Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Cảm ơn các cháu nhiều lắm"

Tay cầm miếng Taiyaki nóng hổi, Sakura lặng lẽ vào nó một lúc sau đó mới bắt đầu ăn dần.

Ngon...

"Nhóc bảo không đánh nhau thì không vui đúng chứ?" Hiiragi lên tiếng.

"Trước khi đến đây anh cũng suy nghĩ như thế, nhưng mà ấy.. được nói chuyện cùng và được cần đến như vậy. Việc đó khá vui mà đúng chứ?"

Sakura không đáp mà im lặng bước đi. Suy nghĩ chuyện khác một chút.

Sakura luôn nhớ rõ giấc mơ lúc trưa hôm qua, nghĩ đến lại thấy kì lạ. Linh cảm như đang mách bảo Sakura điều gì đó quan trọng vậy. Lúc tối ngủ thì không thấy lại giấc mơ ấy, nhưng cũng chẳng còn là giấc mơ hằng ngày như trước nữa. Mọi thứ tuy vẫn một màu đen kịt, nhưng lại không còn ai.

Đúng vậy, không một bóng người. Ngoại trừ một mình Sakura.

Sakura cũng tự trấn an đó chỉ là do thay đổi môi trường sống, nên bị ảnh hưởng đến giấc ngủ là điều bình thường. Nhưng nhiều lúc Sakura vẫn cứ như trên mây, cảm giác bồn chồn chưa từng có trước đây.

"Mà chân nhóc thế nào rồi?" Hiiragi đi lại gần mà hỏi nhỏ.

Đột nhiên đối phương tiến lại như thế, Sakura có hơi giật mình mà hoàn hồn lại.

"Tôi bình thường."

"Anh thấy hôm qua tên kia đâm cũng mạnh tay mà?"

"Vết xước nhỏ thôi, tôi từng bị ghê hơn thế này nhiều."

Hiiragi: "..."

Anh không đáp, đúng hơn là chẳng biết phải nói gì thêm nữa trong khi Sakura đã nói như thế. Nhìn đối phương đang đi trước mắt, lướt sơ qua thì người khác có thể nghĩ rằng đó có vẻ là một tên nhóc cấp ba mạnh mẽ.

Nhưng nhìn miếng băng gạc được quấn một cách qua loa ẩn sau chiếc quần kia đi, nó có hơi rướm máu rồi. Nhìn bề ngoài thì thế, nhưng người từng đối mặt với việc đánh đấm từ trước như Hiiragi có thể tinh ý nhận ra ngay. Đối phương đi lại có chút khó khăn, dù trông rất bình thường. Nhưng Hiirragi dám khẳng định, vết thương kia không đơn thuần chỉ là vết xước nhỏ nhặt như lời Sakura nói.

Từng bị ghê hơn thế này nhiều à...

Hiiragi im lặng nhìn theo bóng lưng người trước mặt.

Đứng trước hầm đi bộ của một tuyến đường sắt trên cao, Sakura lặng lẽ quan sát. Từ chỗ này có vẻ nhìn thấy được khá nhiều quán rượu khác nhau. Nhưng rồi thứ khiến Sakura chú ý là hình sơn mặt đầu sư tử trên đỉnh của lối vào qua khu phố bên cạnh. Hình thù con vật kì lạ, Sakura còn chẳng nhận ra đó là con sư tử mà lên tiếng:

"Sao con chó trên kia xấu quá vậy?"

"Sakuraaaa-sannn!!!"

Nghe câu chê bai kia thốt ra từ miệng Sakura, Nirei hoảng loạn mà nhảy cẫng lên ngăn lại. Nirei lén phén túm lấy hai vạt áo khoác của Sakura rồi lại nép sau lưng đối phương mà ngó nghiêng quan sát tứ phía.

"Không được nói như thế đâu Sakura-san!! L-Lỡ mấy người đó nghe được thì nguy to đấy!"

"Mấy người đó?" Sakura thắc mắc.

"Đây là ranh giới giữa Boufuurin và một băng khác đó!! Từ trên đường sát ở trên cao kia là phạm vi tuyệt đối không được gây sự. Giống như mỗi nước có những luật lệ khác nhau, luật của chúng ta không được áp dụng bên đó. Tên của băng nhóm quản lý khu vực bên kia vạch hằn là Shishitoren... Họ sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh đó, không như bên mình."

"Hừm, thế thì tao lại càng thích." Sakura đáp.

"Đứng lại mau!!!"

Một giọng nói hét lên theo sau đó là hình ảnh một nhóm nhỏ đang đuổi theo một cậu học sinh học cấp hai, mặt mũi bị đánh gần như là bầm dập.

"Làm gì ở chỗ đó thế hả??! Nhanh chạy đến đây mau!!!" Hiiragi gào lên, thúc giục người đang chạy lo sợ chạy về phía khu của Fuurin.

"Đ- Đằng sau! Áo bóng chày màu cam. Là băng Shishitoren!!!" Nirei sợ hãi mà hét lớn.

Thấy cậu học sinh cấp hai đang hối hả chạy về lại khu vực của Fuurin mà lòng Hiiragi cùng mọi người ở đây đều thấp thỏm không yên. Đối phương bị ba tên của Shishitoren đuổi theo, mặt mũi chỗ sưng chỗ đỏ cộng với sự sợ hãi được lộ ra một cách rõ ràng nhất.

Hiiragi đứng không yên mà cứ liên tục hét lên để mong rằng cậu học sinh kia có thể chạy về lại khu vực này an toàn. Chỉ một chút nữa thôi, sắp về tới rồi. Hiiragi lo lắng đến mức bụng đau quặn lên, muốn xông ra cứu người ngay lập tức. Nhưng luật lệ ở đây đã rõ, nước sông không phạm nước giếng. Trái luật thì hậu quả khó lường, Hiiragi nghiến răng ngậm ngùi nhìn tình hình trước mắt.

Không kịp mất!

"Ah??!" Cậu học sinh vấp ngã.

"Chết--"

Uỳnh!

"C- Cái..-?!"

Chưa kịp phản ứng thêm đều gì, cậu học sinh vừa té đang nhắm tịt mắt sợ hãi chuẩn bị chịu trận. Ai ngờ chỉ nghe một tiếng động lớn sau đó là âm thanh như có ai ngã lăn ra đất. Cảm thấy cơ thể không cảm nhận được cơn đau nào, cậu ngờ nghệch từ từ mở mắt.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, bao gồm cả những người băng phía bên kia khi chứng kiến Sakura và Sugishita không hẹn mà cùng nhau đá vào mặt người của phe bên kia, khiến người ta như muốn lệch cả hàm mà máu mũi rỉ ra đỏ rực cả mặt sau đó ngã mạnh xuống đất.

Hiiragi ngỡ ngàng, Suou chứng kiến xong thì đột nhiên cười tươi rói, còn Nirei thì run cầm cập cả lên mà thấp thỏm lên tiếng.

"K- Không ngờ là.. là có ngày bên ta lại ra tay trong địa bàn của đ- đối thủ..."

"Nói gì thế hả? Nếu cậu ta là người của phe mình thì tức là ta bị động tay trước mới đúng."
"Nói gì thế hả? Nếu cậu ta là người của phe mình thì tức là ta bị động tay trước mới đúng."

Sakura và Sugishita lại đồng thanh, sau đó Sakura còn quay qua nói còn lại cứ để bản thân lo hết, kêu Sugishita tránh ra sau đi. Nhưng Sugishita chỉ im lặng không đáp.

"Ôi chà chà, chuyện gì đây ta? Bỏ bỏ, nó nằm thẳng cẳng luôn này."

"Mới ăn có một..- À không, mới ăn có hai cước một lúc mà đã gục rồi. Nhục thật."

Hai tên còn lại của băng Shishitoren không tỏ ra tức giận hay lo lắng cho người vừa ngã xuống của băng bên đó mà lại hành động dè bỉu, nhục mạ người đang nằm, hết dùng chân đạp vào mặt tới dùng tay xoáy mạnh vào nơi đang rỉ máu.

Gì đây? Không phải mấy tên đó là đồng bọn của nhau à?- Sakura nghĩ.

Cộp! cộp!

Âm thanh như đế gỗ đập xuống mặt đất mà từ từ vang vọng hết cả con hầm dưới chân đường sắt. Khiến mọi người dè chừng, ngoại trừ hai tên bên Shishitoren lộ rõ vẻ mặt sợ hãi vội dạt ra cúi thấp đầu chào người vừa bước tới lên tiếng.

"Gì đây..? Làm sao thế này... Tao thấy vài đứa mặc áo cùng bang chạy qua.. Nên mới đuổi theo tới đây... Nhưng vầy là sao..? Sao Fuurin lại ở đây...?" Người vừa đến chậm rãi nói.

Chết tiệt, đụng trúng ai không trúng. Lại đụng phải tên phó thủ lĩnh bằng Shishitoren - Togame Jou.

Trước mặt là một tên bên trong mặc samue, bên ngoài mang áo bóng chày cam của băng Shishitoren, đang chầm chậm bước tới. Ngoại hình bình thường trong mắt Sakura, chỉ trừ việc đối phương đeo một cái kính râm màu cam góp phần làm Togame thêm chút.. kì quặc.

Togame bước tới nhìn lướt qua những người thuộc Fuurin, ánh mắt đẫn đờ mà chậm chậm quan. Sau đó lại lia xuống người đang nằm bất tỉnh bên dưới, hắn mặc áo của Shishitoren làm Togame ồ lên một tiếng rồi mới bắt đầu phản ứng ngạc nhiên.

"Hửm.. Ô? Saruwatari bị làm sao thế này...?

"Cậu ta đuổi theo người bên bọn tôi." Hiiragi tiến đến trước Sakura, lên tiếng giải thích.

"À. Hiiragi đấy à, yaho~.."

Tên này cứ chầm chậm khó chịu quá.- Sakura đứng sau Hiiragi mà mặt mày nhăn nhó.

"Thằng này.. Là do đám bên kia hạ đấy à..~"  Togame cười rộ lên, một nụ cười không vui tươi mà mang nồng nặc sự nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đó đều nhận ra luồng sát khí rợn người trên khuôn mặt phó thủ lĩnh Shishitoren.

Sakura cũng cảm nhận được liền cười lên phấn khích, thầm nghĩ đối phương chắc chắn là một kẻ mạnh.

"Bọn mày dám đùa giỡn với tao đấy à? Bọn khốn Fuurin, luật đã cấm bên vằn ranh là chúng mày không được xen vào chuyện của bọn tao rồi cơ mà!!? Từ cây cầu kia đến đây là địa bàn của băng Shishitoren bọn tao!! Trên địa bàn của bọn tao thì chúng mày đừng có ngạo mạn--"

Xoảng!

Tên vừa nãy nằm gục dưới nền đất bất ngờ tỉnh dậy, thấy bản thân bị động bởi hai người bên Fuurin. Saruwatari tức giận hét lên, nhưng chưa nói hết câu đã bị Togame phang thẳng chai ramune trên tay vào đầu, mạnh và bất ngờ đến mức đối phương cắn trúng lưỡi mà rỉ máu cả khoang miệng. Đầu đau điếng bị những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào đầu rứa máu đỏ rực cả gương mặt, ban nãy đã thảm nhưng giờ lại trông càng thảm hơn nữa.

Nhưng đó chưa là gì với cảnh tượng tiếp theo.

Togame nắm tóc Saruwatari mà lôi lên ngang tầm mắt, dùng lực tay đấm mạnh đến mức mà những người chứng kiến ít nhiều đều cảm thấy rùng mình.

Người bên Fuurin chứng kiến cảnh tượng trên không khỏi cảm thấy dã man, đặc biệt là Nirei đang hoảng đến mức tay che mắt mà run rẩy cả lên. Sakura thì ngỡ ngàng trước hành động của Togame mà trố mắt nhìn từng cú đấm đáp thẳng lên mặt tên đã bất tỉnh từ lúc nào phía dưới.

Thấy người kia bị đánh, ánh mắt Sakura có phần tối lại.

"Dừng lại đi! Chẳng phải đó cũng là người của băng Shishitoren sao?"

Hiiragi lên tiếng ngăn cản, nói thật thì Hiiragi chứng kiến hành động đánh người dã man của Togame mà cũng không khỏi rùng mình.

"Mày nói gì cơ? Tên này có phải nữa đâu.. Tại vì thua rồi mà? Thua có nghĩa là yếu đuối, những kẻ yếu như thế thì Shishitoren bọn tao không cần đâu."

Togame nói rồi giật phăng chiếc áo đại diện của băng ra khỏi người đã bất tỉnh từ lâu phía dưới rồi thẳng thừng quăng mạnh cả người lẫn áo xuống đất.

"Chuyện này..." Nirei nhỏ tiếng.

"Đã nghe rồi nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến, bọn họ chẳng có vẻ gì là một băng dễ chịu cả." Suou đáp lại, gương mặt cũng chẳng còn cười như vừa nãy.

"Nhục quá đấy, cái trò sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh gì đấy tao nghe đến chán rồi."

Hiiragi: "??"

Sugishita: "..."

Suou: "?"

Nirei: "???!!"

Sakura lên tiếng, khiến tất cả những người ở đó sững người, không ngờ người trước mắt lại dám nói lại phó thủ lĩnh Shishitoren như thế. Chưa kịp can thì đối phương lại nói tiếp.

"Đánh kẻ yếu như thế mà gọi là sức mạnh à? Cứ tưởng mãi mới gặp được một tên thú vị một tí, ai dè thất vọng thật."

Togame nghe thấy những lời nói trên, không tỏ ra tức giận hay cười đùa lời nói đó. Bình thản bước tới gần Sakura, rồi khom lưng nhìn người bên dưới đang nhìn mình đầy chán nản. Togame quan sát thật kĩ đối phương.

"Cách mặt mày ra một chút, đứng gần quá rồi đấy."

Sakura lên tiếng trước khi đối phương nói thêm điều gì, thoáng chốc khiến Togame cũng bất ngờ. Sau khi xem xét tình hình nãy giờ, Sakura nhìn Togame bằng ánh mắt chán chê, chẳng có gì thú vị. Thế nên khi đối phương tiến lại gần, còn sát mặt vào làm Sakura khó chịu mà lên tiếng. Ngày gì mà ai cũng thích dí mặt sát vào cậu làm gì?

Hiiragi đưa tay xoa trán và thở dài bất lực. Sugishita thì vẫn im lặng quan sát. Suou cười toe toét trông vui lắm. Còn Nirei thì khỏi phải bàn, nghe Sakura lên tiếng đã sợ 10, ai dè đối phương còn bảo người trước mắt cách mặt xa ra, Nirei sợ 100 mà thở hồng hộc lo lắng.

"Haha.. Thất vọng sao..?" Togame cười xòa nói, thẳng lưng và cách mặt ra một chút.

"Trời ơi.. Coi nó nói gì kìa, đoán xem có bị giết không?" Một tên bên Shishitoren lên tiếng.

"Nào, không sao cả... Hơn thế thì, quả đầu đó xịn xò phết đấy nhờ..~ Othello-kun." Togame nhấc kính râm lên mà tỏ ra hứng thú với ngoại hình đối phương.

"Hả? Giờ là lúc nói cái đấy à!? Im đi đồ đầu tổ quạ!" Sakura bực bội đáp.

"Nhưng mà nhóc nói nhanh quá.."

"Có mà mày chậm đấy."

"..Gì cơ? Thôi nào, không nghe được gì hết ấy, khó chịu thật."

Togame cười lên khiến những người khác cảm nhận được sự man rợ từ phó thủ lĩnh Shishitoren. Không khí xung quanh im ắng đến mức nhìn ra ngay vấn đề này không còn đơn giản nữa.

"Được rồi, tao quyết định luôn. Kiếm chỗ nào tử tế rồi tao sẽ dần mày ra bã." Togame xoay người bước đi, nhưng chẳng hiểu tại sao lại quay trở lại.

"Tao nhớ mặt mày rồi đấy nhóc."

Gập cái kính râm lại sau đó dùng nó đẩy cằm Sakura lên, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Togame cúi thấp xuống nói vào bên tai người bên dưới.

"Lần sau mày phải nói chậm lại một chút, tao không thích phải nói lại lần hai đâu."

"Tao cũng chả thích nói nhiều đâu, tao bảo mày cách xa mặt tao ra rồi mà?" Sakura chậc lưỡi khó chịu.

Togame nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, thẳng lưng quay người bước đi. Không quên để lại một câu.

"Gặp lại sau nhé, Othello-kun."

"Tch... Ai là Othello chứ?"

Sakura tự dưng cảm thấy không vui vẻ gì, hừ lạnh đút tay vào túi quần thì đột ngột có một lực mạnh nhào đến đâm sầm vào lưng mình.

"Hai người mới làm cái quái gì thế hả!!?? Thế này thì hoàn toàn là đấu súng rồi còn gì nữa!!! AAAA CHIẾN TRANH, LÀ CHIẾN TRANH ĐÓ!!!"

Nirei hoảng loạn tuôn ra một trào dài, líu quíu mà nắm lấy cánh tay Sakura. Mắt mũi như muốn chảy nguyên một dòng suối, Suou phải tiến đến trấn an: "Rồi rồi, Nirei-kun bình tĩnh lại nào."

Rồi Suou nhìn lại Sakura đang nhìn Nirei trong cảnh hoảng hốt mà nói lắp bắp hết cả lên, chẳng hiểu sao ban nãy đối phương thẳng thắn đe dọa Togame tránh xa mình ra mà Suou lại thấy vui hơn bình thường. Nên cứ cười tủm tỉm từ nãy đến giờ.

"Chà. Sakura-kun hay thật nha, có vẻ nãy tôi phản ứng hơi chậm một chút. Nhưng nhìn anh Hiiragi mới thấy may mà anh ấy không nhanh chân hơn." Suou chỉ về phía Hiiragi đang liên tục bóc ra một nắm thuốc, mặt mày đàn anh khó chịu cực kì.

"A- Anh Hiirag-san.. Anh nên dùng đúng liều lượng thì hơn ạ.." Nirei lo lắng lên tiếng.

Thấy Hiiragi như thế, Sakura và Sugishita cũng khá chột dạ nên chỉ biết nhìn nhau đầy ba chấm. Nhưng nếu cho cả hai trở lại lúc nãy thì họ vẫn sẽ làm vậy thôi.

"Tên Togame, không phải một gã dễ chơi đâu. Ngay cả trong nội bộ Shishitoren, hắn cũng đã là một tên có ý thức lãnh thổ cực kì mạnh rồi. Tên đó sẽ không cho qua dễ dàng đâu."

Hiiragi nói, Nirei nghe xong thì xìu xuống thấy rõ. Đúng là vậy, cả việc trước và sau cũng thế thôi. Hiiragi cũng đoán được trước tình hình sẽ trở nên thế này, cất vỉ thuốc vào túi áo khoác quay người nhìn về phía Boufuurin.

"Hơn nữa thì, đáng lẽ ra anh phải là người hành động đầu tiên mới phải. Anh xin lỗi mấy đứa."

Nghe câu xin lỗi từ Hiiragi, cả đám bất ngờ im lặng. Sau đó Hiiragi tiến lại cậu học sinh cấp hai đang run lẩy bẩy ngồi phệt dưới nền đất, đặt tay lên vai trấn an.

"Giờ ta cứ về trường đã nào, nhóc tên gì?"

"Em...- Em tên là Sasaki ạ..."

"Cả Sasaki cũng đi cùng với bọn anh luôn. Chúng ta sẽ đi gặp Umemiya".

____________________

Togame Jou.

Arima Yukinari.

Kunuma Minoru.

Sasaki.

___

* Samue (Bộ đồ nằm trong, sau áo khoác Shishitoren của Togame):

* Ramune (Cái chai Togame cầm):

Ảnh khác, từ: Fun! Japan.

* Othello - Cờ lật (Togame gọi Sakura như vậy là vì cờ này chỉ có hai màu trắng và đen, ý nói đến màu tóc của Sakura):

Ảnh từ:
https://images.app.goo.gl/pTB9HJTqKFFQkh8m9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro