Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó."

Suyeon thở dài, gấp lại quyển "Gone with the wind" mà cô đã mua từ một hiệu sách nhỏ của làng, nơi mà cô đã, đang và sẽ dành thời gian của mình với vai trò là một bác sĩ tình nguyện.

Đây là một nơi hẻo lánh, và buồn chán. Suyeon chắc chắn là như thế, vì ngoài những tiếng sóng vẫn đang liên tục vỗ vào bờ, tiếng đài phát thanh cứ đúng 6 giờ cả sáng lẫn tối là lại vang lên với nhạc hiệu là một bài hát cũ mèm nào đó của thập niên 90, tiếng mọi người vui vẻ trò chuyện khi họp chợ hay khi vừa đem về một mẻ cá lớn, và tiếng đàn piano của cô, thì nơi đây hầu như chẳng còn một âm thanh nào khác mà một nơi thú vị nên có, ví dụ như là tiếng của một công viên giải trí hay một trung tâm thương mại.

Suyeon thở dài lần nữa, đứng lên cất quyển sách trở về kệ rồi nằm vật ra sàn nhà. Sách có lẽ là thứ giải trí tốt nhất ở đây, nơi mà cô không thể dành thời gian rảnh rỗi để lên mạng hay nằm dài để xem phim hoặc mukbang show vì không có internet. Nhưng mà Suyeon hình như đang cảm thấy hối hận vì đã chọn”Gone with the wind” cho mục đích giải trí. Nó không phải là một quyển sách vui vẻ gì mấy, nó chỉ đang làm cho khung cảnh buồn tẻ ở đây trở nên thê lương hơn mà thôi.

“Cháu có vẻ chán nản với nơi này quá nhỉ?”

“Ơ không có đâu ạ!”

Suyeon giật mình ngồi dậy, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy mâm cơm mà bà Jung, người đã tốt bụng cho cô ở nhờ cho đến khi kết thúc nhiệm vụ ở đây vừa đem ra.

“Mặt cháu chảy ra như cái bánh bao nhúng nước rồi kìa, bác sĩ Ji” bà Jung bật cười, nhận lấy chén cơm từ tay Suyeon.

“Cháu đã bảo bà đừng gọi cháu là bác sĩ Ji nữa, cứ gọi cháu là Suyeon là được rồi mà” Suyeon trề môi, cũng tự bới cho mình một chén cơm to hơn.

"Và cháu cũng không chán nơi này, chỉ là nó hơi buồn một tí thôi"

"Vậy à" bà Jung gật gật đầu, thuận tay bỏ vào chén Suyeon một miếng cá lớn

"Thảo nào những đứa trẻ lớn lên ở đây đều bỏ đi và không thấy quay về nữa"

Bà Jung dừng lại một chút, đưa mắt nhìn lên bức ảnh gia đình vẫn đang lặng lẽ nằm ở một góc phòng rồi thở dài.

"Có phải ở thành phố rất vui không? Những đứa trẻ khi lớn lên đều bỏ nơi này để đến đó. Con trai của ta cũng đã đi được hơn 20 năm rồi, và người duy nhất về thăm cũng chỉ có đứa cháu gái xinh đẹp, nhưng hình như khi lớn lên con bé cũng đã bắt đầu chán nơi này"

"Có lẽ là họ quá bận thôi" Suyeon vừa cố gắng gỡ từng miếng xương cá vừa lên tiếng

"Chỉ là họ quá bận để có thể quay về chứ không phải là họ chán nơi này. Dù sao thì đây cũng là nơi mà họ đã dành cả một khoản thời gian rất dài để gắn bó mà"

"Có lẽ cháu nói đúng"

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng sau câu trả lời của bà Jung. Có lẽ là cả hai đều cảm thấy quá khó khăn để tạo nên một câu chuyện mới sau đó, vì Suyeon thì không phải là một người giỏi nói chuyện, và bà Jung thì cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Buổi cơm cứ như thế mà kết thúc. Tiếng đài phát thanh cùng nhạc hiệu quen thuộc lại bắt đầu cất lên. Suyeon vừa rửa chén vừa ngân nga theo nó, là "The rose" của LeAnn Rimes. Cô thích giai điệu này, và cả lời của nó nữa. Nó làm cô nhớ đến "Gone with the wind". Cả hai hầu như đều mang cùng một ý nghĩa: dù cho tình yêu có là gì và mặc cho việc nó có đem đến bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Suyeon không hiểu lắm lí do vì sao người ta lại làm vậy, nhưng cô chắc là điều đó sẽ đem đến cho họ một cái gì đấy mà một cô gái hơn hai mươi mấy cái xuân xanh vẫn chưa từng yêu ai như cô sẽ không biết được. Nhưng dù sao thì cô cũng có một chút trông chờ vào nó, vào việc tình yêu sẽ vô tình rơi trúng vào đầu cô vào một ngày không xa.

Cất hết đóng chén dĩa trở vào tủ sau khi đã lau sạch những giọt nước bám trên đấy, Suyeon trở về phòng của mình, nơi đã được đặt sẵn một cây piano từ trước đó, thứ mà bà Jung đã tin tưởng giao lại cho cô chăm sóc.

Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ học guitar, vì nó sẽ dễ dàng được đem đi hơn là một cây piano cồng kềnh, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì cô vẫn chỉ muốn được dạo chơi trên những phím đàn hơn là những cái dây sắt lạnh ngắt.

Lướt ngón tay dọc theo những phím đàn, âm thanh mà nó tạo ra thật khác xa so với những gì mà ngoại hình của nó đem lại. Một cây đàn cũ kĩ với lớp sơn bóng không còn nguyên vẹn, các phím đàn cũng đã chuyển từ trắng sang vàng ngà từ khá lâu, nhưng âm thanh thì hay đến nổi Suyeon đã phải trợn mắt ngạc nhiên ngay khi vừa thử một nốt bất kì của nó vào lần đầu tiên cô đặt chân vào căn phòng này.

Đúng là không nên đánh giá bất cứ thứ gì thông qua ngoại hình!

Tiếng đài phát thanh vẫn đang đều đều vang lên, hòa lẫn cùng với tiếng sóng. Mặt trời hôm nay vẫn còn lì lợm giữ nửa thân mình phía trên mặt biển như muốn níu kéo lại chút tia sáng cuối cùng để chờ đợi một ai đó đến thưởng thức. Suyeon ngẩn người ngắm nhìn chúng qua khung cửa, thắc mắc liệu rằng những tia nắng trải dài trên vùng đất Tara rộng lớn mà Scarlett O'hara đã dành toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ có đẹp được như thế này hay không.

Suyeon đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Cô vốn dĩ là một người rất nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức còn không biết chữ lãng mạn được viết như thế nào. Vậy mà từ khi đặt chân đến nơi này, ngôi làng chài nhỏ bé gần như biệt lập với thế giới bên ngoài lại khiến cô thay đổi hẳn đi. Cô mơ mộng, cô ngẩn ngơ, cô thả cho tâm mình chạy dài trên bãi biển, chạy dọc theo những con đường nhỏ của làng, chạy theo những bài hát cũ kĩ mang bên mình sự hoài niệm. Tất cả những điều đó, những thứ mà một thành phố hoa lệ sẽ chẳng thể nào mang lại.

Đó là lí do mà Suyeon không chán nản nơi này như cách mà bà Jung đã nói. Chỉ là nó buồn, thật sự rất buồn mà thôi.

Âm thanh từ chiếc piano lại lần nữa vang lên, không phải với những nốt ngẫu nhiên mà là một bản nhạc hoàn chỉnh.

Nghệ thuật là tập hợp của những sự ngẫu hứng, đó là lí do mà Suyeon thích gọi bản nhạc này bằng cái tên mà Ludwig Van Beethoven đã đặt cho nó - Sonata Quasi Una Fantasia - một bản sonata gần như ngẫu hứng hơn là cái tên Moonlight Sonata mà người ta vẫn luôn dùng để gọi nó, mặc dù cho việc đó đôi khi làm một số người không am hiểu về âm nhạc phải ngớ người ra khi cô giới thiệu tên của tập hợp những nốt nhạc này. Nhưng Suyeon không thấy phiền hà về điều đó, ngược lại còn có một tí thích thú với việc được giải thích cho người khác về cái tên này, điều đã làm cho cô ấn tượng ngay từ lần đầu biết đến nó.

"Đúng là ta không lầm khi giao cây đàn này cho cháu nhỉ"

"Bà!" Suyeon dừng chơi, quay lại và mỉm cười với bà Jung một cái

"Thật tốt khi bà đã cho cháu mượn nó. Cháu sẽ chết nếu không có âm nhạc mất"

"Vậy mà lại đi làm bác sĩ à"

Suyeon nhún vai, cười trừ trước câu hỏi của bà Jung. Bà Jung cũng không có vẻ gì là cần câu đáp lời từ Suyeon, cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi.

"À ta quên mất" bà Jung đột nhiên quay trở lại phòng khi Suyeon vừa định tiếp tục bản nhạc còn đang dang dở, kèm theo một nụ cười hiền hậu trên môi.

"Ta vừa định qua đây để thông báo cho cháu một việc, vậy mà lại quên béng mất. Lúc nãy cháu gái ta vừa mới gọi đến thông báo rằng ngày mai con bé sẽ đến đây. Con bé còn bảo sẽ ở lại để làm giáo viên nữa. Khiếp! Đứa nhóc ngày nào còn bày trò quậy phá ta bây giờ lại trở thành cô giáo rồi"

"Vậy thì tốt quá ạ" Suyeon cũng cười lại với bà Jung. Ở đây đã lâu như vậy rồi, Suyeon chưa từng nhìn thấy bà cười vui đến như thế, đúng là sức mạnh của tình thân luôn là thứ tuyệt vời nhất.

"Ừ, ta chỉ nói thế thôi, cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng ạ" Suyeon gật đầu chào bà Jung rồi đứng dậy để đóng lại cửa sổ, cũng thôi không chơi đàn nữa mà chuyển sang chuẩn bị dụng cụ cho ca trực ngày mai.

Mặt trời đã lặn được một lúc, gió biển cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn, sao cũng đã nhanh chóng xuất hiện để lắp đầy bầu trời đen mịt.

Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.

Suyeon nghĩ thế, tâm tình cũng vì vậy mà tốt lên rất nhiều.

========

Không biết cái này sẽ đi đến đâu nhưng hứa sẽ cố gắng hết sức :>

Dịch bệnh nguy hiểm mọi người ra đường nhớ cẩn thận nha

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro