Chương 54
"Ồ, nhóc đẹp tự nhiên đây này. Sao lại qua lớp bọn anh đây?"
"..."
Sakura bước đến lớp để tìm Tsubakino, nhưng lấp ló mãi ở cửa lớp chẳng thấy người ta đâu cả. Thấy cái đầu màu trắng đen lấp ló ngoài cửa lớp thì Seiryuu lập tức biết người đó là ai thì ra hiệu cho em trai nhìn sang, cả hai bước ra cửa thì biết ngay đó là tên nhóc vì bạn quên mình lần trước.
"Tôi muốn tìm Tsubakino."
"Tsubaki? Giờ không có ở đây đâu, hôm nay chị ấy bận rồi."
Thấy Sakura từ ngạc nhiên rồi chuyển sang có vẻ thất vọng vì đã đến đây lại không gặp được người mà mình cần tìm.
"Tính kiếm Tsubaki rủ đi hẹn hò nữa à?"
"Không phải!!"
Thấy Sakura bừng đỏ mặt mũi, lập tức phản bác lại câu hỏi của mình thì liền buồn cười một trận. Đã thế đối phương còn âm thầm lí nhí "Mấy người toàn nói những chuyện không đâu..." làm hai anh em Sakaki trố cả mắt.
Seiryuu nhớ Tsubakino đã kể nhóc này hay xấu hổ với những chuyện nhỏ nhặt thì lại có chút nổi hứng.
"Không có Tsubaki thì có bọn anh được không?"
Sakura đần mặt, tỏ ra không muốn mà khô khan trả lời.
"Thôi được rồi, tôi về."
Gì vậy? Không đủ tấn công sao?
Uryuu đứng bên cạnh liền trừng mắt nhìn tên mà mình gọi là anh đang trêu đàn em khoá dưới, huếch vai ngụ ý bảo hãy thôi đi. Chọc đàn em mà người ta còn chẳng phản ứng lại, phận làm em thì Uryuu cảm thấy ngao ngán thay.
Thấy Sakura tính quay lưng rời đi, Seiryuu chộp lấy cổ tay lớp trưởng năm nhất mà cười đùa.
"Nào nào, tự dưng lại đến kiếm Tsubaki thế này thì chắc phải có chuyện gì đúng không?"
Sakura quay sang, tay rút ra khỏi cái nắm tay của người trước mặt mà gượng gạo gật đầu.
"Ồ, tính đi thăm ông sao?"
Uryuu lẫn Seiryuu lập tức tròn mắt khi thấy hai mắt Sakura tròn lại biểu hiện đúng ý, Sakura ậm ừ một chút rồi cũng gật đầu. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào thì lại thấy có điểm bất thường, lúc này mới ngước lên, hỏi:
"Sao mấy người biết tôi đi gặp ông ấy?"
Seiryuu và Uryuu nhìn nhau, tên anh trai khẽ nhún vai đi đến vỗ lưng Sakura mà nói: "Bộ nhóc quên hai anh em bọn anh là cộng sự của Tsubaki à?"
"Cộng sự? Thế thì sao chứ?"
Nghe câu hỏi của tên nhóc năm nhất, Seiryuu bật cười rồi tự dưng đưa tay véo mũi của Sakura.
"Coi bộ là nhóc đây không thường nói chuyện với hai lớp phó của mình lắm nhỉ?"
Sakura xị mặt nhìn, đưa tay gạt cái tay đang đụng mũi mình của tên anh trai, mắt cậu chợt hướng sang người em trai là Uryuu cũng đang nhìn mình, nhớ ra từ trước đến giờ vẫn chưa nghe người này nói bất cứ một câu nào.
"Em trai anh ấy mà, ít nói lắm. Nhưng mà tốt bụng lắm đó nha, hôm nào thử đi với bọn anh không?"
Sakura nhìn Uryuu từ đầu đến cuối chỉ âm thầm nhìn mình, biểu cảm trên gương mặt không mấy thay đổi thì cũng nghĩ đó là do người ta như thế mà thôi.
"Đừng có dựa người tôi nữa, bỏ ra đi để tôi về lớp."
"Nào, định rủ Tsubaki đi thăm ông đúng chứ? Thế thì bọn anh đi cùng này."
"Tôi không có đi! Tôi về đây."
Seiryuu và Uryuu âm thầm nhìn cậu quay lưng rời đi, cả hai âm thầm nhìn nhau rồi hiểu ngay vấn đề sau đó. Chuyện vào hôm Tsubakino và Sakura đến nhà ông lần trước đều đã được Tsubakino thuật lại hết tất cả, từ đầu đến đuôi, kể cả chuyện ông chợt rơi lệ sau khi nghe câu nói của Sakura. Tsubakino đã dặn hai người họ để ý xem Sakura trong lúc bản thân vắng mặt một ngày, bởi vì Tsubakino biết, người như Sakura chắc chắn sẽ để tâm đến chuyện vào ngày hôm đó.
Sakura bước về lớp, cậu nhớ lúc ông bật khóc trước mặt mình và Tsubakino khiến cậu rối bời. Những lời mà ông đã nói với mình, những hành động dịu dàng của ông dành cho cậu khiến Sakura cứ nghĩ đến chuyện bản thân mình phải làm gì sau đó. Vào mỗi tối dạo gần đây cậu lại suy nghĩ rất nhiều, bản thân liệu có nói gì kì cục quá không? Nếu cậu thật sự nói chuyện vô ý như thế thì bản thân Sakura đã nghĩ rằng mình đã khiến ông bị tổn thương, thế nên ông mới trở nên như thế.
Tiếng cửa lớp khẽ vang lên, nhóm Nirei, Suou, Kiryuu và Tsugeura vui vẻ nhìn cậu vừa bước vào lớp. Đối phương vậy mà vừa đến lớp ngồi một chút lại đứng dậy bỏ đi đâu đó đến tận bây giờ mới quay lại, Nirei hớn hở tiến đến hỏi chuyện:
"Cậu vừa đi đâu về sao Sakura-san?"
Sakura không định nói vụ mình đi tìm Tsubakino nhưng lại chẳng gặp được người ấy đâu, cậu chỉ bảo với Nirei rằng không có gì rồi bản thân tiến đến chỗ ghế ngồi tụ tập lại của nhóm Suou.
Cả bốn người quan sát Sakura, tuy đối phương có vẻ kín tiếng, là người không mấy kể chuyện của mình cho ai nghe vì hầu như chẳng ai biết gì về những chuyện quá khứ của cậu, họ chỉ phán đoán dựa trên lời nói hay hành động của Sakura mà thôi. Như những lúc gặp chuyện như đợt của Keel, hay khi Sakura bệnh đến nằm một chỗ không ai biết thì cả đám đã lo sốt vó lên.
Thấy Sakura có vẻ trầm tư suy nghĩ mãi điều gì đó, mà nhỡ có hỏi thì chắc chắn cậu cũng không trả lời khiến cả bốn người ở đây đau đầu.
"Vẫn chưa hết giờ nghỉ, ta chơi trò gì không?"
Nghe Kiryuu gợi ý, cả đám tròn mắt nhìn sang, thấy dấu hiệu từ ánh mắt của người tóc hồng cứ đánh mắt sang nhìn Sakura thì cả bọn lập tức hiểu ý mà đồng tình.
Suou: "Ta cùng chơi đi Sakura-kun."
Nirei: "Sakura-san ngồi gần lại một chút đi nè."
Tsugeura: "Được đó! Ta chơi trò gì đây!?"
Sakura cũng tròn mắt tò mò, cậu xích ghế lại gần ngồi giữa Kiryuu và Suou vì chỗ trống giữa hai người này là lớn nhất.
"Hmmm, ta chơi xoay bút chọn ra ai là Vua đi ha? Trò này không phổ biến lắm, có ai không biết không nhỉ?"
Hầu như cả nhóm ai cũng viết trò này, chỉ mỗi Sakura vẫn ngơ người không biết thì mới gượng gạo hỏi: "Trò này...- chơi thế nào?"
Nirei hồ hỡi, xung phong giải thích:
"Đây là dạng chơi đơn giản hơn của trò bóc que chọn người thắng của trò "Ai là Vua" đấy Sakura-san, nói tóm lại là người được chọn, tức là người được đầu bút xoay trúng sẽ là Vua, những người còn lại sẽ phải làm theo mệnh lệnh của Vua. Giống như kiểu ai thắng sẽ có quyền sai khiến người khác vậy, nhưng với thời gian còn lại cũng khá ít thì ta chỉ sẽ đặt câu hỏi thôi."
Luật chơi khá đơn giản, Sakura nghe xong thì lập tức hiểu ra đại khái, chỉ cần đầu bút xoay về phía mình thôi là sẽ có quyền hỏi người khác chứ gì. Lúc này cả bọn đã sẵn sàng, Tsugeura vác cái bàn từ chỗ của mình đặt ở giữa, Nirei đặt chiếc bút bản thân thường để trong túi áo khoác để ghi thông tin mà đặt lên bàn.
Lần xoay bút đầu tiên, Vua là Tsugeura.
Thấy đầu bút chỉ thẳng vào mình, Tsugeura vui vẻ hò lớn lên một cái, mắt sáng rực nhìn vào người mà bản thân muốn hỏi nhất:
"Tôi thắng rồi! Sakura!!"
"G- Gì hả?" Tự dưng bị kêu tên, Sakura biết ngay là tên gấu cam này đang có ý định gì đó liền cảnh giác, cậu nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở quán Power Muscle. Nhưng sao nhìn mắt tên này cứ long lanh như trẻ con khiến cậu có chút khó hiểu.
"Cậu từng khen cơ bắp của tôi đúng không! Nhìn xem mấy tuần qua tôi vừa tập thêm vào vai đây này, thấy thế nào hả Sakura!"
Cả bọn lập tức buồn cười một trận nhìn gương mặt ngơ ngác của Sakura, đúng là Tsugeura, vẫn cứ vô tư nhiệt tình như vậy thôi.
"T- Tao đã khen bao giờ!"
"Có màa! Cậu từng khen lúc tôi và cậu nói chuyện với nhau lần đầu đó thôi!"
"Sao cơ bắp mày to thế?"
Sakura: "..."
Thấy đôi mắt mong chờ sáng rực của tên gấu cam, Sakura thấy có chút ngượng liền lí nhí.
"... N- Nhìn mày đô hơn lúc trước một chút..."
"Còn gì nữa không!?"
"Trông rắn chắc h- hơn..."
"Tiếp đi Sakura!!"
"??! Đủ rồi!! Mày chỉ hỏi một câu thôi mà?!"
Tsugeura cụp mắt tỏ ra buồn bã, vốn dĩ từ ngày được người đã được đồn đoán là rất mạnh, đấm cả một băng ở đường lớn vào ngày nhập học đầu tiên khen về cơ bắp của mình thì từ lúc đó Tsugeura lại chăm chỉ tập luyện hơn nữa, nhưng đến khi thấy người ta gặp chuyện ở Keel, Tsugeura cũng thấy bực bội trong lòng vì đối phương chẳng chịu nói với ai bất cứ điều gì. Để tăng cường thể lực và cơ bắp hơn nên Tsugeura lại mang protein đến thăm bệnh Sakura, kết quả là đến giờ người ta vẫn chưa dùng đến vì trong một lần hắn hỏi, Sakura đã nói không biết dùng thế nào.
Thấy Tsugeura tỏ ra muốn được khen hơn nữa, Sakura nhìn, cậu nhớ đến con gấu to trong mấy cuốn truyện tranh cổ tích mà mình đã lụm ở bãi phế liệu khi còn bé. Con gấu lớn buồn bã vì không có mật ngọt hay đánh bắt được con cá nào cho bữa ăn, giống với biểu cảm bây giờ của Tsugeura.
"... Nhưng chắc mày đã luyện tập c- chăm chỉ lắm nhỉ?..."
Cả đám tròn mắt, đặc biệt là Tsugeura, hắn vui đến mức lập tức gật đầu lia lịa rồi thiếu điều nhảy bổ lên bàn chồm đến mặt của Sakura nói rằng:
"Tôi vui lắm đó Sakura!! Lần tới tôi sẽ hướng dẫn cậu dùng protein nhé!!"
Sakura hơi bối rối, nhưng cũng trả lời "Ừ." một tiếng làm tên này càng vui hơn nữa.
"Được rồi, lần tiếp theo nào."
Kiryuu là Vua.
"Tôi là Vua đây này, thách Suou- chan kể về những thứ bản thân cậu ghét đó nha."
Cả đám quay sang, trố mắt tò mò. Suou nhìn cặp mắt dị sắc người ngồi cạnh nhìn mình chằm chằm đầy tò mò thì liền mỉm cười.
"Tôi ghét bánh màn thầu."
Ai nấy đều nghi ngờ câu trả lời này vì không tin, chỉ có gương mặt Sakura lại tròn mắt vì thông tin mới mẻ. Theo phong cách Trung Hoa mà lại sợ bánh màn thầu sao?
"Hả? Mày không ăn được cái đó à?"
Người đeo đôi tua rua dài nghiêng đầu về phía Sakura, khẽ cười: "Ừm, tớ không thích một chút nào cả."
Nhìn tên cáo đỏ mơ hồ sắp dựa vào vai mình, Kiryuu liền ôm tay của Sakura kéo lại về phía mình mà cười tươi.
"Sakura-chan tin thật đó hả?"
Nhìn người tóc hồng vừa kéo Sakura ra thì Suou vẫn giữ nụ cười bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt có phần sắc lại rồi quay sang nhìn Sakura đang nghi ngờ nhìn mình, hắn trưng ra một chút mềm yếu trong đôi mắt màu đỏ rượu:
"Cậu không tin tớ sao...?"
Sakura có chút ngơ người, nghĩ tên này bảo thật thì liền gật đầu ậm ừ.
"Không... tao tin mày mà."
Suou mỉm cười, đưa tay vuốt lọn tóc trắng của Sakura, nhìn đôi môi căng hồng kia, ánh mắt tin người nhìn hắn liền cảm thấy đối phương đúng là dễ tin người quá đi.
"Theo thông tin tớ thu thập được thì Suou ghét ăn natto mà đúng không nhỉ?"
Câu nói khiến cả đám quay sang nhìn người tóc vàng, Nirei còn giơ sổ của mình ra phía trước, chỉ vào dòng chữ ghi rõ ràng là "Ghét/không thích: Natto." to, rõ rành rành trên mặt giấy.
"Có đâu, Nirei- kun. Thông tin đó cậu nghe từ đâu thế?"
"Từ một vài người biết cậu, cũng lâu lắm rồi nên tớ cũng không nhớ rõ nữa."
Thấy Sakura nhìn mình, Kiryuu lại dựa vào người ta nói thêm "Suou- chan đúng là không thích ăn natto thật ha, thế mà Sakura- chan tin thật luôn kìa."
Suou không chối, chỉ mỉm cười nhìn cậu, Sakura lập tức hiểu ra mà hỏi lớn: "Gì hả?! Mày lừa tao à!?"
Nhìn thấy nụ cười kia, Sakura biết chắc chắn rằng bản thân cậu đã bị mắc lừa mà xoay bút vì đã đến lượt cậu.
Vua lần này lại là Suou.
"Chà, tớ được Sakura- kun chọn làm Vua luôn này."
Tên cáo đỏ tỏ ra vui vẻ nhìn người ngồi bên cạnh mình mình đang lườm mình đầy nghi hoặc, Sakura bỗng chốc không hiểu tại sao bản thân lại có thể quay ra người làm Vua là Suou được.
"Nhiều chuyện! Đưa ra yêu cầu đi."
Nghe thế, đôi tua rua dài khẽ đung đưa, Suou nghiêng đầu cười dịu dàng mà đặt ra câu hỏi:
"Sakura- kun có tin rằng ma quỷ có thật không?"
Cậu đờ mặt, tên này nói gì vậy?
"Ừ thì, cũng có mà cũng không. Tao nghe người ta nói vốn trên đời này làm gì có ma?"
Thấy bầu không khí lại thêm tập rung vì câu chuyện kinh dị, Suou được đà mà tiến tới, miệng cười tỏ ra đầy bí mật.
"Ma quỷ sẽ đến ám những người không ngủ đủ ấy nhé."
Giọng Suou nghiêm túc đến nỗi nếu đó là một câu chuyện khác thì người ta sẽ thật sự tin theo răm rắp, nhưng vốn dĩ Sakura ngây thơ, dễ tin người mà vì thế liền tròn cả mắt. Mặt Suou hệt như hiện rõ những chữ uy tín nhất trên đời, Sakura thấy thế liền hỏi lại:
"T- Thật hả?"
"... Pffff!!..."
Cả đám bật cười nhiều đến mức trong nhóm ngoại trừ Sakura thì mặt mày đỏ lựng hết cả ba người trừ Suou. Nirei và Tsugeura vốn dĩ rất sợ ma, cực kì sợ là đằng khác nhưng khi nghe Sakura nói như vậy liền ôm bụng cười một trận, người mà ngây thơ quá không biết nữa.
"H- Hả!!? Chúng mày đang cười nhạo tao chứ gì!?!"
Sakura bừng đỏ chín cả mặt, đứng phắt khỏi ghế thiếu điều muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt thì liền bị Nirei và Tsugeura kéo lại.
Nirei: "Hahaa... t- tớ xin lỗi S- Sakura- san... Suou- san đừng c- chọc cậu ấy nữa mà!... haha!!"
Tsugeura: "Pfff hahahaha!! T- Tôi vốn sợ ma lắm đấy, n- nhưng nghe Sakura nói như vậy t- thì tôi... hahaha!!"
Mặt mũi Sakura rực đỏ như muốn nhỏ cả máu, lườm cả đám người trước mặt mình thiếu điều muốn tẩn cho mỗi đứa một trận.
Năn nỉ mãi, Sakura mới chịu ngồi xuống tiếp tục trò chơi với thời gian còn lại của giờ nghỉ.
"Tớ làm Vua rồi!!"
Nirei phấn khích đến phì phò cả mũi sau hơn mười ván từ nãy đến giờ, thiếu điều thấy cả hào quang tự hào phía sau chói hết cả mắt mà chỉ tay vào đầu bút đang hướng về phía mình.
"Ngoài việc hỏi thì ta đặt ra điều kiện về hành động thì vẫn được đúng chứ!!"
Nhận được sự xác nhận từ mọi người, Nirei lại nhìn thẳng vào mắt của Sakura. Cậu nhận ra ánh mắt tên pom vàng dán thẳng vào người mình, trong vô thức lại khá bất ngờ. Sao từ nãy đến giờ nếu chơi được mười ván thì hết bảy ván cả đám đã nhắm vào cậu mà đặt điều kiện rồi đó.
"Tớ muốn Sakura- san, cậu hãy chia sẻ chuyện của mình với mọi người trong chúng tớ nhiều hơn nữa nhé!"
Sakura ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông báo vào học đã vang lên. Cậu đứng nhìn Nirei, rồi lại nhìn sang ba người ngồi bên dưới cũng đang nhìn mình.
"Coi bộ là nhóc đây không thường nói chuyện với hai lớp phó của mình lắm nhỉ?"
"Ừ..."
Nhìn Sakura hồng rực cả mặt mũi, giữa không gian lớp rôm rả, Tsugeura, Nirei, Suou và Kiryuu nhìn đối phương, trong lòng thầm mỉm cười.
Họ chỉ muốn Sakura có thể mở lòng hơn một chút thôi.
Tất cả đều mong rằng, Sakura sẽ có thể tin tưởng vào họ, sẵn sàng nói ra những điều bản thân muốn nói chứ không phải tự cất giữ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro