẫn vào đâu được của Suyeon, liền nhanh chóng hiểu được tình hình mà rút lui về sau, hệt như ba năm trước để lại không gian riêng cho hai người.

"Haerim, em đừng khóc, là do tôi không tốt, tôi xin lỗi, là tôi không giữ đúng lời đã hứa, Haerim đừng khóc" Suyeon sau khi quẳng đại hành lý của mình sang một bên, liền nhanh chóng bước tới ôm Haerim vào lòng, dịu dàng vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ bé của em, cảm nhận nỗi nhớ dữ dội thông qua cái ôm ghì chặt đến mức phát đau, bản thân cũng cố gắng kiềm nén để không bật ra tiếng khóc.

Nếu Jung Haerim nhớ Ji Suyeon là một, thì Ji Suyeon nhớ Jung Haerim chắc chắn sẽ là mười.

"Em đã tưởng, Suyeon bỏ em rồi" Haerim sau một hồi nức nở, liền như một con mèo nhỏ tìm được chủ nhân thất lạc lâu ngày, dụi dụi vào người Suyeon, xoa dịu đi hai trái tim đang đau đớn.

"Ngốc quá, tôi làm sao bỏ em được! Không phải đã hứa sẽ nói với em ba chữ kia sao? Đồ mẹ tôi tặng con dâu cũng đưa cho em, làm sao nói đi là đi được chứ" Suyeon thấy người trong lòng không tức giận mình, chỉ như làm nũng nói ra một câu trách móc, liền nhẹ nhàng tách khỏi người Haerim, đem ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều nhìn vào đôi mắt như đại dương sâu thẳm của em, nhẹ giọng cất lời

"Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của một bác sĩ rồi, bây giờ tôi sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ của một người đang yêu một người. Jung Haerim, tôi yêu em, bằng tất cả chân thành và danh dự của tôi, tôi muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em, là người của em, ở đây cùng em, ngày ngày đưa đón em đi làm rồi về nhà, cùng em ăn kem, cùng em uống trà, cùng em ngắm biển, làm người đệm đàn cho mỗi buổi biểu diễn của em, mãi mãi không rời đi nữa! Jung Haerim em, đồng ý cho tôi thực hiện những điều đó nhé"

Haerim ở trong vòng tay của Suyeon, nghe lấy giọng nói trầm ấm mà mình nhớ nhung suốt mấy năm qua, cùng với khuôn mặt và ánh mắt giống như ngày nào ở nhà văn hóa làng từng tiếng từng tiếng nói ra lời tỏ tình của cô, cảm nhận vật thể nhỏ bé trong lòng ngực mình lại vì người đó mà đập lên từng hồi, xem ba năm qua chỉ như một cái chớp mắt không cần bận tâm, đôi tay đang đặt trên lưng Suyeon từ từ hướng về phía cổ, kéo ghì cô xuống để đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn, phần thưởng mà em đã hứa rằng sẽ chào đón khi cô trở về.

Suyeon sau một hồi bất ngờ vì cái hôn của em, cũng nhanh chóng hòa vào nhịp điệu của hai trái tim đang yêu, từ tốn và trân trọng như đối với một báu vật vô giá, người con gái của cô.

"Hứa với em, từ bây giờ chỉ ở bên cạnh em thôi" Haerim nhắm hờ hai mắt, thì thầm bằng tông giọng nhẹ nhàng đầy ngọt ngào của mình, chính thức làm trái tim của Suyeon trở nên mềm nhũn

"Ừ! Tôi hứa với em"

End.

=======

Thích hết vậy đó :)))))))

Tui cảm thấy cái truyện này thật nhạt nhẽo, không drama cẩu huyết này kia, chả có gì để đọc luôn ấy :) nhưng đó là gu của tui, tui không thích drama, đọc truyện mà drama là tui không đọc nổi :) nên ai đọc truyện của tui cũng không có drama đâu mà đọc hihi :))))))

Chắc là sẽ có bonus, chứ kết vậy thì nó chuối quá :)))))) nhưng mà không hứa trước đâu nhé

Vậy nha

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro