Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

"Kura- channnn!!"

Chouji lao đến ôm chầm lấy người mà bản thân mình chờ đợi suốt mấy ngày hôm nay. Chẳng qua là tối hôm qua, trong lúc đang nhắn tin thì Chouji lại nhắn nói bâng quơ rằng:

("Khi nào Kura- chan lại đến chơi nhé.")

Dự định nhắc khéo để người ta nhớ rồi đến với hắn nhanh thôi chứ không nghĩ rằng sau khoảng một phút soạn tin nhắn, Sakura đã nhắn lại:

("Nếu được thì ngày mai.")

Thấy cụm từ "ngày mai" thì mắt Chouji bừng sáng như đèn pha ô tô vội trả lời đồng ý rồi nhào lộn chục vòng trên giường, không ngờ là chỉ vừa gặp vài hôm trước thôi mà lần này người ta lại chủ động đến khiến Chouji vui như mở hội nhắn tin hỏi giờ giấc cụ thể để hắn đợi, thiếu điều rằng nếu Sakura không cản thì hắn đã tới tận trường để đón người rồi.

Sakura sau khi tan học liền đi mua bánh saboten theo như lời mình đã nói lần trước, cậu lẩn quẩn quanh khu phố Makochi tìm kiếm cửa hàng đó thì lại chợt gặp Umemiya cũng đang đi cùng Hiiragi và Sugishita ở gần khu này, tay xách nách mang mấy túi đồ thì có vẻ như đang đi chợ giúp Kotoha.

"Sakura đó à."

Sakura tiến đến gần, Hiiragi là người phát hiện ra cậu đầu tiên vì nhìn đứa nhóc năm nhất màu mắt một bên hệt như viên kẹo gừng khiến hắn chú ý. Nghe thế, Sakura cũng bước đến xem bọn họ đang làm gì.

Nhìn Sakura vừa tiến lại gần, thấy có lọn tóc vểnh lên làm Sugishita chú ý. Nhớ đến cái hôm tên nhóc tì này tự dưng làm một trận xin lỗi ở giữa lớp khiến hắn bực bội nhấn đầu xuống một cái, lúc đó tóc đối phương cũng vểnh lên giống vậy.

"Sugishita Kyotaro."

Nhưng bỗng dưng nhớ đến lúc này, mấy ngày qua cứ hễ nằm xuống lại khiến hắn nhớ đến làm bây giờ hắn càng nhìn cậu lại càng thêm bực mình, vì thế mà lườm cậu một cái rồi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn.

Umemiya nhìn lọn tóc trắng vểnh lên kia liền tiến đến vuốt nhẹ nó xuống, vui vẻ hỏi:

"Em đi đâu thế?"

Sakura vốn bị xoa đầu, vuốt tóc gần như đến quen, nhưng cậu vẫn xị mặt nhích ra một khoảng, trả lời: "Tôi qua Shishitouren."

Hiiragi rất hay cho quà vặt Sakura, nhìn trong túi đồ mình vừa mua có một trái hồng nhỏ thì tiến đến đặt vào tay cậu.

"Dạo này em thân với họ quá nhỉ."

Nhìn ba người to con, hai người thuận lòng còn tên còn lại thì không tiến đến khiến cậu giật cả mình. Nghe cụm "thân thiết" kia khiến cậu có chút ngượng mà quay mặt sang chỗ khác tỏ ra không đồng tình, nhưng miệng thì lại không chối khiến Hiiargi và Umemiya nhìn nhau mà phì cười.

Ngẫm nghĩ thế nào, Umemiya mở túi đồ mình vừa mua ra đưa cho cậu một túi trái cây nhỏ bảo rằng "Em đem qua đó ăn cùng với mọi người đi nhé."

Sau đó người tóc trắng này quàng vai bá cổ cậu đi mua bánh khi Sakura nói bản thân dự định đi mua. Chẳng hiểu sao dạo này Umemiya cứ thích lủi đến hay dựa vào người cậu khi cả hai đi gần nhau, tất nhiên sau đó liền bị Hiiragi giật cậu lại về phía mình, hoặc cậu sẽ tự tránh ra. Còn tên Sugishita kia cứ hễ chạm mắt với cậu liền quay đi chỗ khác, nhưng biểu cảm của hắn lại khác với thường ngày, trông có vẻ bối rối hơn chăng?

Ở quầy hàng, Sakura thấy hôm nay lại có nhiều bánh mới hơn, nghe ông bác nói nhân dịp xuân này cho ra mắt mấy mẫu bánh khác. Chợt thấy có một cái bánh hình con rùa tròn ủm, hỏi ra mới biết ở trong là nhân bơ sữa, chẳng hiểu sao Sakura lại nghĩ đến Togame, dự tính mua mỗi mấy cái saboten thôi nhưng rồi cũng tính tiền thêm một cái bánh hình chú rùa. Cậu tự thấy trông cái này trẻ con quá đi.

Nhìn Umemiya đứng vẫy tay tạm biệt cậu, Sakura cũng lững thững bước về phía Shishitouren, gió mát chiều tà làm cậu thoải mái, suy nghĩ có chút phân tán về những chuyện đã xảy ra vài ngày qua.

Hôm trước ông đã vui vẻ trở lại, thậm chí còn hẹn cậu lần sau đi cái gọi là "hẹn hò" gì đó cùng ông và Tsubakino.

Từ khi nào mà bản thân cậu lại có thể nói chuyện bình thường với mình gặp trên đường như vừa nãy lúc ở chỗ của Umemiya, Hiiragi hay Sugishita.

...

"Kura- chan mang nhiều đồ đến quá đi, có cả bánh saboten nữa này!"

Sakura nhìn thủ lĩnh Shishitouren hiếu kì xách cả mớ túi giúp mình, phấn khích như một đứa nhóc, tay kia thì nắm cổ tay cậu kéo đi vào rạp chiếu phim Ori - nơi tụ tập thường lệ của Shishitouren. Bên trong những thành viên của Shishitouren đang náo nhiệt, vừa thấy cậu thì có chút ngơ người vì thủ lĩnh nhà mình vui vẻ kéo người đi vào trong.

Togame nhận ra người vừa bước vào, hắn cụp mắt tiến đến cười nhẹ.

"Sakura, cậu đến rồi."

Vẫn cái giọng trầm khàn đó, nhưng thứ duy nhất khác biệt hôm nay là mái tóc dài ngang vai ngày trước của hắn đã không còn. Sakura ngẩn người nhìn chằm chằm, trông tên này cắt tóc nhìn gọn gàng hơn hẳn.

Chouji thoăn thoắt ngồi sát rạt Sakura, tay đưa cho cậu một chai trà xanh mát lạnh khi cả hai ngồi ở trước rạp chiếu phim, Togame thì bảo sẽ đi đâu đó một lúc rồi quay lại.

"Kura- chan, dạo này cậu có khỏe không? Coi bộ vết thương trên người cậu lành đi đại khái rồi ha."

"Cũng không nghiêm trọng đâu, bây giờ tôi vẫn ổn."

Chouji ngồi bên cạnh, bẻ đôi chiếc saboten ấm nóng từ trong túi chìa ra một nửa cho Sakura, vui vẻ nói tiếp:

"Dù sao thì cậu cũng khoẻ lại rồi, lần trước gặp cậu trong tình trạng đó mà bọn tôi giật mình đấy."

Thấy Chouji đưa đến cho mình một nửa, Sakura nhớ là tên này từng bảo thích ăn món này nên cậu mua tận mấy cái đem đến, dù sao thì trong túi cũng còn nên đưa tay nhẹ đẩy lại.

"Chỉ là sơ suất thôi, sau hôm đó thì mọi chuyện ổn định lại cả rồi."

Thấy Sakura không ăn, Chouji muốn san sẻ để người này cùng ăn mà đối phương lại từ chối, hắn tách lòng bàn tay của Sakura mà đặt một nửa cái saboten vào trong.

"Cậu cũng ăn đi Kura- chan! Đi cả đoạn đường đến đây rồi mà."

Nghe thế, Sakura có chút khó hiểu, bánh vẫn còn trong túi chứ đâu có chạy đi đâu mất đâu mà cứ rủ ăn chung một cái thế nhỉ. Nhưng dưới sức ép của Chouji, Sakura cũng đành cắn nhẹ một miếng, ậm ừ bảo bằng: "Từ đó đến đây cũng có xa lắm đâu."

Chouji: "..." Môi Kura- chan hồng thật.

Chouji nhìn chăm chăm một lúc rồi lại đờ cả người với suy nghĩ của mình khi nhìn cánh môi hồng kia dính một chút vụn bánh, chẳng biết từ hôm nào mà đầu hắn toàn nghĩ tới Sakura, cứ hễ có thời gian rảnh sẽ lại nhắn tin trò chuyện phiếm với những chuyện đâu đâu, thế mà Sakura vẫn đọc và trả lời tất cả, dù đối phương soạn tin nhắn khá lâu và câu văn có chút kiệm lời.

Từ phía xa, Togame đi đến đưa xuống cho cậu một chai ramune, nhìn tên thủ lĩnh ngồi bên cạnh híp mắt suy nghĩ chuyện trên mây thì Togame hiểu ra ngay vấn đề. Chouji từ lúc nào đã hớn hở cứ thích vây quanh Sakura thế này rồi, hắn không nói lại cái miệng của cậu ta luôn. Khẽ đưa tay chùi chút vụn bánh bên mép môi cậu, Togame ung dung.

"Lần trước may là có cậu đưa về, cảm ơn nhiều nhé."

Nhìn bàn tay lớn vừa rút ra khỏi mặt mình, Sakura cứng đờ trước cử chỉ lạ lùng, bộ tên này với Suou thoải mái với việc chùi mép giúp người khác như vậy à? Cậu hắng giọng, ầm ừ trả lời:

"T- Tại mấy người dễ lạc đường thôi, thế mà hôm đó còn đòi tự về, ban ngày đã lạc thì ban đêm không biết thế nào nữa."

Chouji và Togame cười ha ha mấy tiếng, tên thỏ nâu này còn hớn hở nói thêm: "Nhờ có Kura- chan haa! Hôm đó bọn tôi đi từ sớm mà bị lạc đến chỗ nào không biết luôn, ngày đầu tiên ta gặp nhau thì nhờ có Sako- chan nên cả đám mới thuận lợi đến gặp mọi người."

Nhớ đến Sako, Sakura mới nhận ra tên cáo vàng này không thấy đâu cả, vì thế mà thắc mắc: "Tên đó hôm nay không có ở đây sao?"

Chouji và Togame nhìn nhau một cái, tên rùa xanh gọt trái cây đã xong, đặt vào tay cậu một miếng lê, có đôi chút thở dài:

"Cậu ta không ổn lắm, dạo này cũng hiếm khi xuất hiện. Sako cứ nhốt mình ở nhà thôi, cả chuyện đội cậu ta tiếp quản cũng xích mích khá nhiều."

Lúc này Sakura mới tròn mắt, bất ngờ rồi lại nghĩ thế cũng đúng, hình ảnh cuối cùng trên sàn đấu thì mấy chốc tên cáo vàng đó ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng đến tâm lí.

"Tôi để cố gắng để mạnh mẽ hơn chứ không phải để giao du kết nghĩa bạn bè như anh!!!"

"Anh xin lỗi, vì đã không thể đáp ứng nguyện vọng của cậu."

"Anh và Sako gặp nhau vào lúc cậu ta bị bắt nạt bởi một đám nhóc khác, anh đã giúp đỡ. Từ đó cậu ta đã luôn ở phía sau anh rồi."

Thấy Sakura đang suy nghĩ, Togame hơi cúi xuống, khẽ nói: "Nhưng không sao đâu, Sako sẽ vượt qua được thôi. Dù gì từ trước đến giờ cậu ấy cũng chẳng kể ai nghe về chuyện của bản thân cả."

Sakura "Ừm" một tiếng, mắt dao động nhìn về khoảng đất rộng trước rạp chiếu phim. Nhớ đến khi cậu đã ngồi cùng Hiiragi ở cạnh sông, tâm trạng có chút trầm lắng.

"Nè nè Kura- chan biết gì không? Hôm nay là sinh nhật của Kame- chan đó."

Nghe Chouji nói thế, Sakura ngơ ngác quay sang người ngồi trước mặt mình đang cụp mắt cười nhẹ, hôm nay là... sinh nhật tên này á? Ngày 13/4 sao?

"Thật hả?" Sakura hỏi lại.

"Đúng rồi đ-"

"Thủ lĩnh! Đội của Yahashi cần viện trợ ạ!!"

Chưa để nói hết câu, một người trong băng chạy đến thông báo rằng có một băng khác đang đập phá quán rượu gần đây và cần thêm người để viện trợ vì bên đó có vài tên tương đối mạnh hơn so với những tên bình thường khác.

"Được rồi Chouji, đi thôi. Sakura, cậu ngồi đây chờ bọn tôi một lát nhé."

Nghe thế, Togame cũng lập tức đứng dậy, không quên quay sang nói với người đã cất công đến đây gặp bọn hắn đợi một chút. Bỗng Sakura nắm lấy cổ tay Togame đang đặt trên vai mình, bình thản nói:

"Chờ thì lâu lắm, tôi cũng đi."

"Nhưng-"

"Bọn chúng đập phá quán rượu đúng không? Tôi ghét những tên gây hấn phiền phức."

Cả hai trân trối mắt nhìn Sakura đang nở ra nụ cười tinh rãnh như thấy được trò vui, trong lòng như có lông mèo vụt qua khiến cả hai thu gọn nụ cười này vào tầm mắt, sao ngày đầu tiện gặp nhau - lúc hai bên đang gây chiến thì Sakura cũng cười thế này mà bọn họ vẫn thấy bình thường mà nhỉ? Chouji không chịu được mà tự dưng đi lại bẹo má Sakura một cái, tấm tắc khen:

"Đúng là Kura- chan! Vẫn tốt bụng như ngày nào!!"

"G- Gì hả!?"

Togame đứng phía sau đẩy nhẹ vai cậu bước đi: "Nhờ Sakura nhé."

...

Chouji: "Không được phá quán người khác nữa nha!"

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, cả cái băng gây hấn vừa nãy vẫn kiêu ngạo đòi gặp thủ lĩnh Shishitouren để đấu tay đôi, nào ngờ cầu được ước thấy, Chouji lập tức xuất hiện sau vài phút cùng Togame và Sakura. Cả ba nhanh chóng dọn dẹp đám côn đồ đập phá quán người khác trong lúc say xỉn, Sakura chỉnh lại vạt áo nhìn xung quanh, mấy tên này đa số đều không tỉnh táo, ăn quỵt xong lại làm loạn mà đập phá.

"Cảm ơn các cháu nhiều lắm."

Hai bác chủ tiệm đi ra cảm ơn rối rít, lúc bị đập quán hoàn toàn không thể chống trả lại sức mấy tên trung niên, đã vậy còn thêm mùi men khiến tâm trạng những người này ngạo mạn khó đoán. Nào ngờ lại được Shishitouren đến giúp, trong đó có một bóng hình mặc áo khác màu so với số đông, hình như là từ Fuurin của khu phố bên cạnh.

"Kame- chan! Tay cậu chảy máu rồi kìa."

Cậu giật mình quay sang, thấy Togame đang tỉnh táo nhìn lòng bàn tay có chút rướm máu, lại còn bình thản bảo rằng "À, tên kia vừa cầm chai rượu cắt trúng ấy mà."

Sakura có chút cau màu nhìn dòng máu đỏ rỉ ra từng hồi, tiến lại gần kiếm đồ để cầm máu. Chouji thấy Sakura đã đi đến chỗ của Togame, không nghĩ nhiều mà kêu cậu đưa phó thủ lĩnh quay về rạp chiếu phim Ori để xử lý vết thương.

"Được rồi Chouji, vết thương bình thường ấy mà. Ở lại dọn dẹp cho xong đã rồi về cũng chưa muộn."

Sakura âm thầm nhìn Chouji, thấy cậu nhìn, Chouji cười vui vẻ bảo lại: "Yên tâm, mọi chuyện cứ để tôi lo. Còn lại nhờ Kura- chan nhé!"

Nghe thế, Sakura thận trọng tiến đến kêu Togame quay về trước, nhìn dòng máu rướm máu khỏi lòng bàn tay kia mà khẽ cau mày.

Togame được Sakura xử lý vết thương, dù cậu khá rành chuyện tự băng bó vết thương cho mình nhưng lại làm cho người khác có chút vụng về.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

Tay cậu hơi khựng lại, đúng là nghe những câu cảm ơn thế này nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường được.

"Cảm ơn gì chứ?"

"Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Togame khẽ mỉm cười nhìn vào miếng bông băng trên tay mình, người trước mặt tuy vụng về nhưng lại đang rất cẩn thận xử lý vết cắt trong lòng bàn tay hắn.

"... Hôm đó nếu không nhờ có cậu và Umemiya, chuyện ở Shishitouren được như ngày hôm nay không biết khi nào mới diễn ra."

Hắn nhớ tình hình tối tăm trong băng lúc đó, Shishitouren từng trở nên khác xa với lí tưởng mà họ luôn đặt ra và hướng tới. Nhưng sau chuyện ngày hôm đó, mọi thứ đã trở lại, Chouji cũng tìm lại được chính bản thân mình sau bao ngày trời mưa không thấy nắng.

Nhìn đôi mắt tên rùa xanh cụp xuống đầy hoài niệm, cả nụ cười mỉm hiền lành vốn có của hắn khiến cậu có chút ngẩn người. Từ đầu, Sakura xem Togame là đối thủ, nhưng với hiện tại thì cả hai hoàn toàn không còn ác cảm đình chiến. Bây giờ, cảm giác như Sakura có thể trò chuyện với hắn, có thể cùng hắn và Chouji đi đâu đó lúc rảnh rỗi, hay thậm chí chính bản thân Sakura cũng thấy thoải mái vô cùng khi được ở với bọn họ.

"Hôm nay là... sinh nhật mấy người đúng không?"

Togame đờ người trước câu hỏi mà gật đầu, nhìn bàn tay trắng của đối phương rút ra khỏi tay đang băng bó cho mình mà lấy thứ gì đó từ phía sau.

"Không có ý g- gì đâu nhưng... cầm lấy đi."

Cậu lấy từ trong túi ra chiếc bánh hình con rùa xanh nhân bơ sữa mà bản thân đã nhét sâu xuống tận đáy túi vì ban đầu cảm thấy có chút trẻ con nếu đem ra trước mặt hai người là Chouji và Togame. Vốn dĩ cậu cũng đã vô thức nghĩ tới Togame khi nhìn thấy chiếc bánh này nên mới mua nó, không ngờ lại trùng hợp vào hôm sinh nhật tên này đến vậy.

Togame trân trối hai mắt, nhìn người mình từng gọi là "Othello" đang ngượng đến phiếm hồng mặt mũi, dưới trời hoàng hôn rực đỏ này khiến xúc cảm của hắn dao động mà nhìn đôi môi hồng kia khẽ mấp máy.

"Ừ thì... sinh nhật vui vẻ."

Vốn dĩ từ bé đến giờ Sakura không hề biết cảm giác được tổ chức sinh nhật sẽ như thế nào, cậu đều nghĩ miễn là bánh kem thì họ sẽ đều cắm nến như bánh sinh nhật. Khi đến Makochi, Sakura từng thấy một đám nhóc ở công viên tặng nhau những món quà nhỏ và chúc mừng sinh nhật.

Thế nên, cứ hễ cậu nghe đến sinh nhật của ai đó thì bản thân sẽ có cảm giác muốn chúc mừng.

Điều mà bản thân cậu chưa từng được trải qua.

Nhìn bàn tay chìa chiếc bánh ra trước mặt mình, Togame ngẩn ngơ, trái tim chẳng biết từ khi nào lại đập nhanh đến mức sợ người khác sẽ nghe thấy. Tại sao cảm xúc dành cho Sakura lại khác biệt đến vậy, cứ mỗi lần Chouji nhắc đến người này, Togame sẽ lại nhớ đến những khung cảnh mà bản thân đã thu trọn vào tầm mắt của đối phương, hắn đã mơ hồ nhận ra cảm xúc mình dành cho Sakura từ khi nào đã thay đổi rồi.

"Ừ thì... sinh nhật vui vẻ."

Togame đưa tay có vết thương đến nhẹ nắm lấy bàn tay đang chìa bánh của người đối diện. Sakura giật mình, liền cảnh giác với Togame vì nghĩ rằng mình làm gì đó khiến người này phật ý. Nhưng sau đó cậu liền giật mình với ánh mắt của tên rùa này, sao mà nó t- tình đến kì lạ thế??

"L- Làm gì v- vậy!? Bỏ tay ra!!"

"Sakura..."

Sakura cố gạt tay ra, nhưng lòng bàn tay lớn của tên rùa này hoàn toàn bọc lấy tay cậu, tuy vậy cũng vì hắn dùng bàn tay có vết thương nên Sakura cũng không thể làm gì quá mạnh tay. Cái tông giọng trầm ấm của cái tên trước mặt làm đầu óc cậu ong ong hết cả lên, đừng có gọi tôi bằng cái vẻ mặt đó được không??

Tay kia Togame nhận lấy chiếc bánh mà cậu đưa đến, nhìn gương mặt hồng rực vì đụng chạm mà vừa bối rối của Sakura khiến tim Togame như có lông mèo vụt qua.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thích lắm..."

Những gì cậu làm, tôi đều thấy thích.

Nghe câu kia, Sakura như lùng bùng cả hai tai, cố tránh đi ánh mắt đầy dịu dàng của tên rùa đối diện, trả lời: "B- Biết rồi! Cảm ơn gì mà cảm ơn mãi thế-..."

Tim cậu như muốn vọt lên tới họng, Togame đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu đầy tình cảm khiến Sakura bừng đỏ cả mặt khi nhận ra tên này đang dần áp sát mặt hắn lại với cậu. Sakura nhìn ra sóng mũi cao, đôi mắt cứ như say đắm mà cứ nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lại di dời xuống đôi môi đang lắp bắp của mình, tay Togame lớn hơn cậu rất nhiều, tên này cứ ghì chặt không buông khiến Sakura cứng đờ cả người, trong đầu vang vẳng cả trăm ngàn câu hỏi rối mù mịt.

Từ từ đã?? Gì thế!!? Sao tự nhiên làm gì thế!!?

"K- Khoan..!!"

Togame cúi xuống chậm rãi, nhìn gương mặt đối phương đỏ bừng hoà hợp với màu nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn lúc chiều tà, đôi môi hồng mấp máy vừa hoảng loạn vừa bối rối khiến hắn cứ vô thức nhìn chăm chăm vào.

Nhìn dáng vẻ bối rối đến mặt mũi hồng rực kia làm hắn...

Muốn hôn...

Tự giật mình với suy nghĩ của chính bản thân mình, Togame nhìn Sakura bị hắn nắm cả hai tay đang vừa ngơ ngác vừa khó hiểu nhìn hắn hệt như mèo nhỏ vô hại khiến Togame thở hắt một hơi, từ từ thả nhẹ tay cậu mà tự vuốt mặt chính mình. Tim hắn đập nhanh đến mức cả hai tai của hắn cũng ong ong cả lên, nếu vì Sakura không đang bối rối hay màu nắng vàng đỏ của buổi hoàng hôn này rọi đến lẫn với màu sắc hai bên tai thì chắc hẳn Togame đã không giấu nổi hai vành tai đỏ bừng của mình.

Gượm đã nào Togame Jou, mày vừa định làm gì vậy chứ...

Thấy người đối diện đã thả tay mình ra, Sakura lén thở phào một hơi, tim vẫn đập loạn chưa bình tĩnh lại được với tình huống khi nãy.

Nhìn túi bánh hình chú rùa trên tay, Togame bỗng phì cười, mắt dịu dàng nhìn người ngồi đối diện hắn. Trời gió mát lại thoang thoảng nơi cả hai ngồi trên tầng thượng của rạp chiếu phim Ori, Togame mở túi bánh trên tay, mùi bánh nướng xen lẫn hương bơ sữa thơm toả ra khiến chóp mũi cả hai dịu đi. Togame bẻ một nửa chiếc bánh, đưa đến cho Sakura, gương mặt hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu ăn cùng tôi nhé."

Sakura vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện vừa nãy, nhưng nhìn người đối diện như thế, cậu cũng đáp lại khe khẽ:

"H- Hả, ừ..."

_________________

Ảnh từ X của tác giả: @nii_satoru

Đại khái thì cuộc trò chuyện cả ba như sau:
Sakura: "Sao mày lại không cắm nến lên bánh kem vậy?"
Nirei: "Chỉ có bánh kem vào dịp sinh nhật mới cắm nến thôi Sakura- san."
Suou: "Vậy ta hãy cắm nến lên bánh vào sinh nhật lần tới của Sakura- kun nhé. Giờ thì ăn một bữa thật ngon nào."

...

Viết mà cười dữ quá lăn rớt cái đùng xuống giường =)))))))))

Đã quá trời đã, cực thích, cực mê, cực yêu, giãy sập cả giường luôn nhé =))))))))))))))))))))))

KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC NỮA!!!! NỬA ĐÊM MÀ NHƯ SẢNG ĐÁ RỒI TRỜI ƠIIII!!

...

Tầm cuối năm nên hầu như mọi người đều sẽ bận nhỉ, mình cũng không ngoại lệ nên sẽ không đảm bảo được việc đăng đúng lịch trong tuần tới.

Vậy nên sau chương 56 này thì đến hết chủ nhật (tức 29/12/2024) sẽ tạm ngừng đăng chương. Chương mới mình sẽ cập nhật sau nhé.

Giáng sinh vui vẻ nhaa!!🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro