Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Suyeon nằm ngắm tấm hình chụp lén Haerim trong điện thoại mình một lúc lâu, cười đến ngớ ngẩn hết cả người. Khi ấy Haerim đang cuối người xuống và vẫy tay chào tạm biệt đám trẻ, nụ cười rạng rỡ của em làm cho Suyeon cảm thấy như nếu không mau chóng chụp lại thì cô sẽ phải hối hận cả đời. Vậy là tấm ảnh cứ thế chễm chệ trở thành màn hình điện thoại của cô thay thế cho cái phong nền mặc định nhàm chán thường thấy. Và có lẽ là cô sẽ cứ tiếp tục vừa ngắm vừa cười như thế nếu tiếng gõ cửa của nhân vật chính không vang lên để kéo cô về với thực tại. Haerim đứng đó, trong bộ đồ bông mềm mại với những hình thù vuông tròn kì lạ, tay cầm theo một dĩa trái cây đã được gọt cẩn thận, mỉm cười và đưa nó cho cô.

"Đây là lời cảm ơn của tôi dành cho bác sĩ nha"

Khỏi nói thì Suyeon cũng biết lời cảm ơn này là dành cho cái gì, vì chiếc xe đạp của cô từ nay sẽ có trách nhiệm đèo thêm một cô giáo xinh đẹp bên trên người nó.

Nhận lấy rồi gật đầu cười theo, Suyeon lần nữa đề nghị Haerim cùng mình ra hiên ngồi, không phải là để ngắm cái thứ ánh sáng nóng bỏng của mặt trời khi về chiều mà thay vào đó là ánh trăng đang rọi mình xuống mặt biển, làm sáng rực cả một khoảng không đen kịt ngoài kia.

"Khi còn nhỏ tôi đã từng ước mơ trở thành một nhạc công đấy" Suyeon vừa nói vừa cho một miếng lê vào trong miệng, nó ngọt ngào đến muốn tan chảy hết cả người.

"Vậy sao bác sĩ lại chọn ngành y vậy?" Haerim thắc mắc hỏi lại, có chút khó hiểu với quyết định của Suyeon.

"Thật ra tôi thấy hai nghề này cũng không khác nhau là mấy. Bác sĩ thì chữa trị cho những vết thương bên ngoài, còn âm nhạc thì chữa trị cho những vết thương trong lòng, đều là cùng giúp cho người ta sống tốt hơn cả. Chỉ có điều một bác sĩ biết chơi piano sẽ ngầu hơn một nhạc công không biết chữa bệnh đúng không?" Suyeon nói xong, vẫn theo thói quen cũ nháy mắt trêu chọc Haerim làm em cười đến híp cả mắt.

"Vậy còn cô giáo? Tại sao cô giáo lại chọn làm giáo viên vậy?"

Nụ cười vui vẻ trên môi Haerim vì câu hỏi của Suyeon mà đột nhiên trở thành một nụ cười gượng. Em ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay vén lấy một bên tóc vừa rơi xuống, giọng nói có chút trầm hơn, mang theo một chút tiếc nuối lên tiếng

"Bởi vì khi không thể trở thành một ca sĩ thì nó là ngành tốt nhất mà tôi có thể chọn trong những nguyện vọng của bố mẹ tôi"

Suyeon nghe câu trả lời của Haerim, nhận ra là mình vừa hỏi một điều không phải, miếng lê đang nhai trong miệng cũng phải dừng lại, ấp úng không biết phải nói gì tiếp theo. Còn gì đau buồn hơn việc ước mơ của mình lại bị người khác sắp đặt như vậy, dù cho họ có là người sinh ra mình đi chăng nữa.

"Nhưng chỉ có mỗi lúc đó thôi, sau này tôi đã có thể sống theo điều mà tôi mong muốn rồi, và đó là lí do mà tôi có mặt ở đây lúc này. Với lại một cô giáo biết hát sẽ ngầu hơn một cô ca sĩ không biết dạy học mà nhỉ?" Haerim cũng bắt chước lại câu nói đùa và điệu bộ nháy mắt trêu chọc của Suyeon, trên mặt cũng không còn biểu tình buồn bã làm cho Suyeon lúc này mới thở được ra một hơi nhẹ nhõm. Em quả thật là một cô gái rất lạc quan và điều đó càng làm cho Suyeon thấy rằng chuyện mình vô tình trượt chân rơi vào bẫy tình của em chính là một điều mà nó hiển nhiên phải thế.

"Vậy khi nào cô giáo rảnh có thể hát cho tôi nghe được không? Tôi sẽ trở thành fan trung thành của cô giáo. Sự thật là cả năm nay tôi đã không nghe được một giai điệu nào khác ngoài tiếng piano của tôi và nhạc hiệu của đài phát thanh rồi. Có vẻ như người dân ở đây không mặn mà với âm nhạc lắm thì phải" Suyeon vừa nói vừa cười khổ. Một năm qua quả thật là rất khổ sở đối với người xem âm nhạc là cả tính mạng như cô.

"Được thôi, nhưng bác sĩ phải đệm đàn cho tôi hát đấy nhé"

"Chuyện nhỏ mà" Suyeon nói xong liền cười hì hì, đưa tay làm động tác như đang đánh một cây đàn vô hình nào đấy.

"Thật ra thì chuyện đánh piano dễ hơn cầm dao để mổ rất nhiều đó"

Haerim nghe đến chuyện mổ xẻ được thốt ra từ Suyeon liền ngồi ngơ ra mất một lát. Suyeon thấy vậy chỉ biết cười xòa, xua tay bảo em hãy quên chuyện đó đi rồi bắt đầu luyên thuyên kể cho em nghe về những ngày cô còn đi học, về hàng chục cái giải thưởng Toán học lớn bé của cô, về những lần trốn học vì tiết Văn nhàm chán hay những lần đánh nhau với đám con trai suýt nữa đã bị bắt lên phòng hội đồng làm kiểm điểm. Haerim lắng nghe một cách chăm chú, mỉm cười như đang nghe một đứa trẻ khoe khoang thành tích mà nó đạt được, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, cũng cảm thấy người bên cạnh thật sự rất đặc biệt, làm cho em có cảm giác như hai người đã trở nên thân thuộc như thể đã là bạn tâm giao từ kiếp nào.

Suyeon kết thúc câu chuyện về những năm tháng đầy lừng lẫy của mình bằng một nụ cười chói lọi, đủ sức làm mù đi mắt của bất cứ ai cứ ngoan cố mà nhìn thẳng vào nó. Haerim thấy thế cũng mỉm cười, nhưng chỉ biết lắc đầu khi nhận được câu hỏi của Suyeon về những việc mà em đã làm khi còn đi học.

"Khi ấy tôi chỉ biết học thôi, thời gian rảnh rỗi liền lên giường đi ngủ, vì vậy mà suốt hơn 7 năm qua tôi đã không thể về thăm bà, chắc là bà đã giận tôi lắm"

"Bà không giận cô giáo đâu" Suyeon vội lắc đầu, chỉ tay về phía bức ảnh gia đình đang treo trên tường

"Chỉ là bà nhớ mọi người nhiều lắm, bà đã luôn nhìn nó rồi thở dài, nhưng bây giờ thì cô giáo đã về với bà rồi, tôi thấy bà thật sự rất rất vui mừng"

Haerim im lặng suy nghĩ hồi lâu liền gật đầu với Suyeon một cái

"Cảm ơn bác sĩ vì thời gian qua đã chăm sóc cho bà của tôi nha. Bà tôi mến bác sĩ lắm đấy! Hôm đó khi tôi gọi về bà đã kể cho tôi nghe về bác sĩ nhiều lắm, bà bảo rằng bác sĩ là một người rất tốt, cũng rất dễ thương"

"Ahaha, bà làm tôi ngại quá đi mất" Suyeon cười trừ rồi đưa tai gãi đầu một cách ngượng ngùng nhưng vẫn lén lút quan sát biểu cảm của Haerim. Nghe được những lời này từ miệng của người trong lòng đối với Suyeon còn sung sướng hơn cả khi đứng trên bục nhận huy chương vàng của một cuộc thi nào đấy.

Hai người cứ thế trò chuyện cho đến khi gió biển trở nên lạnh đến mức chiếc áo thun mỏng tang của Suyeon không còn đủ sức để giữ cho cơ thể cô không run lên.

Chào tạm biệt Haerim và trở về phòng, Suyeon lại lần nữa chìm đắm vào trong màn hình điện thoại, nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải thông báo cho Doyeon biết về tình hình hiện tại như cách mà con bé đã làm với cô khi nó vừa nhận ra được việc bản thân đã bị Yoojung hút đi mất hồn vía.

"Doyeon, chị đang thích một người"

"Ôi trời đất ơi tôi vừa mới đọc cái gì kinh dị thế này 😱😱"

Tin nhắn đáp lại ngay lập tức như thể Doyeon đang rất nhàm chán và việc duy nhất cậu có thể làm chính là chơi game rồi bị tin nhắn của cô làm cho thất kinh.

Suyeon nhìn đám chữ vừa được gửi đến liền cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Hên cho Kim Doyeon rằng ở đây không có một cái sân thượng nào, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ được lên đó hóng mát cùng cô.

"Chị đang nghiêm túc đấy! Còn nếu như em vẫn nghĩ đó là đùa thì tốt nhất là đi đến đây để chị đánh cho em một trận"

"Ôi trời Lão ơi, em đã bảo là em không tin bao giờ! Chỉ là cảm thấy ngạc nhiên không biết ai đã có thể cuỗm đi mất trái tim của một trong những vị tiền bối lạnh lùng bật nhất của khoa chúng ta, điều mà chưa một em gái xinh xắn nào có thể làm được trước đây mà thôi"

"Đừng nói với em đó là lí do mà sáng nay chị đã ngồi cười như một con bệnh đấy nhé"

Hai tin nhắn liên tiếp được Doyeon gửi đến máy của Suyeon, thành công khơi dậy được dòng máu bạo lực trong người cô, liền hạ quyết tâm sáng hôm sau sẽ phải dần cho Doyeon một trận trước khi khoát lên chiếc áo blouse và trở thành một bác sĩ gương mẫu

"Đáng lẽ là chị không nên nói với em chuyện này :)"

"Ơ khon em đùa tú thôi mà. Chị có thể kể cgo em nghe ngay bâu giờ, em sẽ ngon ngoãn ngồi nghe"

Tin nhắn sai bét nhè của Doyeon làm Suyeon vừa đọc đến đã phụt cười. Máu nhiều chuyện của cậu cho tới bây giờ đã là 7 năm kể từ khi quen Suyeon vẫn chẳng có chút nào thay đổi.

"Hừm :) Cô ấy là cháu nội của bà Jung, vừa về đây vào hai hôm trước và dạy ở trường học. Em không tưởng tượng được là cô ấy xinh đến mức nào đâu, chị đã phải ngơ ngẩn mất cả buổi mới có thể lấy lại được tinh thần đấy. Và cô ấy cũng rất dễ thương nữa, chắc chắn là dễ thương hơn cái cục nhỏ xíu lùn tịt với cái giọng nói ngọng nghịu nhão nhoét của em"

"Ji Suyeon ssi, đề nghị chị tâng bốc người trong lòng nhưng không hạ thấp cục cưng của em nhé! Vậy là bây giờ hai người đang ở chung nhà và chị thì đã bị dính bùa yêu từ người ta chỉ sau 1 ngày? Đây là cái nghiệp mà chị phải trả vì đã cười vào mặt em đấy ㅋㅋㅋ"

"Và em thì sắp phải trả giá cho đống tin nhắn nãy giờ của em :)"

Kim Doyeon chính thức nhận được án tử đến từ vị trí của Ji Suyeon.

Tắt đi điện thoại và ngó lơ luôn chuyện nó đang rung lắc một cách điên cuồng vì tin nhắn xin tha mạng của đứa em bé bỏng, Suyeon đưa mắt nhìn vào bức tường ngăn cách giữa cô và em, bất giác liền mỉm cười một cách dịu dàng

"Ngủ ngon nha, Haerim"

=====

Có ai đang bận học online không ha :))) còn trường tui thì vẫn nói không với dạy học từ xa nên rảnh rỗi quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro