Chương 60
Sakura có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang dần tiến đến của người còn lại trong căn phòng này, hai tay Sakura co rúm, mặt nhìn thẳng vào góc tường chứ không hề quay lại nhìn người phía sau.
Umemiya có thể thấy rõ phần gáy ửng hồng của người ngồi bên dưới, khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Umemiya không rõ những cảm xúc hắn dành cho người này tại sao lại thế này, từ những việc đối phương đã làm, đã lao vào chỗ nguy vì người khác, những hành động vụn vặt hay những câu nói đơn thuần kia làm cảm xúc hắn thay đổi từ khi nào chẳng hay.
Tiếng ngồi xuống loạt soạt từ phía sau, Umemiya nhìn thấy tấm lưng người ngồi trước mặt không hề quay lại nhìn mình. Thấy Sakura ngượng đến như vậy khiến tim hắn như có lông mèo vụt qua, nhột ở tim vô cùng.
Cánh tay lớn đưa đến chạm nhẹ vào tấm lưng đang tựa vào tường, Umemiya ngồi xuống ngay phía sau cúi đầu chạm lên phần vai của người ngồi phía trước. Hắn cảm nhận được Sakura đang cứng đơ như pho tượng, cảm nhận rõ bả vai phập phồng cứ như người này đang cố gắng hít thở. Dù biết chắc chắn rằng Sakura sẽ không xoay người đáp lại cái ôm này, nhưng bước đầu như vậy đã là một điều khiến hắn thấy vui lắm rồi. Nhưng cứ nghĩ tới việc Sakura chịu đựng, úp mặt vào tường tránh đi ánh nhìn của hắn khiến Umemiya cười khờ trong bụng, vòng tay lớn càng siết nhẹ lại, thử nghĩ tới biểu cảm hiện giờ của Sakura khiến Umemiya đây cảm thấy vô cùng tò mò.
Cảm nhận được trên vai mình có chút run nhẹ, Sakura ngẩn người rồi lại ngập ngừng. Tên này đang khóc sao?
Cậu lén nhìn ra phía sau, hoàn toàn không thấy rõ mặt của Umemiya bây giờ vì hắn đang úp mặt vào vai cậu. Tuy từng cơn run trên vai khá nhẹ và thi thoảng mới xuất hiện, nhưng sau những chuyện hắn vừa kể thì Sakura nghĩ rằng Umemiya nhớ lại chuyện lúc trước mà khóc, thế nên mới muốn ôm cậu sao...
Mái tóc trắng không vuốt keo nên rũ xuống, nằm gọn trên vai người bên dưới bỗng nhiên như được ai đó chạm lên. Umemiya ngẩn người, định ngước lên thì lại nghe giọng nói của người đang trong vòng tay mình.
"Khóc thì cứ khóc đi... nhưng đừng lâu quá."
Umemiya ngơ ngác, dường như nhận ra Sakura đang hiểu lầm gì đó, những ngón tay kia khẽ chạm vào da đầu hắn, chỉ là cử chỉ nhẹ như bông nhưng lại khiến đầu hắn như tê rần, tay vô thức ôm chặt lấy người trong lòng mình thêm một chút. Umemiya không nhịn được nữa, trái tim hắn bị người này vờn quanh khắp chốn, bảo sao ai từng tiếp xúc với Sakura thì sau này đều nhắc đến người này nhiều đến vậy.
"Nếu anh khóc thật thì em sẽ dỗ anh chứ?"
Nghe câu này có chút sai sai, Sakura ngập ngừng quay lại liền ngơ ngác một trận khi Umemiya tựa cằm lên vai và đang nhìn mình, hoàn toàn không có một giọt nước mắt nào.
"... Tên này!!? A- Anh-...!!!"
Đến lúc này cậu mới biết là mình hiểu nhầm, lập tức bùng nổ, cả mặt nóng cháy vội đứng phắt dậy thì liền bị Umemiya kéo xuống, lúc này cậu mặt đối mặt với chính người mà mình không dám nhìn thẳng vào mặt ngay từ đầu.
Sakura: "!!!?"
Umemiya cúi người, vòng tay qua eo cậu, cằm tựa lên vai người đối diện, khoá chặt tư thế để em mèo của hắn không chạy đi đâu được.
"Đ- Đồ điên!! Đủ rồi!!!"
"Một chút thôi..."
Umemiya cúi đầu, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận người trong vòng tay mình lại cứng đờ như một bức tượng. Sakura mím môi, vừa tức vừa không thể làm gì, tức vì chính mình tự dưng hiểu nhầm.
T- Thôi thì... cũng giống như Tsubakino thôi mà. Người đó ôm được t- thì tên này cũng thế thôi...
Ngượng vì chuyện mình hiểu lầm nên Sakura tự trấn an vì bản thân buông lỏng cho Tsubakino thoả sức ôm mình thì tên này chắc cũng chấp nhận được, thêm cả cái ôm bất chợt thêm lần nữa khiến Sakura như muốn bốc khói, tay cậu nắm vạt áo thun của tên trước mặt nhăn nhúm hết cả lên, còn mắt cố tránh đi để tránh chạm ánh nhìn với người ở trước mặt mình.
Umemiya có thể mơ hồ nghe được tiếng đập trái tim, không rõ của mình hay của người đang ngồi trong vòng tay mình. Đầu hắn tê rần khi nhớ lại những đốt ngón tay kia chạm lên đầu hắn, câu nói an ủi vụng về của Sakura làm Umemiya càng thấy kì lạ, cứ như muốn thời gian bây giờ trôi qua thật chậm rãi. Trên người Sakura có một mùi hương, không phải một hương thơm ngào ngạt vì người này chắc chắn không dùng nước hoa, hương thơm này chắc là mùi sữa tắm, mùi nước xả vải mà Sakura dùng hằng ngày khiến Umemiya cảm thấy dịu mũi, càng ngửi càng chôn sâu mặt mình vào hõm vai của đối phương.
Umemiya ngước lên, tay vẫn đặt trên lưng người trong lòng, mắt nhìn xuống tìm kiếm sự chú ý từ Sakura.
"Anh thấy tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh."
Sakura càng nghe càng ngại, thêm cả cái tư thế ôm nhau thế này thì làm sao mà bình tĩnh được, cậu gằn giọng:
"A-... Ai lo cho mấy người hả!!? Im đi!!"
"Nếu khi nãy anh khóc thật thì em định làm gì?"
"Tôi mặc kệ!!!!" Sakura đùng đùng đòi đứng lên, quá đủ rồi, không thể ngồi lâu hơn được nữa, giờ Sakura chẳng giấu được gương mặt đỏ như quả cà chua của mình, thiếu điều muốn đá tên này lên giường rồi bản thân cong đuôi biến đi nhanh nhất có thể.
Nghe người kia nói sẽ mặc kệ mình, Umemiya phì cười, tay lại vỗ nhẹ lên lưng người trước mắt, tim hắn vô thức đập nhanh, mơ hồ hơi cúi đầu.
"Em đúng là người tốt đó, Sakura."
Sakura nhíu mày không đáp, định nói gì đó thì Umemiya lại nói thêm.
"Cũng dễ thương nữa."
"..."
Những câu từ kia như vòng xoay vô hạn, lặp đi lặp lại trong đầu cậu, vang vọng bốn chữ "Cũng dễ thương nữa." của người ngồi đối diện. Sakura đờ người một lúc, nhận ra mình không nghe nhầm thì lập tức đứng quơ tay loạn xạ hòng đấm vào mặt của tên thủ lĩnh.
"Nói gì hả!!? D- Dễ thương cái đầu anh!!!"
Umemiya cười lớn, cười nhiều đến khoé mắt muốn ngập nước, tay nắm cổ tay Sakura giữ lại. Nhìn người đang nhìn mình đầy cảnh giác, Umemiya lại nói thêm:
"Anh nói thật mà, em rất—..."
"Anh Ume!! Ra chơi với bọn em đi!"
Rầm!
Một tiếng động lớn sau tiếng mở cửa bất chợt, cả đám con nít ngơ ngác nhìn anh trai lớn của chúng nằm úp xuống sàn như vừa bị ai đánh, còn người được anh trai dẫn đến chơi thì mặt mũi đỏ lựng, hai tay siết chặt mà đứng phắt dậy như vừa bị bắt quả tang.
"Ủa anh ấy bị sao thế?"
"Sao anh Ume không lên giường ngủ mà ngủ ở dưới đất vậy?"
"Anh dậy chơi cùng bọn em đi, nhưng mà anh ngủ lạ quá đấy."
Sakura muốn bốc khói, nghĩ đến những hành động của cậu khi nãy điên đến mức nào khi đồng ý cho tên này ôm mình, đã thế đến lúc này cậu mới nhận ra gương mặt cả hai sát rạt, khi đó tiếng mở cửa vang lên làm Sakura giật bắn mình hất văng tên to con trước mắt văng ra phía giường.
"Anh không sao, haha."
Umemiya ngồi dậy cười trừ mấy tiếng rồi dẫn tụi nhỏ ra khỏi phòng nói rằng anh ta sẽ xuống ngay. Lúc này cửa phòng ngủ lại đóng lại lần nữa, Umemiya mới nhìn Sakura bây giờ đang xấu hổ, vừa cảnh giác mình đến mức mơ hồ nhớ lại cảnh tượng khi nãy mà xoa xoa cái cằm bị đấm vào.
"Ta xuống dưới nhà ăn chút gì đó nhé, cũng tới giờ cơm trưa rồi đó."
Sakura gượng gạo không đáp, chỉ đứng dậy lủi thủi đi theo từ phía sau, trong đầu chỉ thầm mong mấy cái chuyện khi nãy trôi nhanh đi giùm hết đi.
"Hajime xuống rồi đấy à, rủ Sakura cùng ăn cơm trưa luôn đi. Thầy và cô nấu nhiều lắm."
Umemiya dẫn Sakura về lại bếp ăn, nghe thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà mà Sakura vô thức cảm thấy đói bụng, nhưng cậu khá gượng khi ngồi ăn ở đây, trước mấy chục người thế này. Chú Shitara dường như nhận ra điều đó liền tiến đến vui vẻ:
"Sakura có thích ăn cà ri không? Cháu ăn cay được chứ?"
Sakura gật đầu, bảo rằng "Ăn được."
Cả đám con nít trong đây vui vẻ phụ mọi người dọn ra bát đĩa, thấy Sakura lựng khựng muốn giúp thì cả đám liền chạy đến kéo cậu đi phụ chúng cho đối phương đỡ ngại.
Umemiya phì cười, nhìn tụi nhỏ nhiệt tình như thế bản thân cũng yên tâm được bao phần.
"Mời mọi người dùng bữa!!"
Bữa trưa bắt đầu nhanh chóng với sự giúp đỡ của nhiều người, Sakura ngồi cạnh Umemiya, thi thoảng cậu sẽ nhìn xung quanh khắp bàn ăn. Ở đây lứa tuổi nào cũng có, đứa bé nhất ở đây là một cậu nhóc ba tuổi, còn lớn nhất thì là tên samoyed bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
"Sakura học năm nhất cùng trường với Hajime đúng không?"
Nghe chú Shitara hỏi, Sakura mới trả lời: "Đ- Đúng rồi."
Quan sát cách cầm muỗng của Sakura một lúc, chú Shitara lập tức nhận ra vấn đề. Vốn dĩ những đứa trẻ vào cô nhi viện từ sớm như bọn trẻ ở đây đều được chú và cô Mizu chăm sóc, chỉ bảo. Hay những trường hợp như Umemiya đã sống cùng gia đình một thời gian mới đến đây thì chắc chắn đều biết cách ăn uống cơ bản.
Cách cầm muỗng của Sakura, chú Shitara chắc chắn rằng đứa trẻ này chưa từng được ai dạy bảo cách sử dụng chúng ra sao. Với bản thân là người chăm sóc trẻ ở cô nhi viện suốt hơn mười trở lại đây, cả hai người lớn ở đây đều thấy có chút xót xa. Họ biết, nhận ra có điều gì đó khó nói ẩn sau trong quá khứ của cậu thiếu niên này.
Umemiya tất nhiên nhận ra ánh mắt của chú Shitara, tay dùng đũa gắp một miếng dưa chua cho Sakura, nhẹ cười nói:
"Thầy nhớ chuyện xảy ra ở đường lớn hôm trước không? Như con đã kể thì người đứng ra bảo vệ mọi người là Sakura đấy."
Sakura đang ăn lập tức khựng lại, trố mắt nhìn cái tên đang ngồi cạnh "khoe khoang" chiến tích của mình cho mọi người ở đây, cậu chưa kịp phản ứng thì mấy đứa trẻ ngồi gần lập tức reo hò đầy phấn khích.
"Thật luôn ạ!? Anh Sakura ngầu quá!!"
"Chắc ảnh giỏi đánh nhau lắm."
"Tuyệt quá đi!! Lát nữa anh dạy em với!"
"Anh ơi anh ơi, anh có học võ không?"
Sakura trân trối hai mắt, nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi liên tục phấn khích, mắt nhìn cậu đầy sự hâm mộ. Đây là điều mà Sakura chưa từng được cảm nhận trong quá khứ, thậm chí cả việc cậu đánh đấm chuyên bị đem ra làm chủ đề bàn tán, chứ không phải như lúc này.
Cậu hơi rối, quay sang cầu cứu Umemiya qua ánh mắt, nào ngờ tên thủ lĩnh đầu bạc này lại mỉm cười châm thêm dầu vào lửa:
"Sakura đúng là siêu ngầu luôn đó mấy đứa, lát nữa anh sẽ bảo em ấy biểu diễn vài chiêu cho mấy em xem."
"Hả!? Đừng có tự tiện—!!"
"Được ạa!!!"
Chưa để cậu nói hết, cả đám reo hò vui vẻ đồng tình, cậu ngờ nghệch cả mặt, quay sang lườm cái tên đang cười ha ha như chuyện vui thì hận không tóm kịp cái miệng của hắn. Cả cô và chú Shitara cũng bật cười nhìn biểu cảm ngố ngơ của Sakura, thầm nghĩ dù Sakura có phản ứng gắt lên với Umemiya thì đối phương cũng chẳng từ chối đám nhỏ kia.
...
Đồng hồ điểm 15 giờ chiều.
Chú Shitara đứng trước cổng, chào tạm biệt Sakura:
"Cháu về cẩn thận nhé, lũ trẻ năng động quá nhỉ haha. Cảm ơn cháu đã đến chơi, mấy đứa nhỏ thích cháu lắm, khi nào rảnh cứ đến chơi tiếp nhé."
Cả đám nhóc phía sau cũng vui vẻ hô to "Tạm biệt anh!" khiến Sakura ngơ người, cậu gật đầu rồi có chút lắp bắp:
"L- Lần sau gặp lại."
Umemiya cười, quay lại nói với chú Shitara: "Thầy, con đưa em ấy về một đoạn, thầy dắt mấy em vào trước đi."
Chú đồng ý, dang tay dẫn cả đám nhỏ đi vào trong, Sakura có thể thấy cô Mizu cũng đang vẫy tay tạm biệt mình.
"Ta đi thôi, Sakura."
"Tôi tự về được."
Nghe thế, Umemiya tựa tay lên vai cậu mà cười hề hề: "Để anh đưa em về, một đoạn cũng được mà."
Sakura hận không thể nói lại cái tên này, để rồi chỉ biết để người ta kéo mình đi đâu thì đi.
Đến chỗ khu đô thị sầm uất, đường từ cô nhi viện của Umemiya đến khu trọ của Sakura phải đi qua đây mới có thể đưa người trở về. Sakura nhìn khu phố đông đúc, ngẫm nghĩ gì đó lại quay sang nói với tên đứng cạnh mình:
"Ở đây được rồi, tôi tự về được."
"Nhưng anh muốn đưa em về tận nơi cơ."
Umemiya tỏ vẻ không chịu, Sakura hơi nhướn mày nghĩ tên này hành động quá trẻ con, cậu trả lời một cách khô khan:
"Tôi có phải con nít đâu mà đưa về tận nhà, làm như tôi sẽ bị bắt cóc đấy."
Umemiya quàng tay qua vai cậu, véo nhẹ má người bên dưới mà đáp: "Không được nói chuyện xui biết chưa, anh muốn đưa em về an toàn thôi."
Sakura không vừa, cậu đưa tay đẩy mình ra khỏi vòng tay đang mơ hồ muốn ôm thêm, cáu gắt:
"B- Bỏ ra! Tôi tự về được, không cần anh quản!!!"
Nhìn Sakura xị mắt mém đấm vào mặt mình thêm một đấm, Umemiya cười xoà cúi mặt xuống nhìn người bên dưới:
"Vậy thì, em về cẩn thận nhé."
Sakura nhìn về con phố đông đúc, khẽ ừ một tiếng rồi bước chân rời đi. Umemiya đứng từ xa vẫy tay liên tục, đến khi bóng dáng người ta khuất trong đám đông thì bản thân mới đút tay vào túi quần rời đi, miệng khẽ cười khi nghĩ lại chuyện cả ngày hôm nay.
"Từ từ đã Takiishi, bây giờ xuất hiện bất ngờ quá thì chẳng vui chút nào đâu."
"Biến."
Tức khắc một đấm dọng thẳng vào mặt gã, nhưng tên này vẫn cười tít mắt, hướng mắt về bóng dáng nhỏ người, mặc áo thun trắng đang một mình đi giữa hàng người náo nhiệt.
"Nhìn kìa, tên Umemiya kia chú ý tới thằng nhóc đó lắm đấy."
________________
CON GÀ GÁY LỚN NHẤT Ở ĐÂY LÀ TUI!!!! =)))))))))))))))
Chấp mọi loại kèo thi gáy, trao cái cúp ra đây nhanh lên.
Viết mà cười như được mùa, cái tay tui quắn quéo đến quíu lại luôn mà, quá đã =))))))))))))))))))))))))
Đã tầm 6 tháng từ ngày viết fic này rồi, sao mà nhanh khủng khiếp vậy không biết, nhưng thật sự là động lực viết siêu thần kì khi mỗi chương tầm 2800 - 4000 chữ =)))))))))) tất nhiên sẽ có lúc lười, bí ý tưởng để viết nhưng quả thật bây giờ nhìn lại thì cảm thấy vô cùng vui khi bản thân đã "lì" đến mức này 😋🔥
Cảm ơn vì nửa năm qua, dù gặp khá nhiều trắc trở nhưng có những người đã theo dõi con fic này từ ngày đầu tiên, từ khi mà những chương đầu vẫn bám sát theo nguyên tác, những người mới và đồng hành cùng mình đến giờ phút này.
Những lượt bình chọn hay từng câu bình luận của mọi người mình đều biết hết, nhìn mà cứ cười miết thôi há há.
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, nhiều sức khoẻ và phải thật hạnh phúc nhé.
29/01/2024.
...
30/12/2024.
Định cuối năm làm quả ôm ấp ở trên cho nó ấm áp mà nhỏ app cam làm một quả sám hồn, tưởng đâu là lỗi chút thôi chứ ai cũng không thấy chương mới mà có mình mình thấy =)))))
2025 là năm rắn.
=> Thằng Endou là đứa mua chuộc con app cam này để không up được =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro