Bonus
"Ji Suyeon, chị đi nhanh lên cho em"
"Bảo bối, chờ chị một lát xem nào" Suyeon vừa nói vừa thở dốc, nhìn theo cô người yêu nhỏ đang tung tăng chạy trước mình một đoạn dài, giơ tay chịu thua trước sự sung sức của em.
"Ba năm qua chị toàn là ngồi một chỗ trong phòng nghiên cứu thôi đấy, đã vậy còn già thêm ba tuổi, làm sao mà chạy lại em đây hả?"
"Chị nói cứ như là em nhỏ hơn chị tận mười tuổi" Haerim trề môi, hoàn toàn không hài lòng với lời biện minh của Suyeon.
"Nếu không nhanh lên thì khỏi yêu đương gì nữa"
"Ya Jung Haerim, em quá đáng" Suyeon nói xong, liền tăng tốc chạy đến bên Haerim rồi ôm chầm lấy em, bế em lên và quay thêm một vòng, làm em cười đến híp cả mắt.
"Vậy mà bảo già đấy" Haerim khẽ đánh vào người Suyeon sau khi cô đã để em xuống và đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn sâu.
"Tại vì sợ chia tay, nên phải mau chóng bắt em về" Suyeon nháy mắt một cái, lại trao đến em một nụ hôn phớt lên làn da trắng nõn.
"Nhưng mà chị có một thắc mắc đấy nhé"
"Sao đấy?"
"Thì cái này nè" Suyeon vừa nói vừa nắm lấy bàn tay phải của Haerim đưa lên trước mặt
"Tại sao lại là ngón trỏ?"
Haerim đột nhiên bật cười, trong cái nhướng mày khó hiểu của Suyeon mà nhúc nhích ngón tay
"Vậy chị nói thử xem, mỗi lần em cầm viết hay cầm phấn, thì phải cầm như thế nào? Và nếu cầm như thế thì em sẽ phải thấy cái gì nhiều nhất"
Suyeon sau một hồi ngơ ngác, liền như ngộ ra được một chân lý của đời mình, đưa tay véo nhẹ lên má em một cái đầy cưng chiều
"Người yêu của ai mà ngọt ngào thế nhỉ?"
"Không phải của chị"
Nói rồi, Haerim vùng chạy khỏi vòng tay của Suyeon, bắt đầu một cuộc đuổi bắt khác trên con đê nhỏ, tiếng cười tràn ngập khắp vùng biển vắng, đến khi Haerim lần nữa lại bị giam cầm trong lòng ngực ấm áp của Suyeon, lúc này mới yên tĩnh nhìn vào mắt nhau
"Lần này không cho em chạy nữa nhé" Suyeon nói xong, tay liền nắm chặt lấy bàn tay em, nhẹ nhàng gỡ ra chiếc nhẫn đã yên vị ở chỗ em suốt ba năm trời, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Nghe nè Haerim" Suyeon đột nhiên khụy xuống một chân, thành công làm cho Haerim ngạc nhiên đến mức phải đưa tay che lấy miệng.
"Chị không biết điều này có nhanh hay không, nhưng giống như cách chị đã yêu em từ lần đầu gặp mặt, dù nhanh nhưng vẫn là toàn bộ chân thành của chị. Chúng ta đã dành ra ba năm chỉ để nhớ về nhau, dù không có một sự liên hệ nào, nhưng đến khi gặp lại, tình cảm của ta vẫn như những ngày ngồi bên cạnh nhau ở hiên nhà, là bình yên, là ấm áp. Chị thật sự đã suy nghĩ rất kĩ càng, những điều này nói ra với em không phải là do bốc đồng bừa bãi, mà là chị thực tâm muốn, Jung Haerim em, cùng với Ji Suyeon chị, mãi mãi bên cạnh nhau, em là cô vợ nhỏ để chị yêu thương, chị là cô vợ lớn để em chăm sóc, đơn giãn sống tiếp từng ngày, như ước nguyện chị nói với em ba năm trước ở con đê này, cùng người của mình ở đây đến trọn đời, được không?"
Haerim nhìn người trước mắt chân thành như vậy, không giống như tưởng tượng sẽ khóc òa lên mà ôm lấy cô, em chỉ đơn giãn là mỉm cười, đầy dịu dàng và tin tưởng đưa ra bàn tay trái của mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng ý mãi mãi là người của Suyeon.
Suyeon nhận được sự chấp nhận của Haerim, liền nhanh chóng đeo vào bàn tay em chiếc nhẫn bạc đính ước rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng, buộc em và cô trở thành người một nhà.
.
Suyeon ngồi ở hiên nhà, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim của Haerim, người lúc này đang hệt như một con mèo nhỏ nhắm hờ đôi mắt, gối đầu lên đùi mình tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà, lơ đễnh suy nghĩ về những ngày trẻ tuổi ở bên cạnh nhau, không tự chủ được mà mỉm cười.
"Vợ yêu đang nghĩ về em đúng không?" Haerim đột ngột lên tiếng hỏi, nắm lấy bàn tay đang chu du trên mặt mình, yêu thương hôn lên một cái
"Jung Haerim em đấy, sao càng lớn tuổi lại càng thích nói mấy lời trêu ghẹo đó thế nhỉ?"
"Còn không phải bắt chước cái đồ ong bướm nhà chị" Haerim trề môi, nụ hôn đang để trên tay cô liền chuyển sang cắn yêu một cái
"Ơ này, sao lại cắn chị" Suyeon vội rút lại bàn tay bị Haerim cắn đến ửng đỏ, không hài lòng mà phồng má lên với em.
"Ôi trời ơi bác sĩ Ji, đừng có tưởng mình còn trẻ mà làm mấy cái aegyo đó nữa" Haerim phì cười trước sự trẻ con của Suyeon, dù là 20 hay 50 tuổi, Ji Suyeon thì vẫn mãi là Ji Suyeon.
"Thực ra thì đúng là đang nghĩ về em đấy, nhưng mà là có cả chị trong đó nữa" Suyeon sau một hồi đùa giỡn, cuối cùng cũng chịu an tĩnh ôm lấy Haerim vào lòng.
"Chị đang nhớ một chút về hồi đấy thôi, cái hồi mà em vì sự tài giỏi ưu tú của Ji Suyeon mà đổ cái rầm"
"Em cho chị nói lại đấy nhé"
"Ừ thì là chị đổ trước, nhưng không phải em cũng vậy à?"
"Không thèm nói chuyện với đồ vô lý như chị" Haerim nói xong, liền tách khỏi cái ôm của Suyeon mà bỏ vào trong nhà, để lại cô ngồi lại một mình tiếp tục chu môi giận dỗi.
"Còn ngồi đó làm cái gì hả? Mau vào đây phụ em dọn cơm đi"
"Biết rồi biết rồi" Suyeon nói với vào trong, trên mặt là nụ cười hạnh phúc vẫn luôn hiện diện từ ngày đó vô tình gặp gỡ.
"Jung Haerim, cảm ơn em"
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn hả đồ ngốc, còn không vào là nhịn đói nhé"
"Rồi vào ngay đây nè, vợ yêu!"
.
Bonus nè :)))))))))) tuy bonus hơi xàm, nhưng thôi kệ đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro